5.Đứa nhỏ mới lớn

Cái trưa hè nắng đổ,nực nội sẽ khiến con người ta trở nên nóng tánh.
Nhưng chắc chỉ có "bộ đồ lòng" anh Thịnh là lạnh tanh,mặt mày cũng lạnh theo.

Chuyện là em Khang không biết hôm nay ăn phải lá gan nào lớn lung lắm mà đi chơi từ sáng sớm không thấy lết về ăn trưa.Đợt này em Khang về thì chắc cũng nát người như chén cơm hay dầm cho bấy nhầy rồi.

_Khi nào thấy xe cậu Khang về thì chạy vô đây báo tao.

_Dạ cậu.

Dặn dò gia đinh xong anh cũng quay ngoắt vào trong.Chứ đứng hoài hồi sôi máu thì ai khiêng cho đặng.

Gia đinh chứ ai vào đây.

Từ ban mai sương sớm vừa tan,cho tới khi màu nắng đứng bóng,rồi lại nhường chỗ cho trời xanh ngã vàng,
vậy mà em nhỏ lỳ lợm vẫn chưa chịu về.Tới khi chính anh Thịnh mặt mũi hằm hằm ra ngoài hiên thì mới thấy thằng nhỏ trời thần lê la về nhà.Đứa hầu chở ẻm cũng phát mệt,cậu nó cứ ê a cái gì không biết.Nom giống chơi thuốc phiện lắm cơ.

_Cậu Khang đi đâu về đó?

_Ưm,Thịnh?Khang mới đi chơi về.
-Say bét nhè ra đi cà xiêng cà quẹo mà còn vậy đó.

Thịnh nghiêm mặt nhìn em nhỏ,rồi lại không một động tác thừa vác em về phòng.

_Thịnh ơi.

_...

_Thịnh ơi em nói nghe nè.

_...

_Thịnh ơi Thịnh.

_Nói.

_Hôm nay á,em thắng tụi kia được mười lon lận á.

_Sáng giờ em uống mấy lon?

_Sáng giờ hả?Một,hai,bốn...Hai kết à.

_"Hai kết à"?

_Dạ.

_Cậu Khang ăn gì chưa?

Gật

_Khang ăn rồi,Khang ăn nhiều mồi lắm.

_Khang ăn đòn không?

_Ngon hông Thịnh?

_Ngon.

+1 bằng chứng : "em bị khờ".

_Dạ ăn.

Ôi tội nghiệp.

_Nằm sấp xuống đó.

_Thịnh ơi sao ăn mà nằm dợ Thịnh?Cha má nói ăn là phải ngồi cho đàng hoàng hẳn hoi mà?

_Nằm ăn ngon hơn.

_Vậy ạ?

_Ừ,nằm sấp xuống.

Thằng nhỏ khờ khạo chăm chăm
nghe lời,nằm xuống ngoan ngoãn như đứa con nít.Nhưng nó vẫn còn ngáo ngơ vì chưa biết mình sắp làm mồi ngon cho con cọp.

Cọp đực.

Anh Thịnh ra hộc tủ lấy vào cây thước gỗ chuyên dùng để "trị giặc",
thước mỏng dài,truyền từ đời ông cố nội nhà Thanh.Chắc như đinh đóng cột.

Mà xem thì không nói,đằng này còn đập xuống nền thử độ cứng làm em nhỏ giật mình tỉnh cả rượu.Quay qua thấy anh mân mê cây thước là định trèo xuống giường ngay.

Bốp

_Nằm yên chưa?

_Đau...

_Mau nước mắt quá ha,lúc trốn ra ngoài đâu thấy cảnh này đâu.

_Hức,anh Thịnh...

_Nói.

_Thịnh đánh nhiều hông...?

_Em biết em mấy tội không?

_Hức,Khang trốn đi chơi không xin phép,Khang uống hai kết.Có nhiêu đâu...

_Ừ không có bao nhiêu hết,tôi đánh năm chục?

_Nhiều quá dợ...

_Chứ muốn sao?

_Ít,ít thôi được,hức,hông anh...?

_Ít ít?

_Hức,hai mươi,à không,ba mươi,hức,
được hông Thịnh?

_...Nói sao nghe lọt tai tôi suy nghĩ lại.

_Hức,anh Thịnh "ân xá" cho Khang ba mươi thước nha...

_Dạ thưa đâu?

_Hức,nói cỡ đó còn làm khó người ta...

Bốp!

_Cái mạng em đang nằm trong tay tôi đó,tôi có đánh gãy cái cây này em cũng không được ý kiến chứ ở đó mà nói chuyện kiểu này.Không nói được đàng hoàng thì tôi đánh năm mươi cho chẵn.

_Huhu Thịnh ơi em xin lỗi,huhu em hổng cố ý,huhu...

_Nói như thế nào?

_...

_...

Anh Thịnh cực kì dị ứng với mấy đứa khóc nháo.Đó giờ gia đinh nhà này bị cậu đánh chết lên chết xuống cũng chưa bao giờ giãy lên hay than khóc.
Hay cả em út bị đòn cũng hiếm khi thấy cảnh nháo nhào la làng la xóm lên.

Trường hợp đặc biệt cần được đặc cách.

_Hức,hức,em,hức,hức,em...

Khang nói hổng ra hơi.Cố gắng nuốt nghẹn đi mấy giọt nước mắt để biện minh cho mình,tiếc là hổng đặng.
Anh Thịnh thấy vậy cũng không hối thúc,lấy tay xoa an ủi tấm lưng nhỏ đang nức nở,vừa thương vừa giận.
Thương vì nó là bồ mình,giận vì nó không thương bồ mình.

_Bình tĩnh,uống miếng nước rồi nói.

_Hức,em,anh Thịnh bớt mấy cây cho Khang...hức...nha anh...?

_Được,nằm lại đàng hoàng.

_Hức...

Bốp

Bốp

Bốp

_Hức,đau...

Bốp

Bốp

Bốp

_Lần sau có uống thì tự nhớ mà biết kìm chế lại,bia rượu với nước lã không có giống nhau đâu nha Khang.

Bốp

Bốp

Bốp

Bốp

_Hức,dạ nghe...

Bốp

Bốp!

Bốp!

Bốp!

Bốp!

_Hức,anh Thịnh ơi...hức,cho,Khang,
hức,nghỉ xíu...

Thịnh không nói gì ngồi xuống bên cạnh em nhỏ,sớm đã buông cây thước bỏ ra một góc.Anh cởi cái quần của em,màu đỏ ửng hồng trải dài khắp mông,nom mà tội lắm đa.Rồi ảnh với tay tìm chai dầu trên đầu giường xức cho Khang,còn nhẹ nhàng thổi sợ em yêu đau.Anh thương Khang vậy đó,chớ Khang đâu có thương người yêu anh?

_Anh,hức,anh Thịnh tha cho Khang ạ...?

_Không có tha,cái đó để dành lần sau tui đánh tiếp.

_Hức...

_Không ngoan gì hết,biết bụng dạ mình yếu mà cứ uống cắm đầu.Em đợi ngày tôi hốt xác về mới vừa lòng à?

_Hức..,em,hức,em xin lỗi...

_Còn như vậy nữa là tôi nhốt khỏi cho đi đâu luôn nghen Khang?

_..Hức,dạ...

_Anh,hức,Thịnh ơi...

_Hửm?

_Ôm,hức,...

_Nghe không lọt tai.

_Hức,dạ,hức,anh Thịnh ôm em...

Từ ngày hốt nhỏ này về anh tập được tánh nhịn cười,sợ em nhỏ bị quê,bị tủi,ẻm khờ,bị khờ thiệt,nhưng mà khờ biết làm ảnh thương,thôi vậy cũng đủ rồi.

Anh Thịnh ôm em nhỏ vào lòng,nom mới để ý em chẳng lớn tướng như mấy thằng nhóc khác,chỉ vừa đủ cao,vừa đủ ôm,vừa đủ đáng yêu.Tiếc cái tánh lỳ của ẻm ăn đứt cả thảy,làm anh cũng mệt mỏi nhiều phen.

Cho nên trên tiêu chí thì cho nó ăn đòn mà lớn cũng không quá đáng.

Em gục đầu trong lòng người yêu,ôm cứng ngắc anh mà thở phì phì.Anh Thịnh thì lại mềm lòng,không nỡ gỡ em ra dù mỏi.Vậy là ôm cả tối,thâu đêm,suốt sáng.

Nhưng ngược lại thì anh ngủ hổng có đặng.

_Ưm...ui đụ mẹ hú hồn!-Khang mơ mơ màng màng mở mắt,lại đúng về phía anh Thịnh ngồi ghế đối diện mình.

_Cẩn thận cái miệng.

_Anh,sao,sao anh ngồi ở đây dợ?

_Tại em mà tui ngủ không được.

_Gì vậy trời,đổ thừa à?Tui làm gì anh?

_Thèm đòn nữa hả?

_...

_Nhờ ơn cha má để lại mà tui vớ phải thằng nhỏ nào đó đêm qua ói hai ba chập,sốt lên sốt xuống,rồi khóc tu tu.Ngoài lúc bị đòn ra chắc em không biết gì đâu hen.

_Xời!Đương nhiên.

_Ừa,em mà biết là tui quánh em mềm mình rồi.

_...
Khang nhìn anh người yêu một lúc,
trưng cái mặt đáng yêu làm nũng.
Ẻm còn nắm tay anh nịnh nọt,bàn tay có chút xíu xiu,mềm mềm như tay em bé.

_Ưm,Khang xin lỗi.

_Yêu em tôi còn thấy mình già đi mấy tuổi.

_Khanh hứa sau này Khang không uống như vậy nữa.

_Chắc không?

_...Hông ấy hứa một nửa hoi được hông anh?

Yêu em làm cuộc đời anh gắn liền với chữ "ủa",ủa em,khờ cũng biến hoá rồi hả?

_Có vụ hứa một nửa nữa sao?

Gật

_Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu em không thực hiện được một nửa đó?

_Ưm...thì,thì anh muốn làm gì cũng được.

_Thiệt không?

_...

_...

_Hông.

?????Đó thấy chưa,ăn đòn bao nhiêu chập mà cứ ghẹo gan anh miết.

_Cây roi đâu rồi.

_Em hứa,hứa,hứa thiệt ạ!

Vậy đó,vậy mới chịu nghe lời đó.Em sợ roi thước chứ đâu có sợ anh,vờn là đằng khác nữa à.
-------------------------------------------------
Ngày 26 tháng 4 năm 2025,20:43

Chưa có sửa đou

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip