Chương Bốn: Không Thể Lui

Đêm hôm đó, Minh Thư ngồi một mình trước hiên, không có bản vẽ, không cà phê. Chỉ là ngồi với gió lạnh, tiếng thông rì rào và khoảng lặng đang lớn dần trong ngực.

Linh đã về lại căn nhà gỗ, nhưng ánh đèn không sáng. Có lẽ cô đã ngủ, hoặc đang vẽ. Hoặc cũng đang nghĩ về câu nói khi chiều:

"Em sợ... sẽ muốn ở lại."

Câu nói ấy như ai đó vừa đặt một viên đá xuống mặt hồ phẳng lặng trong lòng Thư. Mọi thứ gợn lên, lan ra. Không thể giả vờ được nữa.

Sáng hôm sau, trời nắng nhẹ. Mùa mưa chỉ lướt qua như một lời nhắc. Linh sang sớm, mang theo một khung tranh lớn được phủ khăn vải.

– Em muốn nhờ chị xem cái này. Cô nói, giọng nhỏ nhẹ hơn mọi khi.

Minh Thư tháo khăn. Bức tranh hiện ra là khung cảnh hai căn nhà gỗ nằm sát nhau, với giàn hoa giấy rủ xuống như đang ôm lấy mái nhà bên cạnh. Trên hiên nhà trái là bóng hai người phụ nữ. Một đang vẽ. Một đang tưới cây.

Không cần ký tên, không cần giải thích. Bức tranh ấy là lời tỏ tình.

Thư ngẩng lên. Linh nhìn cô, không cười như mọi khi. Ánh mắt cô nghiêm và thành thật đến mức Thư thấy tay mình run.

– Em không vẽ cho vui. Em vẽ vì em thấy như vậy là thật. – Linh nói, giọng chậm và chắc. – Em biết chị không quen với cảm giác này. Em cũng từng như vậy. Nhưng em không muốn trốn nữa.

Thư im lặng rất lâu. Trong cô là cả một trận chiến giữa nỗi sợ và niềm khao khát. Giữa những điều được dạy là đúng, và cảm xúc chân thật đang đập từng nhịp trong lồng ngực.

– Em biết không... – Cuối cùng Thư cũng cất lời, giọng khàn đi – chị chưa từng nghĩ sẽ thích một người con gái. Nhưng chị cũng chưa từng thấy mình... sống đến vậy.

Linh không nói gì. Cô chỉ mỉm cười, và trong tích tắc, đôi mắt kia ánh lên như mùa hè đầy nắng.

– Vậy thì... – Linh nói, tiến một bước tới – cho em cơ hội để chị thử sống thật thêm chút nữa, được không?

Thư gật đầu. Cô không nói gì thêm. Chỉ là, lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy bàn tay mình siết lấy một người khác mà không cần lý do, không cần danh xưng. Chỉ cần cảm giác đúng.

Và trong khoảnh khắc đó, Đà Lạt yên ắng như ngừng thở. Gió không thổi. Lá không rơi. Chỉ còn hai trái tim đang đập hòa vào nhau rất khẽ, rất thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip