23.Thời kì Thịnh trị
Một đất nước lớn mạnh hay suy kiệt đều nhờ vào trị vì của nhà vua.
Mà nhà vua muốn nước giàu sang thì phải có nhiều luật lệ,nghiêm túc trong việc thưởng phạt.
Thời kì Thịnh trị do vua Trương Trường Thịnh,lấy danh hiệu "Thịnh ơi",đặt tên nước là "phủ Trương" chính thức ra đời.
_Văn.
_Dạ?
_Mày dạy thằng Út chẳng xong.
_Vâng,em không phải ông kẹ như anh,anh rể ạ.
Anh Thịnh bước tới,nhíu mày cốc đầu Văn một cái,mắng.
_Thiếu kinh nghiệm là không cho hốt về đâu đấy.
_Anh khỏi lo,em dắt Út của anh đi trốn đố anh biết.
Thế Văn mà anh Thịnh biết vẫn thế.
Hình như thằng nhỏ này chưa từng thay đổi,từ người nó yêu,cách nó giải quyết,hay cả việc nó đang đối thoại với anh vẫn thế.Ngông cuồng lắm cơ.
_Bỏ kiểu nói chuyện đó đi,tôi là anh cậu chứ không phải thương nhơn cho cậu sắt bén đâu đấy.
_Thương nhân hay anh trai gì đâu có quan trọng?Em lấy em Xíu không lấy anh mà?
_Cái thằng này.
Ở cái phủ này người anh lo nhất là em người yêu tên Khang,đứng nhì là thằng Út cưng.Vậy mà anh đi an tâm cho một người chưa từng có máu mũ ruột rà.Nhưng người đó thật sự có thể trông cậy vào được.Một đấng nam nhi hết lòng dành cả tuổi thơ,cả thanh xuân cho em trai anh.Không tính sau này,vì hiện tại anh thiếu điều muốn đoán được cả tương lai.
------------------------------
Sáng bảnh mắt,ánh nắng mỏng manh rọi qua khung cửa sổ,rải một lớp vàng nhẹ lên giá màu của em Khang.Gian nhà vẫn còn mùi mực tàu thoang thoảng từ đêm qua anh Thịnh cặm cụi mài văn liệu.Bên ngoài,tiếng gà gáy đã ngớt,chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ,kéo giãn bầu không khí yên bình rất xa.
Trên giường trắng,Thịnh mở mắt nhìn trần,nhìn một lượt,rồi quay sang nhìn thằng oắt con đương thở phì phò kế bên,đôi mắt chăm chú dán vào gương mặt nhỏ nhắn.Khang
có haki quan sát,cảm thấy anh bồ đang nhìn mình thì cũng mở mắt ra nhìn lại.
Khang mới ngủ dậy,vẫn còn cộc cằn lắm.
_Nhìn gì?-Khang nghênh mặt,nhíu mày trừng lại người yêu đương dòm sự đẹp chaiiii của mình.
_Mới sáng ra đã hỗn.-Anh Thịnh cười,thừa biết thói quen của em nhỏ nhà anh.Anh mắng yêu,vỗ vỗ lên má Khang rồi xoay người xuống giường.
_Thịnh ơi.
_Hửm?
_Ẵm tui.
Chưa kịp xỏ đôi dép oắt con đã cựa quậy đòi bế đi đánh răng,còn dơ hai tay ra chờ anh người yêu ôm mình.
Thịnh thở phì một hơi,bế em yêu lên còn tiện tay mà đét mung iu một cái.
_Hỗn là ăn đòn nghe chưa?
_Vâng vâng.
Hôm nay trời đẹp quá,Khang cũng đã bỏ lại tánh cộc cằn trên giường mà năng lượng chuẩn bị một ngày quậy mới.Một ngày tràn trề năng lượng mà phá anh người yêu.
Tiếng xột xoạt vang lơn,gia đinh đứa quét lá,đứa lau nhà,lau tủ,lau bàn ghế...Đứa lại lo lo đi thổi cơm từ sớm,
đứa đã đi chợ.Phủ Trương hôm nào cũng tất bậc như thế đấy,cậu Hai thì lo mần ăn công chuyện,ông bà thì ngơi nghỉ,lúc lại đi thăm xưởng này khu cánh đồng kia.Chỉ có anh Khang với em Khanh là rảnh rỗi mọi lúc.
Nhưng hôm nay Khanh đi Cần Thơ với Thế Văn rồi,hổng còn ai phá phách chung với Khang hết,Khang rầu muốn chết vậy đó đa.
_Thịnh ơi.
_Hửm?
_Thịnh đi chơi với Khang.
_Không đi được.
Thịnh của em bận rồi bé yêu ạ.
_Thịnh không đi Khang đi với ai?
_Thằng ở em đâu,biểu nó dẫn đi.
_Vậy thôi Khang đi nghen.
Ủa?Bữa nay ngoan thế á?
Anh Thịnh bất ngờ dừng bút,ngước đôi mắt chữ A lên nhìn em yêu.
_Ôi trời ơi bão tới à?Nay ngoan dợ,có đi làm bậy làm bạ hông đó?
_Mắc cười!Người ta đòi mình dắt đi thì mình không dắt!Người ta biểu tự đi thì ở đó mỉa mai!
Ờ,sống vậy có đặng hông?
_Không có không có,anh xin lỗi em người yêu,em người yêu đi chơi vui nghe!
Anh bước lại gần vuốt lên tóc Khang mấy cái rồi mới xoay người em dẫn ra.Đáp lại anh là đôi mắt sắt bén ý trả thù nói rõ.Trước khi đi Khang còn hừ một cái rồi phất áo hiên ngang.
Nhà nuôi quan là vậy đó.
Chỉ tiếc một cái là sự ngoan ngoãn đó có kéo dài được bao lâu á đâu?Nhỏ này mà ngoan có nước trời sập.
Y như rằng,Khang dắt Đất đi Tây Thiên thỉnh kinh.Có dè gặp yêu cái là biết chỗ thỉnh kinh ngay điểm xuất phát.
_Huhu...
_Nín dứt,khỏi có khóc,oan ức hả?
Thịnh nổi đóa,khoanh tay ngồi trên ghế đối diện với em Khang đang xiên xẹo không dám đứng thẳng.
_Ở nhà công chuyện đăng đăng đê đê,biểu đi chơi thì kiếm cái gì lành mạnh mà chơi.
Giờ về đây vác cái mặt như cái mềm vậy á hả?
------------------------------
_Thôi cậu ơi,nguy hiểm lắm cậu.
_Thì mày chọt một cái rồi chạy đi!
_Nó chích á cậu ơi...
_Đi dang ra,mày không làm thì tao làm.
Ừ,Khang chọc tổ ong.
Ẻm hết trò rồi.
_Thôi cậu...cậu để con chọt cho,cậu đứng xa ra nó chích cậu á cậu ơi...
Đất nó hãi muốn điên.Nhà thiếu tiền mua mật ong hay sao mà cậu nó đòi chọc tổ lấy mật?
_Mày sao mà nhát gan vậy!Giờ sao?
Không chọt là tao chọt à?
Một đám con nít đứng vây cậu coi tò mò,tiện đẩy cậu đi lẹ lỡ ong nhao tới.
Cái hổng ngờ là tụi nó nháo nhào,ong vỡ tổ cái là nhào ra cắn túi bụi.Đứa không một cũng vài nhác.Xách dìa là một đám đứa nào đứa nấy thảm thương mắc ớn.
Tại cậu hết đó.Cậu hả dạ chưa?
------------------------------
_Không hiểu làm sao mà đi bày cái trò chọc tổ ong,bây giờ nhìn tay chân em coi có ra dạng gì không!?
Anh Thịnh cầm tay Khang lên,bực bội gõ chổi lông gà vào mông em mấy cái.Khang hãi không?Hãi
.Khang chừa hông?Không!!!
_A...đau mà...
Anh nhắm mắt,thở mạnh một cái.
_Bước qua đây xức thuốc.
Mặc dù đã tắm rửa sạch sẽ,nhưng mấy vết đỏ ửng trên người Khang vẫn cứ là thảm thương vô cùng.
Thảm là sắp có chỗ khác còn đỏ hơn.
Thương là thương tích đầy mình.
Yêu tinh đội lốp Đường Tăng ạ.
Nhìn kĩ mới thấy,da Khang trắng nõn,vệt nào đỏ là vệt đó hiện rõ.Làm cho anh Thịnh tức mình hơn mà phát vào mông em thêm mấy cái.
_Xức thuốc xong đi ra úp mặt vào vách.-Thịnh buông một câu lạnh người,đóng hộp thuốc lại rồi mạnh bạo đét mung em yêu cái nữa.
Khang dụi mắt,bẽn lẽn bước qua vách đứng ngoan ngoãn.
Anh bồ em đứng dậy,lại bàn lấy cây chổi lông gà rồi bắt ghế đến gần em Khang.
Anh cũng chả thèm cởi cái quần mỏng tan của em làm gì,nó chẳng che chắn được miếng nào đâu mà đôi co chi cho cam.
_Khang,lần sau tôi còn nghe cái vụ này thì đừng trách tại sao bốn cái roi gãy trên người em một lượt!Nghe chưa?
_Huhu...
Chát
_Nghe chưa!
_Nghe huhu...Khang nghe mà.
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Qua chục roi,Khang nắm chặt vạt áo mà rấm rức.Nửa biết lỗi nửa sợ roi,
khóc thút thít mà hổng dám xin tha.
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Khang cắn môi bật máu,ngửi thấy mùi tanh tưởi liền nuốt vô luôn,sợ anh bồ nhìn thấy bảo đảm sẽ có thêm mấy bạt tai "oan uổng".
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Đánh thêm mấy roi,Khang đau quá mà đưa tay ra sau xoa,anh Thịnh không kịp dừng quất lên tay Khang một cái.Lằn đỏ chói hiện lên ngay lập tức.Anh đứng dậy,quăng cây chổi sang một bên rồi cầm lấy tay Khang xem xét.Tay em bị đòn chứ anh là người đau đây này.
Bốp!
_Aa huhu...
Anh Thịnh nhíu mày nổi điên,mạnh tay phát xuống mông Khang thêm cái nữa.Thấy em yêu khóc thảm quá mới lúi húi xoa xoa cho mấy cái.
_Hừ,lớn tướng mà vậy đó hả.
_Huhu...Khang xin lỗi anh mà...
Cả hồi sau,Khang bị bắt úp mặt vào vách lúc nữa anh mới cho quay ra vì cái tội cắn môi.Nước mắt khô rang,
nhưng em Khang vẫn còn đà khóc mà rấm rức mải.Tới khi anh yêu kìm lònh không nổi nữa mới kéo Khang lại đặt lên đùi mình.Vừa xoa mông vừa nhíu mày nghiêm khắc nhìn Khang.
_Nín khóc chưa?
_Rồi ạ...
_Nín rồi thì đứng thẳng lên khoanh tay lại.
Vừa mắng thì nước mắt lại trào ra nữa.
_Hức hức...
_Lần sau có chơi cái trò này nữa không Khang?
_Dạ hông...
_Bị đòn có còn cắn môi nữa không?
_Dạ hông...
_Còn tự tiện đưa tay ra sau không?
_Dạ hông mà.
_Đứng thẳng lên,xin lỗi cho đàng hoàng.
_Hức...Khang xin lỗi anh ạ...hức...mơi mốt Khang hông chọc tổ ong nữa...
_Chơi trò nguy hiểm nữa là gởi trả về cho má nghe chưa Khang?
_Dạ nghe ạ...
_Cấm cửa ba ngày không bước ra khỏi phủ.
_Ưm...nhưng mà...
_Một tuần.
_Thôi...cho Khang ba ngày thôi..
Thịnh kéo nhỏ lại,đặt em nằm lên đùi mình mà xức thuốc.Anh còn mắng mỏ vài câu,nhíu mày "bép" lên mông hồng Khang yêu hai cái nữa.
------------------------------
_Ui da cậu ơi.
Khang ngồi trên phản tre ngoài sân sau với Đất,vụng về xức thuốc cho nó.Mấy đứa kia thì nhìn cậu mặt mũi lấm lem mà cười khúc khích.Cậu cháu nó xức thuốc xong thì ôm nhau phì phò luôn.Hôm nay vui,chơi quá mệt,ăn đòn xong cũng mệt.
Đã vậy Đất còn bị cậu Hai mắng quá trời tội không dùng cả cái mạng cản cậu Khang lại.
Mặt tối của thời kỳ thịnh trị là đây á?
À không,cái này là Thịnh trị.
______________________________________
Ngày 26 tháng 8 năm 2025,15:12
Chương nì cũng dài í
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip