28.Thần

Giữa đêm khuya,Khang chật vật lăn lốc cơ thể mấy lần rồi mệt quá mà rớt cái tọt vào giấc mơ.

Trong mơ em thấy em là Thần Cai Trị Muôn Loài,em nhận nhiệm vụ xuống thế giới để cứu vạn vật khỏi ác ma.Tuy em đang trú ngụ tại địa phủ nhà họ Trương,(sống còn dưới sự quản lý của chủ ngục cậu Hai
Thịnh),em vẫn sẽ làm vua thiên hạ.

Mà Thần Cai Trị thì làm gì biết đói nhề?

Thế thì lại đồng nghĩa với việc không cần ăn.

_Cậu Hai ơi con gọi cậu Khang rồi,mà cậu hổng chịu ra ạ.

_Lại sao thế?

Hôm nay nó ăn gan con gì ngon vậy?

_Khang.

_Gì?

Nay ăn gan con cá nóc.Giờ nó nghĩ người nó có độc rồi đố ai dám động vào.Xấc lắm cơ.

_Biết giờ này giờ gì không mà ngồi đây?

_Giờ cơm chứ giờ gì?

_Ăn nói kiểu đó hửm?

Khang phất tà,bước xuống ghế thong dong lại trước mặt anh bồ,vênh mặt.

_Ừ đấy,sao nào?

Không những ăn gan cá nóc,nó nhai cả đại dương luôn rồi ấy chớ.

Anh Thịnh cười khổ,biết hôm nay thằng nhỏ nhà mình lại dở chứng thì cũng kệ nó.Bỏ qua mà đẩy nhỏ ra ngoài ăn cơm.

Nó không phải trời nhưng nó làm trời.

_Không ăn cá kho đâuuu.

_Chứ Khang muốn ăn gì?

_Khang phải ăn cao lương mỹ vị hơn.
Cá mặt quỷ nướng chẳng hạn.

Ừ rồi,hôm nay em không chỉ lỳ,mà em còn khùng nữa.Khùng nặng luôn mới đau.

_Lại đây Khang nói anh nghe.

_Hửm?

Khang cảnh giác nhìn xung quanh,
chắc chắn không có ai mới kéo anh Thịnh lại,khẽ nói như thể một bí mật quốc gia đang chôn giấu giờ được phơi bày.

_Khang á,Khang là Thần Cai Trị Muôn Loài,Khang xuống đây để giúp đời giúp người á.

_Giúp gì cơ?

_Giải cứu loài người!

Ok,em giỏi mà.

_Rồi,"Thần Cai Trị Muôn Loài" vui lòng ăn hết cơm giúp tui trước.

_Thuii,thần không biết đói đâu,thần thì không cần ăn,không cần ngủ luôn.

Anh cũng chỉ cười,anh biết thằng nhỏ này khùm giai đoạn cuối,và anh chắc chắn một trăm phần trăm nay mai gì đó sẽ có đứa bị đòn vì tội làm mưa làm gió luôn.

_"Thần" không ăn là thần tiêu đời đấy.

Vậy là tự nhiên thần ăn.

Ăn xong,thần dang tay cho anh người yêu bế vào phòng ngủ trưa.

_Anh ơi.

_Hửm?

_Thần thì phải cưởi gió đạp mây,phải có bảy hai phép thần thông.

????

Thần là Ngộ Không à?

_Nhưng mà thần hổng có,giờ thần cần làm gì để có phép thuật đây.

_Thần đi ngủ giúp anh là tự nhiên có phép thuật đấy.

_Thôiiii,thần không biết mệt nên không ngủ đâu.

_Anh còn làm công chuyện,thần mè nheo là roi vào đít thần đó nghen.

_Làm thần cũng bị dọa nữa.

_Ngoan,ngủ đi em.

Ngoan thế éo nào được mà ngoan?
Anh vừa ra khỏi phòng là thằng nhỏ nó bật siêu cấp quậy lên tìm cuốn bí thuật trì chú mà luyện tiên luyện thần rồi.

Khi tìm không ra thì nó tự nghĩ ra mà viết.Viết có trình tự và bài bản lắm cơ đấy.

1.HỨNG THIÊNG KHÍ TRỜI ĐẤT

Nguyên lý:

Trời đất thích vật mặn.

Cách luyện:

Mỗi sáng canh lúc gà gáy lần hai.Đem một con cá khô ra sân,giơ lên cao qua đầu.Nhắm mắt lại,hít sâu ba hơi.Đứng đến khi mùi cá xộc vô óc là đạt tới cảnh giới thông khí.

Kết quả:

Khí trời vận vô người sẽ hấp thụ linh lực,khỏe khoắn và khai thông hơn.

2.BÍ PHÁP KHAI MẠCH CHÂN ĐẠO

Nguyên lý:

Tê chân thì khí chạy,khí chạy thì mạch mở.

Cách luyện:

Ngồi thiền giữa trưa nắng,hai tay chắp trước ngực,nhắm mắt lại.Ngồi tới khi chân tê rần như kiến cắn.Khi không còn biết chân mình với chân giò khác gì nhau,hô lên "mở mạch!".

Kết quả:

Có thể chạy nhanh như gió,đứng dậy mà té xuống là đã thành công.

3.BÍ PHÁP DƯỠNG DƯƠNG HẤP NHẬT

Nguyên lý:

Nắng trưa là lửa của Thần Mặt Trời,
hấp vô người sẽ nóng - đã có phép.

Cách luyện:

Đứng dưới góc chuối,đợi nắng rọi qua khe lá.Khi nắng chiếu trúng mặt,phải hít một hơi thật sâu rồi nói "nhật hỏa nhập thành".Nếu nắng chưa kịp chiêud mà muỗi cắn,coi như thử thách độ nhẫn nại.Nắng rọi càng nắng càng tốt,nhưng không được bất tỉnh.(không oai)

Kết quả:

Da đỏ - phép bắt đầu nung.

4.BÍ PHÁP PHÁT PHONG CHIÊU GIÓ

Nguyên lý:

Gió là linh khí đang chạy.Muốn gọi gió thì phải quạt.

Cách luyện:

Cầm quạt mo đứng giữa sân.Nghiêm túc nhìn về hướng Đông(hướng Đông gần trời nhất).Quạt ba cái mạnh hết sức.Đọc chú "phong lai,phong lai,
phong lai..."mười hai lần.Nếu lá xoài rung,coi như thành công

Kết quả:

Có gió=> sắp thành tiên.

Không có gió=>ơn trên thử thách.

5.BÍ PHÁP TRẤN TÀ BẰNG ĐŨA BẾP

Nguyên lý:

Đũa bếp chạm lửa,mang hỏa khí.Hỏa khí trấn được tà khí.

Cách luyện:

Lấy cây đũa bếp sạch,quơ qua quơ lại trước mặt như duyệt binh.Sau đó chỉ một hướng bất kỳ,hô "biến".

Kết quả:

Đuổi được yêu tinh.

Ô kê,người có học được thế đó.Vừa viết xong là Khang phấn khởi cầm tập đi thử từng bước một.Nhưng vì đã trôi qua nửa ngày,nên bí pháp một tạm thời gác qua.Bắt đầu từ bí pháp hai!

Giữa trưa nắng 37 °C có nguyên thằng oắt con ngồi thiền ở sân sau.
Tức cái là cậu nó lỳ quá,tụi gia đinh vừa cản vừa kéo chứ nhất quyết không vô là không vô.Mắng tụi nó không biết điều,lo chuyện bao đồng.

Mười lăm phút sau đó,chân bắt đầu có dấu hiệu tắt nghẽn mạch máu.Đó đó,vô rồi đó!

Chỉ là Khang chưa thực sự biết sắp tới còn có điều kinh khủng hơn chờ mình.

Đó

Gục

Ngay

Giữa

Sân

Có bị khùng không?Trưa nắng đổ lửa mà ra sân ngồi,gạch tàu bốc hơi lên như lò bánh mì.Say nắng là chuyện đương nhiên.

_Nhức đầu.

_Câm.

Chuyện đã là hai tiếng sau đó.Khang gục một đống trên giường,trong phòng là bốn đứa ở đợ túc trực.

Cụ thể là quạt cho cậu Hai hạ hỏa.

Nhưng thật ra cậu Hai không hạ hỏa lắm.

_Từ đây đến tối không bớt sốt thì tôi gọi đốc tờ qua tiêm cho em hai mũi.

_Ưm...

Khang nó sợ kim tiêm lắm.Thế mà nó vừa lỳ,vừa đần,vừa khùng.Vậy mà có anh bồ đẹp chaiii.Tài tình quá àa.

_Cậu Hai ơi...hay là cậu,cậu nghỉ trước đi cậu.Tụi con ở đây chăm cậu Khang ạ...

Một đứa trong đám dẫn đầu bẽn lẽn ngỏ lời.Nhưng căng một cái là bây giờ đừng ai khuyên lơn gì anh Thịnh nữa hết,ảnh cắn á.

Cho đến sụp tối,qua chén thuốc sắc đắng nghét vẫn không hạ cơn sốt.
Cậu Hai dứt khoát mời gấp đốc tờ qua chích thằng nhỏ nhà mình.Nó la oai oái,bị cậu Hai vả cho mấy cái vào tay thì thút thít rồi im bặt.

Dỗi rồi,tự nhiên gọi đốc tờ về tiêm người ta.Còn đâu là Khang xinh Khang đẹp nữa.

Sau liều tiêm đó Khang ngủ một mạch tới sáng không cơm cháo gì hết.Nhưng sáng hết bịnh cũng đồng nghĩa với việc.

Trả nợ.

_Đứa nào hôm qua xỉu giữa sân bước ra đây?

_Dạ Khang ạ,Thịnh ơi có gì từ từ,aa

Chưa đợi thằng nhỏ thương lượng,
anh thẳng tay quất cái bốp lên mông nó tội lề mề.

Khang đau quá mà ngậm ngùi xoa chỗ vừa bị đánh,không dám kêu ca nửa lời.

_Nằm xuống đây,hiền quá làm càn.

Hôm nay không cho nó một trận ra bã thì anh không phải là cậu Hai Thịnh.

_Huhu...

Bốp!!

Bốp!!

Chẳng đợi em nó chuẩn bị tinh thần anh đã quất xuống hai phát điếng người.Khang oằn mình,sao bồ mình nghiêm khắc thế...

_Aa đau em...huhu đau...

_Cấm có xoa,úp cái người xuống!

Có lẽ hôm nay Thịnh thật sự cáu.
Bình thường Khang nó có quậy phá anh cũng chỉ đánh một trận cho nhớ đặng lần sau cấm có làm.Nhưng chưa bao giờ anh thét ra lửa đến vậy.

Lần thứ hai trong bao nhiêu năm vờn nhau anh Thịnh muốn lột da thằng nhỏ này làm mồi cho cá.

Bốp!! _Aaa,hức đau...Khang chừa mà!!!

_Bây giờ sao,la nữa tôi đem em ra sân đánh nha?

_Ưm...hức...đau Khang...

Thịnh lờn cái kiểu nước mắt cá sấu này rồi.Toàn đem sức khỏe ra mà giỡn,hỏi coi có đáng đánh đòn không chứ...

Bốp!!

Bốp!!

Bốp!!

Bốp!!

Bốp!!

_Hức...hức...a..

Chừng hơn hai mươi roi,anh tuột cái quần thằng bồ xuống.Lằn chồng lằn chéo nằm vắt vẻo trên nhau,đỏ như sắp bật máu.

Tuy là anh thật sự xót,nhưng chắc chắn không dễ dàng tha cho thằng nhóc này được.

Rồi Thịnh kéo Khang dậy,Khang còn đang mừng thầm trong bụng tưởng được tha thì thấy mình lại nằm tiếp.
Thằng nhỏ nó khóc tu tu,anh bồ nó lại liên tục bốp chát lên mông Khang.

Một hồi sau đó chiếc quần của em cũng đã tuột luốt ở phương xa.Làn da trắng muốt ban đầu giờ đã đỏ một màu chói mắt,có nơi còn thấy li ti vết tím.

_Đau...a...ưm...

_Ngồi dậy.

_Khang đau...ngồi hông được...

_Không tự ngồi được thì đánh tiếp.

_Ngồi,Khang ngồi.

Bình thường là giờ này Khang đã được xoa mông đau,vậy mà anh bồ vẫn không chiều ý mà ôm hôn Khang.Làm em tủi quá trời tủi...

_Bước qua vách úp mặt.

_Ưm...huhu...đánh rồi còn bắt úp mặt nữaaa.

_Bây giờ làm sao?Không nghe lời đúng không?

_Huhu...

Khang lê chân qua vách mà đứng,tủi thân đá chân vào tường tỏ ý uất ức.
Ai dè còn bị anh Thịnh đánh thêm mấy cái.

Áo lụa bà ba trắng che phủ hết mông,
thằng nhỏ nó rấm rức mãi,nhưng bồ nó đã quyết không tha thì có trời mà cản được.

Thần cưỡi gió đạp sông đâu rồi?

Thần đang úp mặt vào tường kia kìa.

Chừng nửa tiếng sau đó,anh Thịnh kéo Khang ra khỏi vách tường.

_Khang đau...

_Còn hết Khang?

_Hết ạ...

_Lần cuối cùng trong cái nhà này tôi thấy em quậy phá chuyện sức khỏe.
Đừng để hai tuần không xuống giường được.

_Hức...Khang nghe rồi...

Tuy là còn tức lắm,nhưng anh cũng chỉ còn cách ôm thằng oắt con này dỗ dành nó.Mình thương nó vậy mà nó không thương nó.

Tức.

------------------------------------------------------------
Ngày 3 tháng 12 năm 2025,11:33

Chưa kịp có phép đã thấy roi vào đít🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip