1.
"Trí Huân, cậu muốn ở bên tớ cả đời chứ!?" Chàng trai đối diện quỳ gối trước mặt cậu. Trên tay là chiếc hộp nhung đỏ, chứa chiếc nhẫn đính hôn được thiết kế đơn giản. Địa điểm cầu hôn cũng chỉ có hai người, giữa cánh đồng hoa thủy tiên vàng óng. Cậu cười, nhưng khóe mắt lại phản phất giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi hoàng hôn rực rỡ.
"Tớ ... đồng ý."
....
"Tít ... tít ... tít ..."
Tiếng đồng hồ báo thức reo vào lúc quan trọng, Lý Trí Huân choàng tỉnh khỏi giấc mộng ngọt ngào ban nãy, hai mắt cậu nhíu lại như đang cố tiếp nhận một thông tin xa lạ nào đó. Cậu quay đầu nhìn ra xung quanh, bốn bề vẫn thế, cậu vẫn ở trong căn phòng tông xám pha đen quen thuộc. Chẳng có mặt trời lặn, chẳng có những bông hoa thủy tiên màu vàng rực rỡ dưới ánh hoàng hôn, cũng chẳng có nhẫn, chẳng có lời cầu hôn và ... chẳng có người ấy ở nơi đây.
Buổi sáng chậm chạp trôi qua, Lý Trí Huân dành cả một buổi như thế chỉ để gặm nhấm cảm xúc trống trãi ở trên giường. Tiết trời Hà Nội bắt đầu vào Thu, không khí theo đó cũng se lạnh dần, khiến lòng người dao động trước những nỗi cô đơn bâng khuâng chợt đến. Nhớ đến những ngày này khi còn người ấy cạnh bên, Trí Huân sẽ nấp vào lòng người ta, cả cơ thể như dính lấy thân hình đó. Được người ta ôm lấy, được sưởi ấm bằng thân nhiệt ấm áp của đối phương, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc vấn vươn nơi chóp mũi.
Chỉ tiếc, những thứ đó được gọi là "ký ức" được cất giữ trong một ngăn kéo ở quá khứ. Còn bây giờ, cậu chỉ biết nằm đó, nhìn bản thân vật lộn trong những nổi nhớ da diết kéo dài.
Nỗi nhớ trông sao giống một vũng nước nhỏ trong cõi lòng mênh mông. Nhìn qua tựa như chẳng có gì, thế mà lại sâu đến mức chẳng thấy đáy. Mặt nước xanh thăm thẳm kia không có lấy một gợn sóng, nhưng lúc nào cũng làm cho lòng người cồn cào day dứt.
Lý Trí Huân chậm chạp rời khỏi chiếc giường ngủ ấm áp, cậu ngồi vào cái bàn vẽ đã in hằn vết tích của thời gian. Cả tuần vừa qua, cậu đã phải vật lộn trong đống ý tưởng rối rắm, điều đấy như rút cạn mọi sức lực bên trong. Lướt qua một lượt mấy cái bản vẽ quệch quạc mà cậu chỉ biết lắc đầu đầy ngao ngán.
Vốn là một nhà thiết kế thời trang lâu năm, Trí Huân cũng quen với những lúc thế này, chỉ cần nghỉ ngơi một lát đã có thể tiếp tục vẽ vời. Dạo gần đây thì khác, chẳng còn tâm trí nữa, chỉ cần đặt cây bút xuống, mọi thứ đều chững lại, làm như thể cậu đã quên mất phải vẽ như thế nào.
Tiếng điều hòa kêu khe khẽ trong sự tĩnh lặng kéo dài, Trí Huân đã nhìn bản vẽ cuối được một lúc rất lâu. Ánh mắt trầm ngâm của cậu lướt theo từng đường chì được vẽ uyển chuyển trên mặt giấy. Từng đường từng đường như thế tạo thành một chiếc tà váy bồng bềnh, phần trên của bộ váy vẫn chưa hoàn thiện, nhiều chi tiết bị bỏ ngõ vì người vẽ chẳng có mấy tâm trạng để hoàn thành. Phía sau góc bên phải bản thiết kế dang dở, là một tấm thiệp màu vàng pastel được trang trí một cách trang nhã với những họa tiết yêu đương cách điệu bằng hoa lá chim chóc. Trí Huân thấy chứ, chỉ là chẳng dám nhìn thẳng, tiện tay vùi xuống chồng giấy lẫn lộn.
...............
Mất mấy tiếng để bay từ Hà Nội đến Đà Lạt, Lý Trí Huân lặng lẽ kéo vali một mình, đi qua hàng người đông đúc ở phía kia. Anh tùy tiện gọi một chiếc taxi ở ven bến đỗ, tùy tiện đọc một dòng địa chỉ trong theo trí nhớ năm xưa, tùy tiện tận hưởng bầu không khí Đà Lạt lúc này.
Mùa hè đi qua, để lại mấy cơn mưa phùng lất phất ngoài trời. Mưa thì không to nhưng lại đủ sức làm người ta bị ướt đẫm. Ngồi trong xe, Trí Huân nhìn ra con đường vắng người qua lại. Đà Lạt bây giờ vẫn giống như nhiều năm về trước, vẫn nằm yên tĩnh lặng giữa đất trời, không còn những nhộn nhịp xô bồ ở nơi thị thành xa hoa. Đà Lạt vẫn thế, anh thì không.
Đi được một lúc theo địa chỉ anh đọc, chiếc taxi màu vàng dừng bánh dưới một chân dốc cao. Đến được đây tức là đi được khá xa rồi, cơn mưa ban đầu cũng đã tạnh bớt. Thanh toán xong thì anh bước xuống xe, mang theo hành lý rồi đi dọc lên theo con dốc cao.
Con dốc cao này ngày xưa làm gì được như bây giờ, lúc ấy chỉ là một đoạn đường người ta đi nhiều mà thành lối. Thời gian trôi qua, được lót gạch đổ nhựa, con dốc mấy chốc tay hình đổi dạng.
.............
"Này, sao cậu lại thích tớ!?" Cơn mưa phùng vẫn lất phất, Trí Huân đi phía trước, từng bước chân cẩn thận tránh đạp phải chỗ trơn trượt.
"Tớ á hả!?" Người đó theo sát phía sau, chỉ sợ người đi phía trước bị ngã. "Tớ cũng chẳng biết vì sao, có lẽ từ lúc sinh ra đã vậy."
Một cơn gió khẽ thổi ngang qua hai người, làm cho Trí Huân phải dừng bước. Cậu khẽ rùng mình trước cơn lạnh ập đến. Biết đất trời Đà Lạt bất chợt như thế, lại chẳng kịp chuẩn bị được gì, chỉ đi lên đây với hai bàn tay trắng. Cậu vẫn đang nhìn mấy giọt mưa rơi xuống, bỗng, có một chiếc áo khoác đặt lên, hai bàn tay thuận thế giữ chặt vai Trí Huân, người lúc nãy còn ở phía sau nay lại đứng ngay cạnh bên cậu.
"Nào, tớ đi cùng cậu."
.........
Bước lên những bậc thang cuối cùng, trước mắt Lý Trí Huân là một con đường được lót bằng sỏi trắng trải dài về hướng một căn nhà gỗ 3 tầng ở phía xa xa gần một rừng thông nhỏ.
Tay kéo vali, chân đi trên nền sỏi trắng, bản thân cậu lướt nhanh qua khu vườn ngày xưa còn xanh tốt, nay nhìn lại tất cả đã úa tàn theo thời gian. Cậu vừa đi, vừa nhớ lại hình ảnh của một người bạn cũ cùng những điều mà người ấy chia sẻ khi đang tất bật trồng mấy khóm hoa hồng: "Anh biết không, vườn tược giống như tình yêu vậy. Cần phải dành thời gian quan tâm săn sóc, phải biết yêu chiều lắng nghe, biết lúc nào cần lúc nào không, chỉ có thế mọi thứ mới trở nên tốt đẹp. Bằng không, mọi thứ sẽ úa tàn dần đi rồi đến một ngày sẽ biến mất như thể chưa từng tồn tại."
Thời gian trôi qua cũng được hai năm và Trí Huân công nhận điều người bạn ấy nói quả thật là đúng. Một khu vườn có từng tốt tươi bao nhiêu, nay cũng chỉ còn là những bụi cỏ dại mọc um tùm xót lại. Thế tình yêu thì sao!? Có lẽ cũng chỉ thấy được một kết quả duy nhất.
Đi một chút cũng đứng trước cửa căn nhà, ngoài hiên treo một tấm bảng được làm bằng gỗ thông. Trên đấy được vẽ bằng những sắc màu sặc sỡ, tương phản với bầu không khí ảm đạm ngay lúc này.
"Homestay: Happy Ending. 🌹"
Bông hồng đấy là do chính Trí Huân vẽ, cậu vẫn nhớ cảm giác khi đặt bút kéo những đường màu cuối cùng. Ngỡ tất cả sẽ như tên của chốn này, mọi thứ đều hóa thành kết thúc thật hạnh phúc. Rốt cuộc, chỉ như bông hồng rực rỡ ấy, sớm nở sớm tàn.
Cửa căn homestay được bảo vệ bởi một ổ khóa mật mã, cậu bấm lại bốn con số cũ, may sao vẫn mở được. Bước vào trong, tất cả vẫn y như vậy, từ kệ để dép đến mấy khung ảnh treo tường, không có gì thay đổi.
Lý Trí Huân hít một hơi thật sâu. Cậu nhận ra rằng có người đã từng ghé qua nơi này. Mọi thứ đều ngăn nắp sạch sẽ, bụi bẩn cũng bằng không, màu trắng của căn nhà vẫn tinh khôi như những ngày đầu tiên.
Trí Huân chợt mỉm cười, cậu biết đó là ai. Chỉ là giờ này họ đã đi đâu đó rồi, căn nhà chỉ còn mỗi mình cậu. Lê bước chăn về căn phòng cậu vẫn thường ở mỗi khi đến đây. Căn phòng cũng đã được dọn dẹp gọn gàng, chờ đợi người chủ nhân của nó trở về. Ngả lưng lên tấm nệm quen thuộc, cậu nhắm nghiền đôi mắt lại tận hưởng giây phút yên bình ngắn ngủi trôi qua.
Một ngày ở Đà Lạt thật dài, Trí Huân nằm trên giường mãi trời mới chịu sập tối. Màn đêm rũ xuống sau khi ánh hoàng hôn tắt lịm, thứ quà của cơn mưa mang đến là bầu không khí lành lạnh vào buổi tối. Cả cơ thể cậu mệt mỏi nhưng lại chẳng tài nào ngủ được. Vì mỗi khi nhắm mắt, mỗi khi để bản thân thả lỏng trong bóng tối thì nỗi nhớ ban đầu cứ cồn cào ôm lấy cậu trong miên man suy nghĩ.
Không phải Lý Trí Huân chưa từng tập quên, chỉ là đâu thể nói muốn quên ai đó là quên được trong ngày một ngày hai. Nếu lời nói ra đều thực hiện được thì đâu có bao kẻ si tình khù khờ ngoài kia. Người ta tập yêu, cũng phải tập quên, chỉ là chẳng biết bắt đầu từ đâu. Giống một thằng mù đi trong vô thức, đích đến cuối cùng cũng chỉ bóng tối trập trùng không lối thoát.
Trong dòng suy nghĩ miên man, tiếng gõ cửa từ bên ngoài như dẫn trí óc Trí Huân quay về thực tại. Kèm với đó là giọng nói bình ổn hỏi vào:
"Huân, là em đúng chứ!?" Trí Tú khẽ vén tóc con ở mang tai. Ánh trăng nhẹ nhàng xuyên qua lớp kính cửa sổ, lất phất chạm lên gương mặt điển trai. "Anh vào được không!?"
Hồng Trí Tú, chàng trai sinh năm 95, một trong hai người chủ của căn homestay này. Do cơ duyên từ đâu, gã được bố mẹ Trí Huân nhận nuôi, kể từ đấy cậu chỉ biết lẽo đẽo theo đuôi ông anh trai bất đắc dĩ này.
Trí Tú không phải người xấu xa, gã chỉ luôn cố tạo ra lớp ngăn cách bản thân với mọi người xung quanh. Trí Huân biết điều này, cậu cũng biết lý do vì sao gã phải làm như vậy. Phải cho tới nhiều năm sau mới có một người bước tới và tháo bỏ những gông cùn níu giữ con tim đó.
"Anh vào đi." Lý Trí Huân đáp lời. Cậu cũng ngồi dậy, chỉnh trang lại đầu tóc cho gọn gàng.
Trí Tú mở cửa bước vào, luồng gió lạnh theo đó cũng ùa vào làm cho cậu có chút giật mình thoáng qua. Cười nhẹ, gã tiến tới gần giường của cậu, hỏi.
"Đã bao lâu rồi hai ta không gặp nhau nhỉ!?"
Trí Huân trầm mặc, cậu nhìn ra hướng cửa sáng ánh trăng: "Từ ngày ấy, chắc cũng tầm hai năm." Nói xong cậu lại nhìn qua gương mặt có chút hốc hác của anh trai hỏi thăm.
"Hai năm qua ổn chứ? Trông anh tiều tụy hẳn đi."
Gã vẫn giữ nụ cười trên môi, gã ngả lưng xuống giường, tiêu cự dồn lên trần nhà trắng toát: "Cũng tạm, công việc ở bệnh viện dần cũng quen."
Cơn gió mùa thu thấp thoáng ghé qua bên ngoài cười sổ, cơ hồ là lời chào của thành phố đến những vị khách lâu ngày mới có dịp tái ngộ.
"Anh vẫn đến đây thường xuyên nhỉ!? Mọi thứ đều sạch sẽ như thế."
Trí Tú không đáp lại câu hỏi đấy, gã kéo tay cậu em trai ngồi dậy: "Nào, ra ngoài ngồi đi, anh đã chuẩn bị xong rồi."
Căn phòng khách bao quanh bởi bóng tối ngoài kia, nơi trung tâm có ánh cam lập lòe phát ra. Nguồn sáng duy nhất chiếu sáng cố gắng vươn ra chạm tới những ngóc ngách xa vời, chỉ chút nữa, chút nữa là có thể rồi.
Ngồi trên chiếc ghế gỗ, đối diện ngọn lửa ấm áp, cớ sao cõi lòng vẫn lạnh đến thế. Trí Huân nhìn một lượt xung quanh, mọi vật đúng thực chẳng thay đổi. Trong mơ hồ, cậu thấy bóng ai đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài. Dáng người quen thuộc mờ ảo dưới ánh trăng, chỉ đứng đây, tầm nhìn hướng ra ngoài, có lẽ như đang đợi ai đó trở về.
"Sao thế?" Trí Tú mang hai ly cacao ấm nóng tới. "Có gì ở đó à!?"
Trí Huân nhìn qua phía gã rồi lắc đầu, cậu chỉ đáp bâng quơ là không có gì, tay cầm lấy chiếc ly màu xanh lơ có hình cục cơm nắm được vẽ trên đó. Hơi ấm phát ra chạm vào da thịt, hương vị thoang thoảng theo làn khói tìm tới nhắc nhở về một đoạn thời gian mọi người đã từng có những phút giây thế này. Cậu chợt cười, giọng điệu có phần buông lỏng hơn lúc nãy.
"Đã nhiều năm như vậy, anh vẫn yêu thích loại cacao này sao!? Ngày trước, anh đã kêu cậu ấy đừng nhập nữa vì hương vị dở tệ đúng chứ?"
Trí Tú nhấp một ngụm cacao, gã tựa lưng vào thành ghế. Hai tay giữ chặt chiếc ly màu đỏ thẫm, trên đó in hình một miếng pizza có gương mặt biết cười.
"Chỉ là do em ấy thích." Câu trả lời nghe như bỏ lững, thế mà lại là lời nói thật lòng.
Trí Huân thở dài, tiếng thở không mạnh nhưng trong không gian tĩnh mịch này là quá đủ để đối phương nghe thấy.
"Em đến đây chắc có việc nhỉ!?" Trí Tú đột ngột hỏi.
"Ừm." Cậu khẽ gật đầu. "Căn phòng đó còn chứ?"
"Vẫn còn. Mọi thứ vẫn vậy, anh vẫn giữ lại mọi thứ em cần." Ngọn lửa bập bùng tham lam nuốt chửng thanh củi trong lò. "Em nhận lời rồi à? Mọi thứ chắc sẽ ổn chứ?"
Thổi nhẹ một hơi vào làn khói tỏa ra từ cốc đồ uống còn ấm, cậu không vội đáp lời. Cặp đồng tử đen nhánh chợt dao động, mọi nghĩ suy ban đầu chợt đổ về. Trong tất cả sự rối rắm, Trí Huân chỉ vội biết bắt lấy đường chỉ duy nhất còn sót lại:
"S... sẽ ổn thôi. Dù sao ..."
Cậu quay qua phía anh trai mình, hai mắt mở to nhìn thẳng vào mắt đối phương. Dưới ánh lửa, Trí Tú thấy một đường nước kéo dài trên một bên má của cậu.
"Dù sao ... đó cũng là một ngày quan trọng với em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip