Chương 36
Sau nhiều ngày điều chế "thần dược" gây kinh ngạc cả Ngự Y Viện, Yavi và tất cả những người làm việc tại đây đều được phép ra ngoài hái thuốc.
Rừng sâu hiểm trở, núi non chập trùng,...miễn có thể hái được dược liệu cần thiết, Runi không giới hạn.
Nếu dám bỏ trốn, kết cục sẽ rất thê thảm.
.
.
.
.
Hôm nay vừa hái thảo dược về, Yavi đã bất ngờ khi thấy Havin đang loay hoay phơi thuốc ngoài khoảng sân rộng lớn của Ngự Y Viện.
- Ngài, có chuyện gì sao?
Động tác phơi thuốc của Havin chợt dừng, hắn quay lại nhìn cô.
- Về rồi, để ta giúp cô phơi thuốc, lát nữa chúng ta nói sau.
Yavi khẽ cúi đầu, tháo chiếc giỏ mây với những loại cây thuốc xanh xuống khỏi lưng, tấm lưng đã lấm tấm mồ hôi.
- Ta đã rửa sạch rồi , để ta phụ giúp ngài phơi chúng.
.
.
.
.
Phơi thuốc xong, nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán của Yavi, Havin vô thức đưa phần tay áo của mình lau giúp cô.
Cô bất ngờ nhìn hắn rồi nhẹ nhàng lùi lại.
Bị hành động này của cô làm cho giật mình, Havin lúng túng đưa tay về.
- Ta xin lỗi...ta chỉ...
Chưa để hắn ấp úng nói hết câu, cô đã lặng lẽ lấy từ thắt lưng một tấm khăn trắng tinh được xếp gọn gàng, cầm lấy đưa cho hắn.
- Cảm ơn ngài, ta thấy trán ngài cũng đổ mồ hôi rồi, ngài cầm lấy lau đi.
Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng làm theo lời cô, cầm khăn lau đi mồ hôi trên trán mình.
- Vừa nãy cô hỏi...có phải hỏi vì sao ta lại đến đây?
Yavi vừa cất giỏ xong, quay sang nhìn hắn, thật thà gật đầu.
Hắn vừa kiểm tra hộp thuốc, vừa nói: "Thật ra dạo gần đây ta thấy độc trong người dường như đã không còn thường xuyên bộc phát như trước nữa
nên ta cảm thấy không cần nhất thiết phải ở lì trong phòng. Hơn nữa biết chút y lí cũng tốt, biết đâu mùi thuốc ở Ngự Y Viện này có thể khắc chế được độc tố trong người ta."
Yavi cầm lên chiếc bút, nghe vậy liền gật đầu: "Đã gần nửa tháng rồi nhưng độc trong người ngài vẫn không có dấu hiệu bộc phát, sau này ngài tiếp xúc nhiều với thuốc nói không chừng sẽ có hi vọng điều chế được thuốc giải."
Đang nói chuyện thì Shanti nhanh nhảu chạy vào, trên tay cầm theo một sấp giấy mới tinh.
-Nhìn xem, Phu nhân vừa đưa sấp giấy này cho chúng ta này.
- Đây là danh sách các loại cây cần hái, bắt đầu từ ngày mai chúng ta phải hái thảo dược theo danh sách này!
Cô ngồi xuống chiếc ghế gần Yavi, đôi mắt nhìn một lượt qua sấp giấy.
- Xem nào, danh sách có nhiều nguyên liệu quá, vậy là để hoàn thành chắc cũng có hơi lâu.
Vừa lúc đó Girin mang theo một rổ hương liệu an thần đặt vào một chỗ trống trong tủ thuốc.
- Ngày mai ta cũng được lệnh đi hái thuốc cùng mọi người.
Nghe vậy đôi mắt của Shanti như sáng lên: "Cái gì, chúng ta được cùng nhau đi hái thuốc sao?"
Girin bật cười: "Đi hái thuốc, không phải đi chơi, chúng ta đi, nhưng mỗi người hái ở một nơi riêng."
Thấy được sự thất vọng thoáng qua trong mắt Shanti, Girin cười hỏi: " Đi đây đi đó nhiều năm rồi, cô có biết nơi nào còn có thể hái thuốc không?"
Shanti nghĩ ngợi một hồi rồi đáp: "cũng không phải không có, nhưng những nơi đó ở quá xa kinh thành, nếu cần, ta sẽ đến đó hái."
"Được thôi."
.
.
.
.
Rừng Diquani quả thực rất rộng lớn, là khu rừng lớn nhất ở kinh thành này và cũng là nơi có nhiều thảo dược nhất mà người kinh thành có thể tìm kiếm.
Chỉ nói riêng đến thượng nguồn của khu rừng này đã chứa rất nhiều bí ẩn rồi, huống chi là cả khu rừng rộng lớn.
Rừng thượng nguồn Diquani là khu rừng nguyên sinh hiếm hoi của Lival, nơi bí hiểm mà người ta ít khi đặt chân đến.
Không ai biết nơi đó là nơi trú ngụ của nữ thần hoa- vị thần đã luôn cai quản khu rừng rộng lớn này.
Hiran đã một mình đến đó, đến hái thuốc tại khu rừng nguyên sinh đó, đến ngắm nhìn nơi ở của thần hoa, đến để gặp người bạn mà anh trân quý nhất.
Anh tự mình đảm nhận nhiệm vụ của hơn một nửa sấp giấy ghi danh sách, để những người khác đỡ phải lần mò tìm kiếm.
Đúng như vậy, Flogi đã sẵn lòng giúp Hiran đi tìm kiếm thảo dược.
Vừa hái thuốc phụ anh, cô vừa cười: "Hiếm khi có người nào đến đây hái thuốc, nhưng anh là người đầu tiên được đích thân thần hoa phụ giúp đó nha."
Anh tập trung hái thuốc, đôi lúc lại nhìn người bên cạnh.
Cô chỉ dùng sức mạnh để tìm kiếm những loại cây thảo dược khó tìm, còn lại đều giống như anh, cẩn thận tìm kiếm, tập trung ngửi rồi hái từng cây.
Thỉnh thoảng anh muốn hỏi cô có mệt không nhưng nhìn khuôn mặt thanh tú pha chút kiều diễm kia luôn vui vẻ, đôi mắt trong veo luôn hào hứng mỗi khi tìm được một loại cây, anh lại đành thôi.
Khi đang hái xuyên tâm liên, anh ngập ngừng hỏi cô: "Dạo gần đây cha và anh tôi có tìm đến không?"
Đôi tay cô vẫn đang không ngừng tỉ mỉ hái từng cây một.
- Dạo trước họ có đến mấy lần, ta đã nhờ mấy con hổ doạ họ sợ chạy mất.
- Bây giờ có lẽ họ không đến nữa đâu, anh yên tâm.
Hiran cảm kích nhìn cô: "Vì ta mà cô đã phải hao tổn sức mạnh rồi, ta xin lỗi."
- Chỉ là chút chuyện nhỏ, hơn nữa anh đã đoạn tuyệt quan hệ với họ rồi mà, đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Anh khẽ cười, cầm lấy giỏ đứng lên.
- Được rồi, giờ chúng ta đi tiếp thôi.
Cô lại bật cười, nụ cười khiến đôi ngươi trong mắt anh xao động: "Đồ ngốc, đã hái đầy giỏ rồi, hôm nay anh hái quá nhiều rồi đó."
Hiran giật mình nhìn xuống chiếc giỏ đang cầm trong tay rồi lại nhìn người thiếu nữ trước mặt, nụ cười như gió xuân kia khiến anh đứng đờ ra.
Cô khẽ nghiêng đầu: "Sao đó, còn đứng im như vậy làm gì, đi rửa số thảo dược này thôi."
Anh bị kéo trở về thực tại, lúng túng mang giỏ lên lưng.
- Được, được, đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip