1.Hồi đó của ai?

Trên cái ghế gỗ kia là bóng dáng của đứa nhỏ tội nghiệp phải quỳ gối.Nó quỳ được gần tiếng rồi,vậy mà tài ghê,không biết nước mắt ở đâu ra mà rơi lộp bộp liên tục.

Đó là nó,Trương Bảo Khanh,cậu Út của dòng họ Trương danh quý.

_Thằng Út qua đây.

Nghe tiếng anh Hai,anh Thịnh,kêu cũng lật đật chạy qua phản lớn.
Ngoan thế đấy,dễ cưng.

_Lấy cái gối lại rồi nằm xuống.-Anh lạnh giọng,đã vậy mặt nghiêm nghiêm,làm cậu Út hãi muốn gần chết.

_Hức.

Cậu Út cứ nhúc nhích không yên,cây roi sắp vào mông tới nơi mà ngó nghiêng ngó dọc ra ngoài sân hoài à.
Không biết là tìm ai nữa đa.

Chát

_Aaa!Hức

_Đang bị đòn còn ngó đi đâu?Có tin tôi khiêng ra ngoài nắng đập không cậu Út?

_Huhuhu,em,hổng có,hức,em tìm,hức-

_Xíu!

Xa xa là cậu Phan Thế Văn con trai ông Tư Cảnh,chủ xưởng gạo lớn của vùng này.Thằng nhỏ hớt ha hớt hải vừa chạy vừa kêu "Xíu".

Đó là người mà cậu Út nãy giờ mong ngóng đó.Chỗ dựa hơi bị vững chắc à nghe.

Vừa chạy được vô nhà,nó nhào tới tính ôm lấy em nhỏ của nó,nào ngờ...

_Ui da!-Cậu Văn dính ngay một chưởng của "anh vợ" tội dám bao che.

Bây đồng loã trước mặt anh hả?Tao quất cả hai.

_Ê ê thằng nhỏ,tính làm gì?

Đứa kia bị cây roi quật ngang mông thì cũng xuýt xoa xoa mông mình,
chân cũng lùi lại một bước.

_Anh,anh,anh không có được quánh Xíu của em!

Cậu Văn hay gọi em Khanh là Xíu,chắc tại thấy em nhỏ xíu.Tên cũng dễ cưng.

_Đứng đó,mày bước qua đây là anh đánh thằng này gãy giò.Vô cái nhà này mà không có thưa gởi gì hết ráo.

Cậu Văn kia khựng lại một nhịp.
Không có sợ đâu à nghen, chỉ nghĩ cách tẩu thoát cho Xíu thôi!

_Hức,hức,anh "Bự" ơi,hức,cứu Xíu,hức!

Em nhỏ thì gọi là Xíu,anh lớn thì gọi là Bự,đúng rồi còn gì cãi?Mà tên chỉ được độc quyền anh với em kêu thôi nghen. Người nào khác kêu là nhảy dựng lên á.

Chát

_Nín chưa?!

_Á huhu,Bự ơi,hức hức,...

_Thằng Văn đứng đó nghen, bước qua đây làm càn đi à.-Anh chỉ điểm cây roi vào thằng nhỏ,làm nó do dự nửa liều nửa không dám.
 
Nhưng được cái tánh không sợ trời không sợ đất.Máu liều nhiều lấn át máu não.

_...

_Hức...

_...

Bự chộp lấy tay Xíu,em cũng phối hợp mà đứng dậy chạy theo anh.

Mèn đét ơi!Thằng này nó gan thiệt đó đa!Anh Hai ngồi một bên thầm cười trừ,thằng nhỏ này xài được.

Mốt để nó bảo vệ em của anh là yên tâm dưỡng già.

_Xíu,Xíu ăn hông?-Bự đưa cây kẹo cho em.

Ở nhà không có ổn,Út tạm lánh sang nhà Văn vậy nè.Đợi anh Hai hết giận anh dắt em dìa,Út nghen?

_Cảm mơn Bự,Bự ơi.

_Ơi?

_Bự có thương Xíu hông đa?

_Có,Bự thương Xíu.

_Vậy Xíu có thương Bự hông?

_Bí mật!Mơi mốt Xíu trả lời cho Bự sau.

Hai đứa nhỏ,Xíu mới mười,Bự mười hai,trạc nhau chứ mà Bự lớn hẳn.Xíu đợi mơi mốt Bự to con hơn nữa,to như cái cột đình rồi Bự che chở cho em Xíu nghe.
-------------------------------------------------
Chương đầu đã được sơn mới,
thay ít nội thất nhưng vẫn giữ lại mấy câu mà tui đọc tui cười khúc khích.Không phải vì nó hay,tại nó xàm=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip