15.Anh yêu em nhất trên đời
_Khang!
_Thôi mà Thịnh,huhu,bỏ cái roi xuống đi,đừng có bạo lực gia đình mà,huhu.
Chát
_A huhu...
_Bước qua đây chưa Khang?Đang bị đòn còn dám nháo,hôm nay phải đánh thiệt nặng một bữa mới được!
_Huhu,người yêu là phải nâng niu,
yêu thương,huhu,nhau,có ai suốt ngày đánh bồ mình như anh đâu,
huhu...
"Trời xanh ngàn mây trắng bay,bình minh tràn ngập nắng mai!Cầm trên tay hương vị mê say chính là cái roi nóng đây!"
Mưa rào kéo tới,ếch nhái kêu vang cả đình làng.Đường mương trơn trượt,
đi không cẩn thận để té đập đầu vô đá thì có mà ăn cám.Nhưng nói là vậy, chớ có đứa con nít nào chịu nghe á đâu.Bởi mới toàn bị cha má lôi về đập cho một trận nhừ tử.Trong đó còn có em yêu của anh lớn nữa nè anh ơi.
------------------------
_Thịnh ơi Khang ra ngoài chơi nha Thịnh!
_Khang đi đâu,trời đang mưa mà em?
_Em muốn ra đồng bắt ốc.
Em bắt về cho gia đinh luộc.Làm chủ cả mà khổ quá he.
Ừ rồi,cậu khổ,gia đinh nhà cậu không có nhọc chi hết.
_Em muốn ăn thì kêu thằng Củi của em đi bắt cho,em ra ngoài ngoải té gãy giò ai bưng em về cho được?
_Xớ,người ta muốn bắt chớ có ăn được bao nhiêu đâu!
_Không cho.
Ẻm bĩu môi,xà vào người anh Thịnh,
hôn lên má anh mấy cái.
_Không cho đi là nịnh vậy á hả?
_Em muốn đi,hay Thịnh đi chơi chung với Khang nghen?
Nói rồi ẻm còn dám trưng đôi mắt long lanh,làm cho anh kìm lòng hổng đặng mà hôn hít liên tục.
_Chạy từ từ thôi té bây giờ Khang.
Anh Thịnh cũng ưa chiều em nhỏ lung lắm,mưa thì mặc mưa cứ kéo nhau ra đồng bắt ốc,làm mấy đứa hầu theo sau vừa chạy thục mạng vừa bất an cho hai cậu.
Cả lứa đám nít đang nháo nhào đổ xô đi tậu ếch bắt nhái thì bỗng im phăng phắt.Cậu lớn,à không chỉ một,
mà là hai.Tụi nó mà hớ hên nói câu nào không vừa lòng hai cậu nhiều khi sẽ bị cho lên thớt,rồi trụng trong nồi nước sôi hổng chừng.
Không biết khéo,cũng còn biết khôn.
Em Khang vẫy tay la lớn chào tụi nhỏ,làm tụi nó giật mình cúi đầu chào cậu.Mưa rào,không lớn nhưng cũng đủ cảm lạnh.Vậy mà có cái đứa ơ...lỳ đòn đi giữa trời,nghênh ngang lướt qua không biết bao nhiêu ánh nhìn.Ừ,tui nói em đó Khang yêu ơi.
_Hơ mệt.
_Sao chưa gì ngưng rồi,hết hứng bắt hả nhỏ?
_Ưm,mỏi lưng quá à.
Anh Thịnh cười hiền một cái.Anh cũng mỏi nhừ,số chẳng phải mần ăn lao động hở tay tí mệt là phải rồi đa.
_Vậy đi về nghen?
_Hoi,mình ngồi kia nghỉ cho đã đi rồi bắt tiếp nha anh.
Nghe cậu nói,đám gia đinh lại nháo nhào.Bình thường mà cậu Khang có đi quậy phá còn có cậu Thịnh xử lý,
đằng này ảnh còn chung vui thì hỏi tụi nó biết méc ai?Mà cậu còn bày nằm góc cây,ông bà biết lột da tụi nó chết.
Thôi tụi bây về đi chứ bây đòi méc cái mạng còn giữ không đặng nữa à.
Ngồi nghỉ một hồi,em Khang chịu hổng nổi,nhưng mà anh Thịnh ảnh chưa có hết mệt,ảnh còn muốn nghỉ ngơi.Ẻm thì thấy anh bồ lim dim dựa góc cây tranh thủ lén qua mương trơn chơi với tụi nít ranh.
_Thằng Khang đâu?
_Cậu ơi cậu!Cậu Khang ở bên mương trơn bắt nhái á cậu ơi!Giờ phải làm gì cậu!-Nó hớt hãi.Tụi nó sao mà cản được tánh lỳ lợm của cậu,nãy giờ nó nói quá trời đất mà có đứa nào khuyên lơn được cậu á đâu?
_Cái gì?Khang bắt nhái bên mương trơn!?
_Dạ..dạ,nãy giờ tụi con kéo cậu về mà hổng đặng...
_Cậu mày ở đâu?Dắt tao qua!
_Dạ bên kia,cậu ơi cậu chừng trơn á cậu!
_Khang!
Đôi mắt lạnh lẽo từ đằng xa nhìn em Khang,đúng lúc em vấp,té xuống đất.
Cả đám còn chưa kịp phản ứng là anh Thịnh đã nhanh tay lẹ mắt đỡ em rồi hốt luôn lên vai vác về.Trước khi đi còn không quên phát cho em nhỏ hai cái lên mông vang dội.Làm đám con nít từ xa nhìn tới mà sợ thay cậu.
------------------------
_Đi tắm sạch sẽ rồi vô đây.
_Thịnh ơi...
_Kêu nữa là tôi đánh em tại chỗ,biết lẹ chân không?
_Nhưng mà anh...-Em nhỏ sợ,
song quay đầu ra cửa.Tim em sắp nhảy ra ngoài tới nơi.
Chẳng biết làm sao mà nó lỳ phát ớn.
_Quỳ thẳng lên,khoanh hai cái tay vô đàng hoàng.
Anh Thịnh ngồi trên giường,đanh mặt nhìn thằng nhỏ đang mếu máo.
_Tôi dặn em như thế nào?Ai cho em qua mương?
_Thịnh ơi...hức...Khang xin lỗi mà,huhu...
Ẻm vừa nói,vừa nắm tay anh lớn nịnh nọt,tiếc cho em là anh bực lung lắm.
_Khoanh cái tay lên!
_Huhu...
_Có nói không,đợi tôi đánh cho em què giò khỏi đi đâu luôn hả?
_Huhu Thịnh ơi Khang nói,hức,
huhu Khang nói mà...
_Cho mười giây giải thích.
_Dạ,hức...Thịnh dặn Khang hổng có được qua mương chơi,Thịnh nói mương sâu,nhưng mà...Khang hổng có...
Chát
_A huhu..
_Đã biết sâu ai cho em qua bển?
Biết cái đám theo hầu em mỗi đứa bị đánh ba chục roi rồi trừ tiền công một tháng không?Hả?
_Em...em xin lỗi...
_Lụm cây roi lên qua đây nằm.
_Hức..
Làm tội làm tình mải,mương sâu lắm em ôi!Lỡ hụt chân em chết đuối thì biết tính làm sao?
Khang đưa cây roi cho anh rồi lẹ làng nằm xuống mép giường.Ẻm sợ bị đòn,nhưng mà ẻm lỳ.Anh bồ em dữ chứ em có chừa cái chi đâu.
Vừa nằm xuống,úp mặt mèo vào hai tay là anh lớn lột luôn cái quần củn cỡ,lăm le cây roi mà bất cứ lúc nào cũng có thể vung xuống.
_Tại sao bị đòn?
_Dạ,hức...dạ Khang tự gây nguy hiểm cho mình,Khang hông nghe lời anh,
Khang chọc Thịnh giận...
_Em làm cái gì nguy hiểm,không nghe cái gì kể ra?
_Khang,Khang hổng nghe lời Thịnh xuống mương trơn chơi,Khang tự gây nguy hiểm cho Khang...
_Em muốn tôi đánh em bao nhiêu roi?
_Huhu Thịnh...
_Bao nhiêu!?
_Huhu dạ,dạ...ba mươi...
_Không.
_...bốn mươi...
_Năm mươi.
Hỏi ý kiến người ta,song muốn đánh bao nhiêu thì đánh vậy đó.
Nhưng mà em Khang hổng có dám lên tiếng,giờ ảnh có đánh chết cũng hổng chắc em dám than ôi nữa mà.
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Qua mười roi,Khang run như cầy sấy.Ít nhất anh còn chút ý chí mà không lấy cái "hung khí tàn bạo của cha" là cũng mừng rồi em.
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Khang nghiến răng,bấu chặt da thịt rớm cả máu,ngón chân thì co quắp lại,nhưng không dám khóc nháo như mọi hôm.
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Ba mươi roi,em Khang chịu hết nổi,bản năng thúc đẩy ẻm lăn vào góc ôm chặt cứng cái mền trước khi hai chục roi còn lại đáp lên mông em.
_Khang!
_Thôi mà Thịnh,huhu Khang xin lỗi...Đừng có bạo lực gia đình mà...
_Bước ra đây chưa Khang?Tôi mà vào đó lôi ra thì cả tháng tôi cho em ở trạm xá đó.
_Anh ơi em xin lỗi...
_Biết xin lỗi thì ra đây nhận tội,tôi chưa hề nói tha cho em đâu.
Ẻm cũng muốn ra lắm nhưng mà cái đau vẫn còn hiện rõ,nhiều lằn sưng cộm muốn rách toạc cả da,chỗ tím chỗ đó nom còn đau dùm.
Anh Thịnh đang giận,nãy giờ cũng chẳng để ý em ra sao.Mông thì sưng lên thấy rõ từng lằn,hiện một màu đỏ rực,tay,môi thì rớm máu li ti,thiếu điều khóc không còn ra tiếng.Cái quan trọng nhất là tủi thân.
_Em đau...
_Tôi nói năm mươi tôi sẽ đánh năm mươi.
_Anh ơi...hai chục còn lại,hức...
Khang quỳ hai tiếng cũng được,
à không,tới tối cũng được luôn anh,huhu,đau...
Lúc này anh mới nguôi giận bớt,mới nhận ra mình đánh em nhỏ có hơi quá tay.Khang hông thích bị phạt quỳ,thà bị đánh chứ quỳ em không cam tâm.Nhưng nếu vì không bị đánh mà quỳ lâu em cũng chịu thì chắc chắn nó đau dữ lắm.
Anh Thịnh bước vô góc,ngồi xuống nhìn nước mắt em đang rơi lã chã,
mới bế em lên rồi đặt em nằm xuống mà đi tìm thuốc bôi.
_Anh Thịnh ơi Khang xin lỗi anh...
_Em đó,suốt ngày bày trò để chọc tui điên lên không à.
_Hức...
_Mơi mốt anh biểu cái gì thì phải nghe nghe hông Khang,cái mương đó vừa sâu vừa nguy hiểm,em mà có chuyện gì tui không có đền được cho cha má em đâu Khang.
_Dạ nghe.
Thịnh ôm em dậy,xoa lưng cho em,
hôn lên trán hết mấy cái.
_Đau...
_Biết đau rồi,nín anh thương.
Anh ghét tất cả những người hông yêu thương em nhỏ của anh,kể cả "em".Anh yêu em Khang nhất trên đời!
-------------------------------------------------
Ngày 8 tháng 7 năm 2025,16:42
Anh yêu em nhất nhất nhất trên đời
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip