8.Thử một chút hông?

Dục vọng liệu có phải là từ ngữ tiêu cực chỉ người khác có ham muốn làm tình không?

Chắc không đâu hén?

Không biết nữa,chỉ biết anh Thịnh cũng có "ham mê" nếu bị "ma quỷ" cám dỗ.

Đêm hôm khuya vắng,buồng cậu Hai Thịnh có bóng hồng đã say giấc,áo cộc trắng phủ đến gần hết quần đùi.

Thịnh mở cửa bước vào,đặt sấp sách lên bàn song lại nhìn về thằng nhỏ đang phè phỡn trên giường bông của mình.

_Ưm...Thịnh ơi lạnh...-Em Khang cảm nhận được "quỷ dạ xoa" đã vào phòng,lên giọng ra lệnh như kiểu chủ gọi thằng tớ.

Thịnh chưa kịp kê gối đã phải kéo cái mền Khang đạp xuống tận mắt cá lên đắp cho em.Ôm vào lòng rồi xoa xoa vuốt tóc.

_Ưm...

_Sao đấy?

_Thịnh ơi khát nước.

Anh với ly nước trên tủ đầu giường cho em,cẩn thận sợ uống nằm lại sặc lên sặc xuống.

_Từ từ thôi.

_Khụ khụ...

_Nói rồi không nghe.-Thịnh nhíu mày,vỗ vỗ lưng cho em rồi cũng kê cái ly lên đầu tủ mà nằm xuống.

_Thịnh ơi...

_Sao nữa?

_Khang ngủ hổng được.

_Vậy thức đi đa.

_Hoi,Thịnh ôm em đi.

_Anh vẫn đang làm mà.

_Chặt hơn nữa,em lạnh.

_Thịnh ơi...

_Ngủ đi em.

_Mình,thử một chút không?

Thịnh mở mắt,cau mày nhìn em.

_Thử cái gì?

_Thịnh biết em nói gì mà.

_Không biết,ngủ đi.

_Thôi,thử một chút đâu có mất mát chi đâu.

_Đừng có ghẹo gan tui,tui không có thử đâu,tui làm thiệt là em hết đường trốn đó.

_Sao cũng được.-Nói rồi Khang còn ôm cổ anh mà hôn chùn chụt lên môi kích thích "dã thú".

Thịnh nhìn cả thể,suy xét một chút rồi chau mày,nhìn chằm chằm vào mắt em Khang khẳng định.

_Anh hỏi...chắc chưa?

Gật

Anh từ từ tận hưởng đôi môi đang dụ dỗ mình,giữ chặt mà níu giữ...Hai chiếc lưỡi hồng quấn lấy nhau trong đêm muộn hoà vào tiếng lá khô xào xạc bên ngoài.Thịnh cởi bỏ chiếc áo vướng víu của em,môi vẫn níu chặt không buông.Anh cởi phăng cả chiếc quần còn lại.Em Khang lột bỏ cái áo đang là lớp phòng vệ trước "con thú dữ",
khoái cảm dâng trào tới cực điểm.

_Ưm...-Khang thở không được,hì hục theo từng nhịp lên xuống của Thịnh.

Anh đưa ngón tay vào sau hậu huyệt,nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong,tinh dịch chảy đầy khắp nệm giường trắng,ướt cả mảng lớn.

_Ưm...Thịnh ơi chặt...

_Anh không biết nới,một chút sẽ thoải mái hơn.

Nói rồi anh lại nhanh hơn một nhịp,đâm sâu vào trong,ôm em như giữ vật quý.

_Ức!

Khung cảnh màn đêm thanh vắng bao phủ bởi tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc.Đồng hồ treo tường kia như theo chính hai con người mà tích tắc đều đặn.

Quần áo cộc lốc ban đầu đã sớm hoà vào tấm nệm ướt át.
Khang mệt lã người,thở hổn hển.

Anh dừng lại khi mặt trời đã ló dạng,nhìn vào thân thể trắng trơn khi không mảnh vải mà ngủ say như chết.Thịnh thay quần áo,lau dọn "tàn cuộc" sau đêm dài nếm đủ mùi vị.

Anh bị dụ chứ mà anh cũng tinh tế dễ sợ.Thấy ảnh đáng yêu khum?

_Thịnh ơi...

_Ngủ thêm đi,còn sớm.

_Ôm.

Khang rúc sâu vào hõm cổ anh,
cơ thể đã thay mới bộ quần áo sạch sẽ.Giường nệm ướt át cũng đã được thay mới từ bao giờ.
Anh xoa dọc theo tấm lưng mảnh khảnh,hôn lên trán em vài cái rồi cũng lim dim vào giấc.
------------------------
_Ăn đi Khang,em chờ tới nó nguội à?-Thịnh cầm chén yến chưng,vội vã bón cho thằng bồ nhỏ trước khi nó nguội,ẻm lại chê dở.

_Thôi,ưm,hông có ngon.-Khang nũng nịu.

_Ăn còn dưỡng sức.

_...Hông.

_Đợi xách cây ra hả?Tôi biểu em ăn.

_...Thì ăn nè,anh doạ hoài.

_Mấy cái này có khó ăn chi đâu
mà cũng đợi doạ roi là sao vậy đa?Riết lỳ như quỷ.

_Tại anh mà!Giờ còn ép uổng người ta.

_Ê nhỏ,em dụ dỗ tui trước đó.-Thịnh nâng cằm em,đối chất bằng cái mặt "tra nam tỏ vẻ vô tội".

_Ai biểu anh hổng biết kìm lòng chi?

_Mỡ dâng tới miệng mèo kẻ nào chê cho đặng?

_Tại anh.

_Nói nhiều quá ăn đi.

_Hoi,dỡ ẹc.

_Ăn.

Bởi mới nói,ổng là cậu Hai Kẹ!

[...]
-------------------------------------------------
Ngày 20 tháng 5 năm 2025,9:47

E hèm,đã sửa.Chân mày đã kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip