Phần 6

Chờ chờ, đợi đợi, trông trông

Bao nhiêu chờ đợi mặn nồng bấy nhiêu. 

(6)

Đêm 30 Tết, cả nhà ông Hội đồng bận rộn như một tổ ong. Người lớn người nhỏ, ai nấy đều tất bật chuẩn bị cho thời khắc giao thừa. Trong khuôn viên rộng lớn, khói hương tỏa ra từ bàn thờ gia tiên nghi ngút hòa quyện với mùi trầm thoảng nhẹ. Trên bàn thờ cao, cặp nến đỏ cháy rực, ánh sáng ấm áp hắt lên những bức hoành phi câu đối sơn son thếp vàng. Ngoài sân, đám gia nhân bận đến quên cả nói. Người thì bưng mâm cơm cúng, người thì mang bánh trái, trà rượu đặt vào những chiếc bàn nhỏ dành cho khách khứa. Đèn lồng đỏ đã được thắp sáng, ánh sáng ấm áp phủ lên cả khoảng sân rộng. Ông Hội đồng ngồi uy nghi giữa chiếc trường kỷ khảm trai, áo dài gấm xanh, tay nâng chén trà nóng, trò chuyện cùng các vị khách quý.

Cậu út Khánh ngồi bên hiên nhà, tay cầm một cuốn sách nhưng chẳng buồn lật trang. Ánh mắt cậu cứ mãi hướng về dàn hoa dạ lý hương như đang chờ đợi điều gì, lâu lâu lại thở dài, nhẹ như tiếng gió đêm thoảng qua hè. Con Mận chạy qua chạy lại, tay bưng mâm dưa hành, tay chỉnh lại đĩa bánh mứt cũng bắt chước cậu út, lâu lâu lại thở dài một cái rõ to.

Cậu ba Thiện thấy dáng vẻ sầu não này của nó thì buồn cười.

"Mày than thở cái gì đấy hả Mận?"

Con Mận nhún nhún vai, chuyển tay cầm đĩa bánh.

"Nước non một gánh chung tình,

Nhớ ai ai có nhớ mình hay chăng"

Cậu Thiện gõ quạt vào đầu nó, khẽ quát bảo tập trung vào công việc đi. Nhưng con Mận đâu có sợ. Nó ỷ y được cậu út thương nên chẳng thèm để ý một cái gõ này, chỉ bĩu môi quay người đi, lẩm bẩm.

"Giao thừa rồi mà không gặp được người cần gặp. Ai mà chẳng buồn."

Cậu út Khánh nào có để ý đến những gì xảy ra bên đó. Khung cảnh náo nhiệt, tiếng người trò chuyện, tiếng cười vang vọng khắp nơi dường như chẳng chạm tới được tâm trí cậu. Thỉnh thoảng, một cơn gió thổi qua, làm dàn hoa dạ lý lay động, mang theo hương thơm dịu nhẹ đến bên cậu.

Cậu hiểu chứ. Người ta là quan Tiến sĩ tân khoa, công việc bận rộn. Cậu hiểu mà. Vốn chẳng phải người ta cố tình bỏ mặc mình đâu, chỉ là vai trò lớn, trách nhiệm lớn. Nhưng mà trong lòng cậu út Khánh lại âm thầm không muốn thông cảm. Nếu đã biết bản thân bận đến vậy thì đừng có hứa chứ. Nếu đã biết không thể thực hiện thì cớ gì còn gieo hi vọng.

Cậu khẽ siết cuốn sách trong tay, ngón tay vô thức gập lại một góc bìa như thể muốn trút hết tâm tư mà chẳng ai thấu được. Trang giấy mỏng manh nhưng lại như mang cả trọng lượng của những nỗi niềm nặng trĩu. Các anh của cậu đưa mắt nhìn nhau nhưng lại chẳng nói thêm được gì. Đôi khi có những nỗi buồn vốn chẳng thể thốt lên cũng chẳng thể xoa dịu bằng lời nói. Giữa không khí náo nhiệt của đêm ba mươi, cậu út Khánh như một đóa hoa bị lạc giữa rừng xuân rực rỡ, âm thầm khép cánh, chẳng ai hay.

Phải mãi đến gần canh tý, vào thời khắc giao thừa cận kề, không gian trong khuôn viên nhà ông Hội đồng mới lắng lại một chút. Khách khứa đã tan dần, tiếng người làm chạy qua chạy lại cũng nhỏ đi, nhường chỗ cho những lời khấn vái thiêng liêng vọng ra từ gian thờ chính. Cậu út Khánh vẫn ngồi đó, cuốn sách đã khép lại từ lúc nào, nhưng đôi tay vẫn giữ chặt như sợ rằng buông ra sẽ chẳng còn gì để bấu víu. Một tiếng thở dài khe khẽ hòa vào gió đêm, tựa như một nốt nhạc buồn lạc giữa bản hòa ca ngày Tết.

Đúng lúc này, con Mận lao đến trước mặt cậu, chạy nhanh đến mức suýt vấp phải bậc thềm. Nó thở hổn hển, hai má đỏ bừng vì vừa chạy vội vừa rét, nhưng trong mắt lại lấp lánh niềm vui.

"Cậu út! Có khách đang ngoài cổng lớn."

Cậu út Khánh ngơ ngác, trong đôi mắt thoáng chút kinh ngạc. Ai lại đến vào giờ muộn thế này? Cậu không kịp nghĩ thêm, đôi chân đã vô thức bước ra khỏi hiên nhà. Cái tên lướt qua trong đầu khiến bước chân cậu như chững lại một nhịp. Tim cậu đập nhanh hơn, một cảm giác khó tả dâng lên trong lồng ngực, nửa mong chờ, nửa sợ hãi.

Rồi như bị một lực đẩy vô hình thôi thúc, cậu bước nhanh hơn, gần như là chạy ra cổng. Mỗi bước chân qua thềm gạch, qua sân rộng lát đá, cảm giác như cả thế gian đều lặng đi, chỉ còn tiếng tim cậu vang lên rộn rã.

Và ở đó, dưới ánh sáng vàng dịu của chiếc đèn lồng treo trước cổng lớn, bóng dáng quen thuộc hiện lên rõ ràng. Bộ quan phục còn vương mùi sương gió đường xa, chiếc khăn xếp chỉnh tề, ánh mắt dịu dàng pha chút có lỗi, cả hơi thở hối hả vì hành trình dài.

Cậu út Khánh sững người, trái tim như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy. Tất cả cảm xúc chất chứa trong lòng, giận hờn, chờ đợi, tủi thân đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác ấm áp trào dâng không nói nên lời.

"Anh Nam về rồi."

Cậu út Khánh hơi mím môi, hít một hơi sâu, đôi mắt hơi đỏ lên nhưng không dám rơi nước mắt.

"Ừ. Anh về rồi."

Cậu cả Nam bước tới gần, cởi bỏ mũ quan, để lộ khuôn mặt đầy mệt mỏi nhưng rạng ngời ý cười.

Cậu út Khánh không nói gì, chỉ cúi đầu, vai khẽ run lên như cố giấu đi cảm xúc. Nhưng sao mà giấu nổi đôi mắt đỏ hoe và hàng mi ướt đẫm?

Cậu cả Nam nhẹ nhàng đưa tay, ngón cái khẽ lau đi giọt nước mắt còn đọng trên gò má người thương. Động tác dịu dàng như sợ một chút bất cẩn cũn có thể làm vỡ đi sự mong manh trước mặt.

"Nín đi," giọng cậu cả trầm ấm vang lên, pha chút chiều chuộng, "Ngoan, anh thương."

Cậu út Khánh nhìn đối phương, đôi mắt đỏ hoe khẽ dao động, tựa như ánh trăng gợn sóng trên mặt hồ. Hàng mi ướt rung rinh, còn đôi môi mím chặt lại, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ phát ra một tiếng nghẹn ngào nhỏ.

Cậu cả Nam mỉm cười, rút từ trong áo ra một chiếc khăn tay màu xanh thêu hình giàn hoa dạ lý hương nhà ai. Từng đường kim mũi chỉ tuy đơn giả mà tỉ mỉ vô cùng. Rõ ràng là đã được chuẩn bị từ lâu.

"Cái này cho em. Anh biết anh tới muộn, nhưng dù thế nào anh cũng muốn tự tay tặng em."

Cậu út Khánh miết nhẹ chiếc khăn tay, đôi mắt lung linh tựa hồ nước phản chiếu ánh sao đêm, khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.

Tiếng pháo nổ rền vang từ những nhà gần đó, xen lẫn tiếng trống lân từ xa vọng lại. Và trong khoảnh khắc ấy, năm cũ dường như khép lại, để năm mới mở ra bằng một thứ cảm xúc ấm áp vô ngần.

------------

Bonus:

Cậu út Khánh nhìn chiếc khăn tay trên tay mình, hơi nhíu mày. Trong lòng không khỏi cảm thấy... hình như mình bị lỗ rồi. Người ta mới chỉ tặng cho một cái khăn tay làm quà mà cậu đã mềm lòng đồng ý bỏ qua hết mọi giận hờn rồi sao? Ý nghĩ ấy khiến khóe môi cậu bất giác mím lại, ánh mắt liếc nhìn người đối diện một cách trách móc.

Cậu Thuận thấy vẻ mặt "bất mãn" ấy thừa hiểu tâm tư cậu út Khánh mà không nhịn được cười. Cầm chiếc quạt trong tay, cậu gõ một cái lên đầu cậu Khánh rõ đau.

"Mày lại muốn giận dỗi cái gì ?"

"Em nào dám giận dỗi gì ai. Anh chỉ nghĩ xấu cho em là giỏi."

Cậu Thuận cười không đáp nữa. Hẳn là nghĩ xấu cơ đấy. Ánh mắt cậu Thuận liếc về phía quan Tiến sĩ tân khoa chầm chậm đi phía sau.

Cậu Nam chẳng hay gì câu chuyện của hai người vẫn ung dung trò chuyện cùng cậu Khoa, nhưng hai tay thì lại bận rộn với đủ thứ đồ lỉnh kỉnh. Túi bánh ú, bỏng gạo vừa mua, vài gói trà thơm ai vừa thử qua đã thích, cái quạt đồi mồi ai không muốn cầm đều đang nằm gọn trong tay cậu.

Người ngoài nhìn thấy còn âm thầm trách, chẳng biết thằng hầu đi theo kiểu gì mà để đến tay ông Nghè hết thế kia. Mà họ nào có biết, đồ cậu cả cầm trên tay thực chất là của người khác. Thằng Hậu đi đằng sau chót mặt mũi méo xệch, thật sự là khóc không ra nước mắt.

"Nam để thằng Hậu cầm bớt đi. Mày cầm nhiều như thế không sợ bị người ta chê cười à?"

Cậu Thuận lên tiếng, giọng nửa trêu nửa thật, ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ thích thú.

"Không sao, em cầm được."

Cậu Nam cười nhẹ, dáng vẻ thong dong, như thể những món đồ kia chẳng chút nặng nề hay phiền phức.

Cậu Thuận lại liếc sang cậu út Khánh, nhẹ phe phẩy quạt, cười cười.

"Đấy. Ông Nghè đang xách cả cái cửa hàng cho mày mà mày còn muốn giận dỗi cái gì."

Cậu út Khánh làm bộ chẳng nghe, chỉ hất mặt lên, giọng có chút kiêu ngạo.

"Anh Nam thích làm thì em cản sao được. Người ta tự nguyện mà."

Cậu Thuận bật cười lớn, gõ nhẹ lên đầu cậu Khánh.

"Nết ngang vừa thôi."

Cậu Nam từ xa nhìn thấy tai cậu út Khánh đang đỏ bừng thì khẽ cười. Ánh mắt dịu dàng như thể trong mắt cậu, chẳng điều gì quan trọng bằng việc để cậu út được vui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip