4.Sao nay khó ở vậy Khanh?
Em Xíu từ hửng sáng đã thức giấc,nhưng chẳng chịu ra ngoài hóng mát gì hết trơn.Tới bữa còn phải thằng hầu cơm bưng tận miệng,cuối cùng vẫn là không chịu đi đâu.
Hên cho em là hôm nay anh Hai đi vắng,chứ mà thấy đứa nhỏ như vậy thảo nào cũng cho em một chập ra trò cho xem.
_Cậu ơi cậu.
_Cái gì?
_Cậu ăn miếng cơm đi cậu.
_Không,cút ra ngoài.
_Cậu không ăn là không hết-
_Tao kêu mày cút,điếc hả?!
_...Dạ con đi,nhưng mà cậu nhớ ăn nha cậu.
Thằng Đất cũng mệt với cậu nó,
lâu lâu cái nổi khó ở vậy á,chả ai làm gì.
_Thưa cậu Văn mới tới.
_Ừ.
_Cậu ơi,cậu,cậu khoan hẳn vô buồng cậu Út con nghen cậu.
_Cái gì vậy?
_Dạ,cậu con đang hổng vui trong người,cậu vô trỏng con sợ cậu phiền lòng.
Nói thẳng ra là tới mùa trái tính trái nết.
_Để tao vô coi.
Rõ là nó khuyên cậu không nghe,một hồi giận thật cậu Văn đừng trách nó nghen.
_Xíu ơi.
Nghe tiếng Bự gọi,em xoay người nhìn anh,nhưng khuôn mặt buồn bã kia hổng che giấu được,lộ hết trơn.
_...
_Xíu sao vậy?Không khoẻ hả em?
_Hông có.
_Chớ sao Xíu không ăn cơm?
_Em không muốn ăn.
_Nay Xíu khó ở rồi hen?
_...
Anh vòng tay qua eo em nhỏ,
nhẹ nhàng ôm em giấu sâu trong lòng mình.Đôi má ửng một màu hồng nhạt như cái ngại ngùng của mấy nàng mới lớn.
Cậu Văn nhìn mâm cơm nguội lạnh,lại nhìn về đứa nhỏ đang làm trận làm thượng trong lòng
mà tự nhiên cảm thấy khó hiểu.
_Đất.
_Dạ cậu kêu con.-Nó từ bên ngoài chạy vào,thật chất nó đứng nom ngoài cửa buồng ấy,nó hóng xem lúc nào giúp được cậu Văn là nó xông vô liền.Như lúc này nè.
_Hâm nóng cơm lại.
_Dạ.
Để nó cầm mâm cơm khép cửa ra ngoài anh mới buông em ra một chút.Mặt mày cũng hơi đổi sắc.
_Ăn miếng cơm đi em.-Anh gắp một đũa cơm dâng đến miệng đứa nhỏ.
_Em không ăn.
_Ăn một miếng thôi em,không ăn đói rồi sao?
_...
_Xíu ngoan nào,ăn một miếng rồi thôi hen?
_...
_Khanh.
_...
_Tôi biểu em ăn cơm.-Cậu Văn trầm giọng,nâng cao chén cơm đưa đến gần miệng người yêu.
Lúc này em nhỏ mới chịu xoay lại nhìn anh một cái,rồi bất đắc dĩ há miệng "um" một đũa cơm.
Anh Văn tuy hiền lành nhưng nghiêm khắc cũng ngang ngửa anh Hai,chắc được cái chiều em Xíu hơn một xíu.
Nhiều xíu.
_Sao ngưng rồi?
_Em không ăn nữa.
_...
_Lúc nãy anh nói ăn một đũa mà?
_Em không ngoan,anh nói câu đó với Xíu chứ đâu có nói với Khanh?
_...-"Khanh" khẽ bưng chén cơm lên,chầm chậm ăn từng đũa một.
Xíu là một "sản phẩm" hoàn hảo nhờ anh Hai đào tạo ra.Tuyệt đối bữa cơm phải nhai nuốt cho lẹ,nói chuyện hổng có thói la làng với người lớn.Nhưng mà..."sản phẩm hoàn hảo" làm gì có trên đời?Cái gì cũng phải có lỗi trục trặc của nó.
_Em ăn xong chưa?
_Rồi.
_...
_Dạ em ăn xong rồi.
Thằng Đất bẽn lẽn vào dọn mâm cơm ra,không khí lạnh toát xung quanh căn buồng làm nó phải ớn lạnh.Cánh cửa đóng lại...
Đầu Khanh sẽ nổ ra.
_Khanh.
_Dạ.
_Nằm sấp xuống đó.-Anh Văn đứng lên,lòng vòng tìm cây thước gỗ quen thuộc trong hốc tủ.
_...
_Sao chưa nằm xuống nữa?Đợi bị đánh cho nằm luôn hả?
Khanh nhìn anh,rồi lại lủi thủi nằm sấp xuống giường...
Văn nhịp nhịp cây thước trên mông em.Anh ơi đánh không đánh,anh nhấp nhấp vậy làm chi?
_Sao Khanh bị đòn?
_...
_Hửm?
_...
_Anh đang hỏi.
_...
Bốp
_..Biếng ăn.
Bốp
_Ưm..
_Ai biếng ăn?
_Dạ Xíu.
_Còn gì nữa em?
_Không biết.
Bốp
_Dạ anh hỏi không trả lời.
_Ừ,mấy thước?
_...
_...
_...
Bốp!
_A!
Cũng cái tật người khác nói chuyện không trả lời trả vốn mà mỗi lần ăn đòn là cũng phải thêm năm mười thước vậy đó đa.
_Em...em không biết.
_Tôi đánh khi nào đã tay thì ngưng nhé?
_...Dạ,hức,một cây...
Hửm?Gan bé yêu này to nhỉ?
Bốp
_Nói lại.
_...Dạ một.
_Tôi không có giỡn với em.
_Anh hỏi em đánh bao nhiêu mà?!Hức!Em phải được trả lời theo ý mình chứ?Hức!
Nó vô lý mà nó hợp lý làm sao í ta?
Bốp!
_Ưm!
_Vậy tôi quyết định,đánh chừng nào gãy cây thì ngừng.
_...
Bốp!
_Hức,hông...,hức..
Bốp
_Không gì?Em nói trỗng với ai?Tôi nhỏ hơn em à?
_..Dạ không...
Anh xoa dọc theo tấm lưng em nhỏ,
ngăn cho cơn nấc hành hạ em.Hôm nay em sao thế?Có ai dựa em hông?
_Chứ sao?
_Dạ,năm.
_...
_Được,hức,hông anh?
_Ừ.
_...
Bốp
_Hức...
Bốp
Bốp
_Hức,đau..
Bốp
Bốp!
_A...
Bự bế em nhỏ ngồi dậy,ôm chặt trong lòng mình.
_Nín,nín nào.-Anh ân cần xoa lấy xoa để tấm lưng đã đẫm mồ hôi của em,
lại xót như có dao cắt ngang.
_Hức...
Đợi tiếng nấc bớt dần,anh mới hỏi chuyện.
_Rồi,nín chưa?
Gật.
_Xíu bị sao vậy?Kể Bự nghe?
_Xíu nói...anh đừng có la nha...
_Nói,có la hay không em cũng đâu được ý kiến.
_...Em mơ thấy anh lẽo đẽo theo nhỏ nào đó...
Phải là anh Hai thì đã bị đè xuống đập thêm một trận.Mơ mà đi giận người ta á?Có vô lý không trời ơi.
_Nín,anh vẫn ở đây với em mà?Anh có yêu ai khác đâu?Đúng hông Xíu?
-Lau đi đôi ba giọt nước trên gò má trắng hồng,anh chợt chạnh lòng.
Không phải vì buồn,vì em yêu của anh vì chuyện này mà buồn.Vậy mà anh không thèm hỏi rõ,đợi cho Xíu yêu nấc cả hồi mới dò chuyện.
Anh cố gắng an ủi cơ thể nhỏ nhắn đang nằm gọn trong lòng mình.Cố gồng mình để che giấu đi sự lo lắng đến cùng cực.Hơn đó,mình vừa đánh em vì dăm ba lỗi lầm không đáng trách?
Vội vàng đúng là cách để con người ta tạo ra những hàng động nông cạn nhất.
Có lẽ điều đó chưa từnh sai.Hồi đó,
bây giờ vẫn vậy.
_Nín đi em.
_...Anh có yêu em cả đời không?
_Có,anh yêu em,anh yêu cả đời.
Anh đặt lên môi em nhỏ một cái hôn an ủi,rồi lại xoa lưng,hôn trán...
Chuyện không tới đâu,anh chẳng biết an ủi.Có thể là một giấc mơ trong tiềm thất vì còn quá nhiều lo lắng.Chỉ sợ rằng đó là điềm báo của một ngày tươi xanh nhưng không còn hai cái tên Xíu và Bự.
-------------------------------------------------
Ngày 23 tháng 4 năm 2025,12:15
Nhiều khi bồng bột lại sanh ra con người nông nổi.
Đã sửa.Đã đóng mộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip