6.Thịnh hổng có hiền

Chiều dần buông sau ban trưa đổ lửa trên những mái ngói đỏ,là hơi nóng khi trưa còn hắt ra từ bức tường gạch.Không khí quánh lại,chẳng có lấy nhiều cơn gió thổi.Bên hiên,tiếng ve cứ rền từng đợt,chát chúa và kéo dài...

Mặt trời chậm lại,lặn sau những mái nhà cũ kỹ.Bầu trời ngã màu cam phai,thin thít như đọng căng thẳng trong lòng cậu Út bấy giờ.

_Thuộc chưa Út?-Giọng anh Thịnh trầm thấp,nhịp nhịp ngón tay lên bàn,làm thêm phần quỷ dị.

_Ơ,em sắp thuộc rồi,anh Hai đợi em xíu.

Từ hồi sáng anh Thịnh đã kêu học cho thuộc bài đặng anh khảo.Mà cậu Út lười,cậu hổng chịu học mà la cà đi đây đi đó.Anh Bự có biết hông?Hông,ẻm nhân cơ hội lúc ảnh đi học việc mà lười biếng đó chớ.

_Tao không có rảnh mà ngồi đây nhơi nhơi với mày quài đâu nha Út.Thuộc không thuộc thì nói lẹ tao đánh luôn một chập.

_Dạ thuộc,dạ thuộc rồi!-Cậu Út bị dọa roi,giật mình mà trả lời qua loa.

_Trả bài.

_Ưm...Anh Hai cho em nhớ xíu..

_...

_Bước tới..Đèo Ngang bóng xế...chiều.

_"Xế chiều"?

_...Bước tới Đèo Ngang bóng xế chiều.

_Anh hỏi lại,"chiều" hả?

_Nó,nó cũng là chiều mà anh...

_Đợi tao đập cho mấy cây mới đàng hoàng hả?

_...Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà

Cỏ cây chen đá,lá chen hoa

Lom khom dưới núi "chiều" vài chú

_Sai.

_Ưm,lom khom dưới "vách" tiều vài "bác".

_Mày chọc điên tao hả?

_Hông,dạ hông có,anh Hai cho em nhìn lại đi.

Thịnh đẩy cuốn tập sang cho em nhỏ.
Nóng máu nhìn em trai sắp xỉu tới nơi vì gấp.

_Xong chưa?

_Dạ rồi.

_Đọc.

_...

_Sao không đọc?

_Em đang nhớ,từ từ...

Anh Thịnh nổi cáu đem cây thước gỗ để dưới chân ghế nãy giờ đập lên bàn,Út giật mình,nhìn cây thước mà nuốt khan.

_Cho mày năm giây.

_Khoan anh Hai,đợi em...

_Bước tới Đèo Ngang bóng xế chiều,ủa lộn,tà

Cỏ cây chen đá,lá chen hoa

Lom khom...ưm,dưới núi tiều vài chú

Lác đác bên sông,chợ mấy nhà

_...

_Tiếp.

_Em..em chưa học đến...

Cây thước vừa được em kích hoạt thành công với mã khóa "chọc điên tao hả".Thịnh cầm cây thước,nổi máu điên nhìn cậu Út.

_Mày lên đó nằm.

_Ưm,anh Hai,cho em năm phút thôi anh.

_Nãy giờ mày hứa mấy lần năm phút rồi?Hồi sáng tao có dặn học bài không mà giờ này khảo là cà lật cà xụi?

_...Anh Hai...cho em...

_Nằm.

Thấy không thương lượng được chi hết,cậu Út đành nằm sấp xuống giường.Chiếc giường thân yêu này dám thông đồng với anh Hai cơ đấy.

Anh Hai nhịp cây thước trên mông em trai,nghiêm giọng mắng mỏ.

_Mày với thằng Khang ăn cái gì mà lỳ giống nhau vậy hả?

_Anh Hai với Bự ăn cái gì mà đánh em quài dợ?

Chát

_A!

_Trả treo.

Ít ra thì em nói cũng đúng.Ý là ảnh công nhận nhưng mà cái tật trả treo giống nhỏ Khang là quánh cho bỏ ghét vậy á.

_Mấy cây?

_...

Chát

_A,huhu!

_Trả lời,tao không có giỡn mặt với mày đâu nha Út.

_Dạ,hức,dạ mười,được hông anh...?

_Tội gì thì khai ra.

_Dạ em...em không học bài,không nghe anh dặn.

_Còn nữa.

_...Còn gì cơ...

_Tội lề mề,nãy mày hứa sáu lần năm phút.Một lần hai cây.

_Huhu,anh Hai,...

_Không học bài,không nghe lời mỗi tội tao đánh năm cây,có kiện cáo gì không?

_Hức,dạ,hức,có..

Chát

_Huhu,dạ hông,..

Ủa ngộ vậy trời?Anh hỏi "có kiện cáo gì không" mà em bảo có thì đánh em?Mốt không như thế nhớ!Không cho ý kiến thì không hỏi kiểu đó nhớ!

Ánh chiều rọi xiên qua khung cửa sổ,nhuộm vàng nhạt lên tấm rèm màu trắng tinh.Gió chiều không dữ,
chỉ đủ làm lây động mấy trang tập bỏ ngỏ trên bàn.Vậy mà cái mát hiu hiu ấy không đủ xoa dịu trái tim sắp
nhảy ra đến nơi của em Xíu,anh Khanh.

Chát..chát..chát

_Huhu đau,hức...

Chát..chát..chát..chát..chát

_..Hức..

Chát..chát..chát..chát..chát..chát

_Huhu,đau,tha,hức,cho em..

Chát..chát..chát..chát..chát..chát!

_Huhu đau mà...

Chát!

_Ưm,hức,hức.

CHÁT

_Hức,...

_Ngồi dậy.

_Hức,anh Hai,hức,Út,hức,em xin lỗi,hức...

_Uống miếng nước đi.Lát tao vẫn khảo bài,liệu mà học.

Mồ hôi lấm lem trải đầy trán vàng trán ngọc của cậu Út,em nhỏ tùy tiện quệt đại một đường,nom tội lắm.

_Hức,hức...

Xíu lồm cồm ngồi dậy,bàn tay chống xuống nệm giường còn ấm ấm.Từng bước chân em chậm chạp lê đến bàn học,đôi chân trần ngọc ngà dẫm lên nền gạch bông lành lạnh khiến da thịt nhói lên thêm chút.Bóng chiều
tà chèn qua khung cửa sổ,nhuộm cho mặt bàn màu nắng dài,vàng hoe.Bên cạnh là cuốn tập đầy chữ như mối thù vạn kiếp của em.

Ghế gỗ ken két khi em kéo ra.Tấm lưng mảnh khảnh khẽ run một nhịp rồi cố gắng ngồi cho ngay ngắn.Làm em trai anh Thịnh nhiều khi cũng cực em hen?Thương em Xíu quá trời quá đất.

_Anh Hai ơi em đói...

_Xuống nhà ăn cơm rồi lên học tiếp.

Anh ơi không ấy mình thư thư cho em đi,chứ anh như vậy em sống như bị khủng bố vậy á đa.

Tao như vại là đã thư cho mài ròi,
cúm đòi hỏi.

Sau bữa cơm,không khí lại trĩu xuống trong căn phòng nhỏ,ánh đèn bên góc bàn tỏ rõ như động viên cậu Út ráng học cho xong.Đằng sau lưng em,tiếng ghế mộc của anh Hai vẫn im lìm,như chẳng có động đậy gì.
Không còn tiếng thước,cũng không còn tiếng khóc,chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ nhẹ phất phơ trang tập.Mỗi phút là mỗi lần em sợ.

_Út học thuộc chưa?

_..Dạ..sắp..

_"Sắp" là sao,thuộc hay chưa nói rõ.-Anh Thịnh chau mày,tỏ vẻ khó hiểu.

_Dạ cũng thuộc.

_Thuộc tới đâu trả tới đó.

Mà anh nói vậy,em không thuộc hết bài anh có quánh nữa hông dợ?

_Đọc tiếp hay đọc lại ạ?

_Đọc lại.

_Bước tới Đèo Ngang,bóng xế tà

Cỏ cây chen đá,lá chen hoa

Lom khom dưới núi,tiều vài chú

Lác đác bên sông,chợ mấy nhà

Nhớ nước đau lòng con quốc quốc

Thương nhà mỏi miệng cái gia gia

_Em,em hết thuộc rồi.

_Mai anh trả tiếp,giờ nằm lên giường anh bôi thuốc cho.

Đèn mờ lập loè chiếu vào giường trắng,lại chiếu sâu vào tâm tình đỡ hồi nặng trĩu và căng thẳng của em nhỏ.

Cha má hay ghê,không biết làm sao mà sanh đứa nhỏ y xì đúc bé bướng của anh Thịnh.Bởi,theo lời anh thì nhờ mấy đứa này mà anh lên cơ tay,riết người ta nhìn anh như gặp ông kẹ.Anh đẹp trai,phong độ lắm chứ bộ.Tại tụi nó cứ làm anh nặng hơi mỏi cổ thành ra dữ đó đa.

"Ăn cơm đi con,không ăn cậu Thịnh bắt đó nghe chưa?"

_Không biết kiếp trước tao mắc nợ chi ai mà bây giờ toàn gặp mấy đứa lỳ lỳ như mày với thằng Khang thôi.-
Anh vừa xức thuốc vừa tâm tình mắng mỏ.

_Em cũng có muốn đâu,anh dữ gần chết.

Anh Thịnh nghe không lọt tai là đét mông em nhỏ cái "bép".

_A!

_Liệu cái miệng mày à.

Xíu bĩu môi,gục sâu vào gối mềm.

_Út.

_Dạ?

_Thằng Văn có thương em không?

_Sao anh Hai hỏi vậy dợ?

_Hỏi để biết,nó không thương em tao tao bụp nó luôn.

_Hì hì,anh khỏi lo,Bự đâu có dữ như anh-á!-Nói chưa hết câu là cái "bép" đáp xuống mông liền.

_Ừm,vậy tao nên lôi nó đánh tội bao che,nhỏ đến lớn tật này không thấy bỏ ha.

Ơ?Người ta chiều bồ người ta mà đòi "can thiệp",xớ,anh khùm rồi!
-------------------------------------------------
Ngày 3 tháng 5 năm 2025,22:06

"Bóc"-đánh dấu đã sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip