21.Em yêu tên là gì?(1)
Hôm nay ngày quang mây tạnh.Sau trận mưa rả rít đêm qua trời xanh đã khá hơn nhiều.Mặt đất loang nước,
mùi âm ẩm hòa vào mùi rơm rạ đang phơi dở.Nhưng hôm nay chẳng có nắng,nói ra thì trời mát mẻ cũng vui trong người.Vậy đó,có lẽ không có nắng,cũng không thấy mưa,nhiều khi lại không thoải mái như mình hay tưởng tượng.
Vì nó khiến cho yêu thương cũng trở nên nửa vời chăng?
_Bự yêu ơi,đi chơi với Xíu.
_Hửm?"Bự yêu ơi" bận mất tiêu,em Xíu biểu La đi chơi thay anh nghen?
_Hông.
_Sao vậy kìa?-Anh Văn ngước lên nhìn em người yêu đang lấp ló ngoài cửa,nửa thương nửa tội hỏi dò.
_Xíu muốn đi chơi với anh mà.
_Xin lỗi Xíu nhiều,anh mắc mần văn liệu chưa có xong.
_Vậy thôi.
_Bự ráng mần xong công chiện sớm sớm rồi Bự dắt em đi chơi chịu hông?
_Ừm.
Xíu buồn lắm,hổm rày anh Bự bận miết,hổng có miếng thời gian nào cho em.Nếu có thì hôm nắng ảnh hổng cho đi,hôm mưa thì ảnh hô sợ bịnh.Hôm nay trời không mưa không nắng thì lại bận.
Ừ thì cũng thiệt thòi cho em quá.
_Cậu ơi,con làm chè cậu ăn cho mát người nghen cậu..?-Con hầu đứng bên cạnh quạt cho em Xíu,nhìn nét mặt mà hỏi cậu nó.
_Không.
Tánh tình Xíu yêu thường như vậy,
vui thì không nói,chớ tức mình là im re cho người ta đoán mò.Hồi đó anh Hai cũng vì vụ này mà mệt mỏi với em út.
_Hay cậu...cậu đi chơi với con đi,vui lắm á cậu.
_Không.
_Cậu ơi...cậu đừng có vậy mà cậu,tại cậu con bận-
_Im coi,cút ra ngoài.
_Dạ...cậu đuổi thì con đi,con thưa cậu.
Xíu không vui nhoài người trên ghế gỗ cả buổi,đến nỗi ngủ quên lúc nào cũng hổng hay.Chỉ biết sau khi tỉnh,
cái đau lưng đã hành hạ em.
_Ưm...
_Xíu ơi anh xong rồi,anh dẫn em yêu đi chơi nhá?-Bự từ ngoài cửa bước vào,cũng chẳng biết em nằm ghế cứng lâu như vậy.
Anh mà biết thì xót chết.
_...không đi.
Anh sắp xếp lại xấp sổ sách bỏ vào tủ,rồi bước lại nhìn em yêu,vươn tay ôm em nhỏ vào lòng.
_Sao vậy đa?Xíu dỗi anh hở?
_Không.
Em yêu này cũng thuộc tuýp khó yêu có chiều,ngủ dậy càng khó ăn khó ở hơn.Như này này,thêm đau lưng mỏi người,có người cho em khiến là em mắng hết.
_Bự thay mặt anh Văn xin lỗi Xíu,ảnh bận quá không đi chơi với Xíu được,
để Bự đi chơi với Xíu nghen em?
Anh nhẹ nhàng vậy,nhưng có một thì đòi hai,em đanh mặt,lớn giọng la lớn:
_Đã nói không đi!
Anh Hai,anh Văn,hay cả Khang yêu cũng quen với việc em Xíu được đằng chân lân đằng đầu.Ảnh chỉ thở dài một hơi,nhìn em của anh hậm hực bỏ ra ngoài không đoái hoài tới anh nữa.
_La,xong cơm chiều thì nấu chén chè cho cậu Út.
_Dạ cậu.
Chiều dần buông trên bức tường trắng hơi ngả vàng.Trời lạnh hơn một chút,mặt trăng cũng bắt đầu công việc của mình.Sẵn tiện nhìn ngắm em nhỏ nhà ai đó đang giận dỗi mà ngồi trên ghế gỗ.
Buổi chiều có mực xào,tôm hấp nước dừa,canh đậu đỏ,...vài ba món em Xíu rất thích.Anh người yêu em biết em chịu thiệt nhiều,em cô đơn nhiều,
thôi thì người yêu anh,làm trận làm thượng một chút thì có anh dỗ.
_Kêu cậu Út ăn cơm.-Văn dặn dò con La chạy đi tìm cậu,mình thì ngay ngắn trên mâm chung với cha má.
Anh vẫn chưa hết lo không biết nên dỗ dành Xíu của anh thế nào.
Mười phần thì hết tám phần là kiềm chế cảm xúc để không nổi nóng mà nói chuyện với em.
_Cậu ơi...
_Tìm tao cái gì?
_Cậu...dạ tới giờ cơm rồi cậu.
_Bưng vô phòng cho tao.
Gia này thương em nhất nhất,nhất luôn.Ông bà Phan vừa mới hay tin "chàng dâu" nhà mình giận dỗi là quay sang trách anh Văn không biết chăm bồ,để dâu vàng dâu bạc phải tủi thân mà sanh tức.Suốt buổi cơm toàn mấy tiếng lo lắng của má,mấy lời rày dặn của cha,và mấy tiếng thở dài của anh Bự.
Khổ nổi,lo chuyện công thì "chuyện tư" dỗi,lo chuyện tư thì chuyện công không nên cơm cháo.Khó lòng lựa chọn,chỉ còn cách ôm "chuyện tư" mà đi lo chuyện công là hay.
_Em yêu ơi.
Tiếng anh Bự lồng lộng ngoài cửa,lấp ló vào thấy em người thương ngồi nhìn mâm cơm nóng mà không thèm động đũa.Anh thở dài,mở cửa bước vào.
_Em yêu ơi,cơm không ngon thì Bự đút em ăn nhá?
_...
Xíu không trả lời,khoanh tay hậm hực nhìn anh.
_Thôi không dỗi nè,ăn rồi Bự dắt Xíu lên phố chơi chịu hông?Tối thắp đèn đẹp lắm đó đa.
_Không.
_Em Xíu ơi,em Xíu không ăn là đói đó.
_...
_Xíu ơi.
_...
_Xíu à?
_...
_Xíu nghe anh nói hông á?-Gọi tới lần ba thì giọng anh Văn cũng trở nên nguy hiểm hơn...
_Xíu.
_...
Lần thứ tư,tuy rằng vẫn nhẹ nhàng nhưng có lẽ nó đã vơi đi chất ngọt ban đầu.Lại thay vào là sự kiên nhẫn "công nghiệp".
Xíu nằm ạch ra ghế,gối tay lên đầu quay mặt vào thành gỗ,không chịu nhìn người thương một cái nào.
Anh Văn cũng không nói gì nên,chỉ nuốt nước miếng ừng ực,cố gắng thở đều để không nổi cáu vì cái tính tình nóng nảy của chính mình,"kiên nhẫn
công nghiệp" cũng là kim bài miễn tử cho em trong lúc này.
Và hàm ý của việc anh im lặng không nói thêm lời dỗ dành nào là vì anh đang dần mất kiên nhẫn.Là em đang đi xa quá so với lời dỗ ngọt anh đặt ra.
_Xíu ơi ăn cơm đi em.
_...
Em Xíu vẫn nằm lỳ ra,đợi anh phải họa hỏa bớt mà đỡ em ngồi dậy đút từng đũa cơm,từng muỗng canh.Anh vươn tay vuốt xuống cọng tóc rơi trên trán em,ần cần nhưng không nhiều lời.
_Ưm.-Đũa cơm tiếp theo dâng đến miệng,Xíu nghiêng đầu qua một bên,
tỏ ý không muốn ăn.
_Sao vậy em?-Anh Văn ngước mắt nhìn người yêu bé nhỏ chuẩn bị nổi cơn ương bướng tiếp,giới hạn giãn ra một chút.
_Không ăn nữa.
_Xíu thích cái này nhất mà,ăn đi nghen.
_...
_Nghe lời.
_...
_Xíu,đừng bước vào giới hạn của anh.
Em Xíu rơi một giọt nước mắt sau câu nói,uất ức mà trưng đôi mắt ướt đẫm lên nhìn người yêu của ẻm.Là tự ái,là giận dỗi,cũng vừa là bất bình.
Nhưng cuối cùng,tự ái đã chiếm ưu thế.
Là ưu thế,hay chính xác hơn là họa sắp đổ vào đầu?
_Xíu,cầm đũa lên ăn đi em.
_...
Không một động thái.
Phá vỡ đi lớp tôn trọng.
Văn thở hắc một hơi,tự mình cầm đũa lên mà tiếp tục đút cho em.
Nhưng.
Em Xíu đã dành hết mấy ngày để chịu đựng chuyện công của anh Văn,
và theo lời của em thì anh không được nổi nóng vì em giận dỗi.
Nhưng.
Chuyện công hay tư gì không quan trọng,cái nào xảy ra vấn đề thì phải lo giải quyết cái đó.
_Anh xin lỗi em Xíu,mấy bữa rày anh lo công việc không quan tâm tới Xíu.
Xíu cho anh ôm một cái rồi ngày mơi anh dắt Xíu đi chơi được hông?Đi đâu cũng được hết.
Ừ,anh yêu em này nhiều hơn yêu lòng tự trọng của mình.Vì ảnh nói cái đó không mài ra ăn được.
Nhưng người yêu ảnh thì "mài ra ăn" được.
Xoảng!
Xíu hất đổ chén canh trên tay anh đang bưng tới vì mình.Tự tôn nổi lên đến đỉnh điểm.
------------------------------------------------------------
Ngày 20 tháng 8 năm 2025,13:53
2k11 các mom có ổn không🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip