Truyện ngắn
Tôi thích cậu, năm mười lăm tuổi, tôi đã nhận thức được thế nào là tình yêu, thế nào là mối quan hệ nam nữ. Tôi chỉ là một cô gái nhỏ bé giữa thế giới, cũng có nhiều mơ mộng như bao cô gái khác. Tình cờ vào trường cấp 3 mới, tôi gặp cậu, may mắn thay, chúng ta lại chung lớp. Kể từ đó, ngày nào vào lớp cũng liếc mắt tìm bóng dáng quen thuộc, dáng người cậu ốm nhưng vững chắc, vừa cao lại trắng, nhìn vào đã có cảm giác thanh tân, tươi mát. Lúc nào cũng thế, dường như đã trở thành thói quen không thể bỏ, nụ cười của cậu như thuốc phiện ngấm từng chút một vào trái tim non nớt đang vì cậu mà thổn thức. Tôi biết rằng, mình đã thích cậu. ❤️
Chiều hôm ấy, chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi với cậu lại bị bọn cùng lớp ghép đôi, lúc đó quả thật ngượng chết đi được. Có cảm giác chối không được, mà nhận cũng chẳng xong. Có ai đời nào mà nhận lời ghép đôi trước cả lớp đâu ? Huống chi tôi là người tự ti, lòng tự trọng và sĩ diện cao ngất trời. Khác với tôi, đối mặt với những tin đồn ấy, cậu chỉ cười, cười rất nhẹ, tựa hồ như chỉ có mình tôi thấy được nét cười ấy. Một lần nữa, trái tim lại vì cậu mà rung rung rồi...
Có được nick Facebook của cậu thông qua bọn chung lớp, vẻ mặt giả vờ không quan tâm nhưng về nhà lại tìm kiếm kết bạn với người ta. Thế là thông báo chấp nhận lời mời nháy ngay chớp mắt. Tôi ngần ngừ một lát, rồi tìm chấm xanh của cậu để nhắn tin. Cậu trả lời ngay, khỏi nói cũng biết trong lòng tôi rất vui, chúng tôi nói chuyện phiếm trên trời tới đất mà không bị cạn chủ đề. Cuối cuộc trò chuyện, tôi viện lí do mình là lớp phó học tập nên cần số điện thoại cả lớp để có gì thông báo gấp nếu có lịch kiểm tra đột xuất ( nghĩ lại thấy mình vội vàng quá ), cậu cũng cho. Suy nghĩ trong đầu tôi lúc ấy là :" Uishh sao dễ thương thế không biết " ~
Lúc ấy các ứng dụng gửi tin nhắn, gọi điện miễn phí như Zalo, Line, Viber,... đều rất thịnh hành, đều dùng số điện thoại di động để đăng kí. Trong lúc rảnh rang không có gì làm, lấy máy ra bấm tìm số cậu trong Zalo, thế mà cũng có cơ, thì ra cậu cũng xài ứng dụng này~ Tôi vui cứ thể tìm ra được thêm một điểm chung giữa hai đứa, ngồi cười như con dở. Buổi tối hôm ấy, bất chấp tất cả để nhắn tin Zalo cho cậu, cậu trả lời. Từ đấy, hầu như ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin qua lại với nhau bằng Zalo, và cũng từ đấy chúng tôi trở nên thân thiết với nhau. Khi nào buồn, cậu ấy là người đầu tiên tôi nghĩ đến để trút bầu tâm sự, có lúc tôi nghĩ rằng cậu ấy là người hiểu tôi nhất, biết được những tính xấu của tôi. Đúng như câu slogan của Zalo :" Nhắn gửi yêu thương " mà ~ ❤️
Tuy thân thiết là vậy, nhưng ngoài đời chả hé môi nói chuyện với nhau câu nào, kiểu như quan hệ giữa chúng tôi chỉ đơn giản là 3 từ " bạn cùng lớp ", nhưng trên mạng lại là " bạn thân ". Tôi đem chuyện này kể cho người bạn tôi tin cậy nhất, tưởng được động viên thì lại nghe nó chửi sang sảng :" Mày ngốc vừa thôi, nó thích mày rồi, chả thằng nào rảnh tới mức suốt ngày tâm sự với con mà nó không thích cả ". Nghe xong, tối về ngẫm nghĩ thì thấy nó cũng có lý, nhưng thời gian trôi qua cũng chưa tiến triển một chút nào, thậm chí còn " chiến tranh lạnh " với nhau vài ngày, thật nhạt nhẽo !
Cậu bị cô chủ nhiệm chuyển sang chỗ kế bên bạn nữ hotgirl của lớp. Ôi cái định mệnh, cảm giác cứ như chó cắn, bức bối cả ngày. Ngồi kế nhau đã đành, lại còn thân thiết, quàng tay nhau như những cặp tình nhân ngoài đường. Về nhà lại không thấy tin nhắn nào, nhớ lại hồi đấy tới giờ đa số tôi chủ động inbox cậu, và hình như cậu chưa bao giờ chủ động nhắn tin với tôi. Càng nghĩ càng ấm ức, càng tủi thân, mình có là gì của người ta đâu, lấy quyền gì để ghen, lấy quyền gì để mà sợ mất ? Thế là đêm đó, tôi khóc sưng cả mắt. Còn nhỏ mà, buồn thì khóc thôi, đến khi lớn rồi mới biết đấy là cái dại, cái ngu.
Giận lắm. Thề đó là lần đầu tiên tôi giận cậu ấy suốt 2 tuần liền. Cuối cùng cậu ấy cũng chủ động nhắn tin với tôi, tuy là hỏi bài, nhưng cũng làm tôi vui lắm. Bởi vì tôi biết, bài này cậu ấy giải quyết dễ như ăn kẹo, tôi mang tiếng là lớp phó nhưng lười khỏi bàn, thế nên việc học tập chưa có thành tích vang vẻ nào. Và tối đó, chúng tôi lại nói chuyện vui với nhau, phá đi lời hứa với lòng là sẽ chẳng nói chuyện lại với cậu nữa.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, đến khi cuối năm, mối quan hệ của chúng tôi vẫn gọi là " bạn thân " trên mạng. Không hiểu sao tôi chẳng dám nhìn thẳng mặt cậu ấy, cậu ấy cũng vậy, 2 đứa ngại ngùng quay đi, để lại trong lòng nhiều cảm xúc lâng lâng khó đoán. Tuy là thế, nhưng trong lòng tôi biết, thực sự mối quan hệ giữa chúng tôi đã trên mức tình bạn, tôi đã nghĩ rằng một ngày đẹp trời nào đó, cậu sẽ nói :" Tôi thích cậu " và chúng tôi trở thành cặp đôi đúng nghĩa. Nhưng tôi quên mất sự thật rằng, trên đời vốn không công bằng, không thể cứ thất bại là lại đổ thừa do duyên mỏng, chúng tôi trên mức tình bạn, và mãi mãi vẫn là TRÊN MỨC TÌNH BẠN !
Chúng tôi giờ đây đã lên lớp 11, nhưng thỉnh thoảng ( chỉ là thỉnh thoảng ) vẫn liên lạc với nhau. Tôi và cậu đã bị chia lớp, nên kiếm ra chung đề tài nói chuyện cũng khó, vì thường chúng tôi đều kiếm cớ hỏi bài để được nhắn tin với đối phương. Nhưng giờ là không thể, cậu học lớp 11A2, tôi học lớp 11A7. Cách nhau xa tít, vì thế giáo viên cũng khác nhau. Cơ hội tôi gặp cậu ấy cũng vơi đi, chỉ khoảng 20/100, chỉ khi học Quốc phòng, tôi mới được tận mắt nhìn thấy bóng dáng thân quen ấy, nghĩ lại cũng thấy sao mà xa xôi thế, chỉ là một bức tường, nhưng tôi đập mãi chẳng thành. Là cậu không biết tôi đang đập nên cố gắng xây lại, hay vì vốn dĩ cậu chẳng hề quan tâm nên cho dù tôi có đập hết đi chăng nữa, ánh mắt đó cũng chưa một lần quay về phía tôi ? Thôi thì, tạm biệt cậu nhé. Tôi thành thật chúc phúc cho cậu, cố gắng lên nhé bạn trai ❤️ Tôi thích cậu, ngàn lần thích cậu. Nhưng cậu không thích tôi, vĩnh viễn không thích tôi. ❤️
#CQC #Cự_Giải #Ghét_môn_thể_dục #Mê_game #Đặc_biệt_là_CSGo #9/5 #10A2 #Cao_mét_bảy_sáu #...
Hình như hơi ít... Thôi vậy :>
Thứ sáu, ngày 13 tháng 11 năm 2015, mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip