Nếu Như Sau Cơn Mưa
Trương Kỳ phấn chấn hơn hẳn sau khi nói chuyện với Ông Trương, liền xuống lầu dưới ngồi xem TV. Cô nhấc máy gọi Dương Điềm để tìm cách giải quyết chuyện đó. Dương Điềm ở đầu dây bên kia lại đang cãi nhau với Chính Hàm, vốn không muốn nhấc máy, ai ngờ lại vô tình bấm phải cái nút màu xanh nên Trương Kỳ nghe thấy hết cuộc cãi vã đó
"Anh bạn, tôi muốn đi khỏi thành phố này rồi" - Chính Hàm vẫn nhẹ giọng để nói câu này
"Lí do?"
"Trương Kỳ và Hoàng Trác. Thế là đủ rồi. Cô ấy đã có được hạnh phúc. Xin lỗi vì tôi đã quá khốn nạn"
"Cái gì mà nói chấp niệm? "
"Ừ, là chấp niệm. Nhưng Trương Kỳ chỉ là chấp niệm của bản thân tôi thôi. Trong tâm cô ấy là Hoàng Trác, không phải tôi đâu, anh bạn"
Trương Kỳ nghe xong liền cúp máy, sắc mặt có chút thay đổi. Tên Chính Hàm này có bị điên không? Đủ đường cự tuyệt với cô khi chưa nghe cô giải thích một lần. Tên này phát điên, và cô cũng sẽ phát điên như hắn. Chính Hàm, tối nay chúng ta làm rõ một lần. Tự Trương Kỳ sẽ nói xem lòng Trương Kỳ có ai.
Trương Kỳ đã chuẩn bị thật nhiều để nói chuyện với Chính Hàm. Đúng tám giờ Chính Hàm sẽ có mặt ở sân bay, vì thế mà Trương Kỳ đã đến sớm ba mươi phút. Chính Hàm không muốn đụng mặt Trương Kỳ nên mới chốn ra nơi khác, ai ngờ chưa kịp trốn đã bị bắt.
"Trương Kỳ?"
"Chính Hàm, em còn chuyện chưa nói với anh"
"Chúng ta sau này không còn là bạn, không phải em đã nói đó sao? Tôi vẫn đang tuân theo mệnh lệnh của em"
"Chính Hàm, chỉ hai mươi phút thôi, chúng ta ra phía ngoài nói chuyện"
Trương Kỳ nói xong liền kéo Chính Hàm ra ngoài. Bộ dạng này của Trương Kỳ bây giờ chẳng khác hồi trước nhiều. Chính Hàm nhớ rõ mấy lần vì muốn được đi ăn mà Trương Kỳ phải kéo tên to xác kia ra ngoài. Khung cảnh bây giờ chỉ khác, một bên là vui vẻ hạnh phúc, một bên là bi thương.
Chính Hàm bấm đồng hồ đúng hai mươi phút rồi cất giọng
"Hai mươi phút, em nói đi"
"Chính Hàm, Hoàng Trác và em, chưa từng yêu nhau. Năm đó chỉ là, cậu ấy giúp em giả làm bạn trai thôi."
Lời nói này của Trương Kỳ, đối với bản thân Trương Kỳ chính là đáng tin vì cô biết rõ rất. Đối với người ngoài sau lời nói này, sẽ cho rằng mặt Trương Kỳ hiện rõ ba chữ "không đáng tin". Chính Hàm bán tín bán nghi, nhưng vẫn có linh cảm gì đó mách bảo Chính Hàm Trương Kỳ thật đáng tin.
"Chính mắt tôi còn thấy em cùng Hoàng Trác khiêu vũ. Ngày hôm đó tôi chuẩn bị tất cả vì em, em lại đến vì Hoàng thiếu gia."
"Em không có tình cảm với cậu ấy. Y chỉ là nhất thời ngang qua thôi. Cậu ấy có nói về chuyện đó, nhưng em đã từ chối"
Trương Kỳ dùng sự thành tâm nhất của mình để kể mọi thứ. Chính Hàm cũng đã cảm nhận được chuyện này.
"... Anh chỉ muốn nói
Anh đã yêu em thật lòng
Hai người yêu thương nhau rốt cuộc có điều gì lầm lỗi
Mà tình yêu phải giày vò đến vậy ..."
Lời bài hát vang lên, dội vào lòng Chính Hàm một cảm xúc khó tả.
"Đây là bài Nếu Như Sau Cơn Mưa của Châu Hưng Triết. Câu hát này, giống với chúng ta của hiện tại. Anh muốn giải thoát cho cả hai chúng ta"
"Vậy, bước vào lễ đường với em đi, Chính Hàm"
"Em có Hoàng Trác"
"Chính Hàm không tin em sao?"
"Tôi có thể thấy được thành ý của em, nhưng vẫn không đủ để tin"
"Vậy thế nào thì anh mới tin?"
"Em chứng minh xem"
Trương Kỳ lấy điện thoại ra gọi vào một số, bên đó lập tức bắt máy.
"Hoàng Trác, cậu có rảnh không? Mình có cái này muốn hỏi"
"Cậu nói đi Trương Kỳ"
"Tuần sau, cậu đến dự hôn lễ của mình và Chính Hàm nhé?"
"Được chứ."
"Vậy được, thời gian địa điểm sẽ tận tay đến đưa cho cậu"
Trương Kỳ sau đó tắt máy. Chính Hàm liền mỉm cười. Cuối cùng, Chính Hàm cũng đã mỉm cười rồi. Cái bộ mặt khó coi thường ngày, hắn đã cất đi rồi. Trương Kỳ thấy thế cũng cười theo. Dương Điềm, ông Trương và mọi người đứng từ đằng xa đi lại vỗ tay. Lúc này, Trương Kỳ mới ngây người ra. Trương Kỳ nhìn một lúc đã thấu chuyện, quay sang hỏi Chính Hàm
"Anh bày trò ?"
"Anh không. Anh cũng đâu khác em"
"Hai người đừng cãi nhau nữa. Là tôi và bác Trương bày ra cả"
Dương Điềm cười lớn vì trò của hắn đã thành công rồi.
"Chính Hàm, tôi mà không nhờ Hoàng Trác nói với cậu rằng cậu nên đi, thì đâu có chuyện hôm nay, đúng không?"
"Cậu được lắm Dương Điềm, lần này lại phải thưởng to cho cậu rồi."
Chính Hàm và Dương Điềm cười lớn, lâu lắm rồi cả hai mới có chuyện vui vẻ thế này.
"CHAAAAAA... cha lừa con"
Trương Kỳ hét lên như muốn thét ra lửa, mặt thì giận tái mét. Ông Trương thấy con gái mình trong bộ dạng này lại rất đáng yêu, vẫn hết sức nhẹ nhàng với con.
"Nhưng không phải cha đã hứa với con sao? Cha sẽ cho con sự hạnh phúc, theo đúng nghĩa. Định nghĩa của hạnh phúc không có tiêu chuẩn, nó sẽ là sự khác nhau giữa mỗi người. Con nhìn xem, định nghĩa của con không phải người tự nhận mình là "khốn nạn" kia sao?"
"Cha, cảm ơn cha. Cảm ơn vì đã chịu đựng con suốt năm năm qua. Cha nói đúng. Sau này vẫn có thể gặp lại anh ấy. Hai từ "sau này" năm đó cha hứa với con đã thành sự thật rồi"
Trương Kỳ khóc, khóc vì hạnh phúc, nhưng ông Trương không lau nước mắt cho cô. Ông để Chính Hàm làm tất cả. Đến một lúc nào đó ông sẽ không còn là chỗ dựa cho cô nữa, Chính Hàm sẽ thay ông thôi.
Sau cơn mưa ấy, những gì Chính Hàm nghĩ, những gì Trương Kỳ mong ước đã xảy ra rồi.
Trương Kỳ nghĩ " em sẽ chuẩn bị thật tốt cho lễ đường của chúng ta", nhưng cô chưa kịp chuẩn bị thì Chính Hàm đã làm xong tất cả. Cô cũng không cần chuẩn bị nữa, bọn họ đã tiến vào lễ đường, đã có thể quang minh chính đại rồi.
Chính Hàm nghĩ "Anh sẽ không để mất em lần nữa". Chính Hàm đã làm được rồi.
Trương Kỳ và Chính Hàm coi nhau là chấp niệm cả đời. Cả đời và bây giờ là mãi mãi. Cái trăm năm ấy của họ cũng thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip