Phần 16 : Hàn Khí.

『 Độc Vân Cốc 』

_ Người đâu?
Long Phi Dạ chạy tới hỏi.

_ Điện hạ, thuộc hạ cho người đuổi theo đến đây rồi, nhưng ả ta vào trong cốc rồi, bên trong muỗi độc quá nhiều, thuộc hạ không dám hành động khinh suất cho nên đã cho người bao vây ngoài cửa cốc canh chừng nghiêm ngặt!
Sở Tây Phong nói.

_ Vậy làm sao vào được bên trong?
Long Phi Dạ đưa mắt nhìn Sở Tây Phong.

_ À phải rồi điện hạ, hôm trước Cố thái y có điều chế được thuốc giải độc của muỗi trong vòng 1 canh giờ sẽ không trúng độc nhưng mà chỉ có hai viên thôi!
Sở Tây Phong đem ra hộp gỗ nhỏ có đựng thuốc bên trong mở ra đưa tới chỗ Long Phi Dạ.

Long Phi Dạ không chút do dự mà đem một viên đưa vào miệng nuốt xuống.

_ Điện hạ, ta cũng muốn theo ngài!
Chung Vô Mị tiến lên nhìn Long Phi Dạ.

_ Một mình ta đi là được rồi, các người đợi bên ngoài!
Long Phi Dạ lạnh lùng nói.

_ Không được! Lỡ như ngài gặp chuyện bất trắc thì sao? Vẫn nên để ta theo!
Chung Vô Mị nói đủ lí do mục đích vẫn muốn theo vào trong.

_...

_ Ngài không trả lời, được thôi...!!!
Chung Vô Mị tự mình lấy viên còn lại cũng đưa vào miệng trước ánh lạnh nhạt kia.

_ Chỉ biết tự theo ý mình!
Long Phi Dạ nói xong quay qua vẩy vẩy ngón tay ra hiệu Sở Tây Phong đưa mình áo choàng trên người.

_Điện hạ!
Sở Tây Phong hiểu ý liền cởi ra đưa cho hắn.

_ Thuốc đã tự ý uống rồi còn đứng đó!
Long Phi Dạ giọng lạnh nói.

Chung Vô Mị nghe thế liền chạy theo sau lưng. Long Phi Dạ đưa thanh kiếm cho Chung Vô Mị cầm, còn bản thân hắn lấy áo choàng lúc này che người cả hai lại đi thẳng vào trong.

_ Điện hạ, ngài nhìn xem ở đây hoang vu vắng vẻ, quanh năm ẩm ướt, ta nghĩ ở đây là nơi mà muỗi độc bay ra mà có, bị Vũ Trạch đem ra làm chuyện xấu, nhưng mà ả ta đi đâu rồi?
Chung Vô Mị nhìn xung quanh rồi nói.

Long Phi Dạ cũng nhìn theo y.

_ Vũ Trạch cô nương, ta biết là cô đang ở đây, mau ra đi!
Chung Vô Mị nói lớn.

_ Ra thì sao chứ?
Vũ Trạch bước ra từ đám cây dại.

_ Còn không chịu ngoan ngoãn một chút, Tần vương của ta là người rất độ lượng, nên cô hãy nghe lời ngài ấy đi!
Chung Vô Mị dù sao nói có hơi trái lòng nhưng vẫn cố nói.

_ Ta muốn xem hắn có bản lĩnh gì mà bắt ta!
Vũ Trạch tay cầm sáo ngọc màu đỏ thổi một khúc y như lần trước gọi một bầy muỗi độc kéo đến từ mấy tán cây bay ra vô số là thứ bẩn thỉu.

_ Đứng sau lưng ta!
Long Phi Dạ lời nói có tuy lạnh nhạt nhưng cũng là lần đầu tiên nói được lời ấm áp với Chung Vô Mị.

_ Được!
Chung Vô Mị cũng muốn giúp một tay nhưng vì lời nói của hắn làm y có cảm giác được bảo vệ, lùi về sau vài bước quan sát.

Long Phi Dạ lên trước dùng thanh kiếm của mình vung tay một cái đám muỗi độc đã nằm dưới đất không ít con, Vũ Trạch thấy tình hình không ổn liền đem ra trong người phi tiêu phóng về hướng Long Phi Dạ không chú ý.

_ Long Phi Dạ cẩn thận! Ư...!
Chung Vô Mị thấy hắn gặp nguy hiểm liền quên thân mình chạy ra đỡ giúp hắn.

Vì không có lực trụ lại nên hai người bị rơi xuống hồ nước gần đó. Vũ Trạch chạy lại xem thấy mặt hồ tĩnh lặng liền lộ ra nụ cười đắt ý rồi bỏ đi.

Bên dưới đáy hồ hình như thông với một con suối gần đó, thác nước chạy siết không ngừng, một lúc sau hai người từ dưới nước trồi dậy, Chung Vô Mị bị thương lại rơi xuống nước ý thức dần dần mất mà thiếp đi. Long Phi Dạ đưa y lên bờ tựa người vào vách đá, tay lay lay gọi y.

_ Chung Vô Mị...Vô Mị...!!!
Long Phi Dạ tay có đụng trúng vào vết thương lúc này, nhìn lại thì thấy có máu trên đó, Long Phi Dạ ôm y lên tìm một hang động nhỏ trú ngụ tạm thời.

__

_Điện...hạ! Ngài đang làm gì vậy?
Chung Vô Mị từ từ sau cơn hôn mê tĩnh lại, giọng có chút yếu hỏi.

Long Phi Dạ ở một góc tìm lọ thuốc thích hợp mình đem hờ theo bên mình, hướng về phía y mà đi lại, tay đưa lên muốn kéo y phục y xuống một chút để thoa thuốc.

_ Tại sao phải kéo y phục của ta?
Chung Vô Mị giọng nhẹ hỏi.

_ Ta không được cởi y phục của thê tử mình ra sao?
Long Phi Dạ hỏi ngược lại y.

_ Nhưng chúng ta...vẫn chưa động phòng mà...phải không?
Chung Vô Mị ngại ngùng cuối mặt xuống.

_ Không lẽ ngươi muốn chúng ta động phòng tại đây sao?
Long Phi Dạ đây là lần đầu tiên hắn cười trước mặt y.

_ Không phải!
Chung Vô Mị lắt lắt đầu.

Long Phi Dạ kéo xuống một bên lộ ra hõm vai trắng trẻo kia, bắt đầu rắt thuốc lên vết thương, hình như Chung Vô Mị có chút đau.

Ngài biết thoa thuốc nhẹ nhàng không vậy?

_ Ah!
Chung Vô Mị cắn môi chịu đựng, cánh tay có chút nắm lấy tay Long Phi Dạ.

_ Đau sao? ( sao? Hỏi kì vậy nè🤧 ).
Long Phi Dạ giọng có chút lo lắng hỏi.

Sau khi rắt thuốc xong liền kéo y phục lại kẻo Chung Vô Mị lại nhiễm phong hàn.

_ Đa tạ điện hạ!

_ Ngươi vì cứu ta mà bị thương!

_ Ta làm lỡ việc của ngài rồi! Vũ Trạch đó chạy thoát rồi!

_ Người của mình đều đang ở bên ngoài cô ta không ra được đâu! Ngươi nghĩ ngơi một chút đi, ta ra ngoài xem còn đường khác không?

_ Cẩn thận một chút!

_Ừm!
Long Phi Dạ cười dịu dàng gật đầu rồi rời đi.

__

Trời cũng sập tối rồi mà Long Phi Dạ vẫn chưa về, Chung Vô Mị ở trong hang động hình như có chút không ổn.

Cơ thể Chung Vô Mị ngày càng lạnh lẽo, lạnh đến nỗi cả cơ thể điều co lại một góc, đầu tựa vách đá, run run từng đợt. Y bị nhiễm phong hàn rồi! Cũng phải thôi bị thương lại ngâm mình dưới nước, thân thể từ nhỏ không tốt, không lâm bệnh mới lạ!

Có tiếng bước chân từ phía ngoài!

Long Phi Dạ về rồi!

_ Vô Mị...Vô Mị...!!!
Long Phi Dạ vừa bước vào liền thấy người kia một thân run rẩy làm hắn sở đến nỗi chạy lại xem xét, vừa chạm vào người y liền cảm thụ được cái lạnh truyền đến tay không chịu nổi.

_ Về...rồi!
Giọng Chung Vô Mị có chút run run bờ môi tái nhạt kia.

_ Ngươi bị làm sao vậy? Cả người lạnh toát...bị khí hàn xâm nhiễm vào cơ thể rồi sao?
Long Phi Dạ cởi áo choàng của mình ra khoát lên người y.

_ Không sao...chỉ là có hơi...lạnh!
Chung Vô Mị co rúm người, mắt có chút mơ hồ nhìn Long Phi Dạ.

_ Lạnh? Ngươi lạnh thành ra như thế còn nói " có hơi " thôi sao?
Long Phi Dạ lớn tiếng mắng y, là mắng trong lo lắng.

_ Ngài...lớn tiếng với người đang...bệnh làm gì? Dọa ai sao?
Chung Vô Mị quay sang phía khác gục đầu vào chiếc áo choàng được hắn khoác cho.

Long Phi Dạ nhìn y, người hơi xích lại gần tự mình chủ động ôm Chung Vô Mị vào lòng, tay xoa xoa bàn tay lạnh lẽo kia của y, cách này cũng giúp giảm cái lạnh đi phần nào.

_ Sức khỏe không tốt thì nên ở lại vương phủ, theo ta tới tận đây làm gì để bị hàn khí xâm nhiễm!
Long Phi Dạ hạ giọng nói.

_ Đừng càm ràm như ông lão nữa...ta đang rất lạnh lắm...còn buồn ngủ nữa... ngài có lòng tốt thì giữ hơi đi!
Chung Vô Mị quay mặt vào ngực hắn, cả thân thể nằm gọn trong lòng hắn mà ngủ.

Long Phi Dạ im lặng, tay ôm lấy người kia, hắn cũng nhắm nghiền mắt lại mà nghỉ ngơi.

Giữa khuya Chung Vô Mị có chút không ngoan khi ngủ, nhiễm phong hàn còn quấy người khác, hành hạ Long Phi Dạ suốt đêm không được chợp mắt cứ mãi canh chừng y.

_ Dạ...Dạ ca...lạnh...lạnh quá!

__

Sáng hôm sau, Đường Ly và Ninh Tĩnh hôm nay rất rảnh rỗi trong cung không còn việc gì quan trọng, liền cùng nhau ra ngoài giúp phía người Long Phi Dạ một tay bắt Vũ Trạch kia.

_ Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, hai người tới rồi!
Sở Tây Phong ngoài cốc một ngày trời canh chừng cửa cốc.

_ Không phải nơi đầy lễ nghĩa đó, gọi công tử với tiểu thư được rồi!
Đường Ly nói.

_ Vâng!

_ Phải rồi ca ta đâu? Còn nữa hắn ta là ai nhìn rất lạ mắt?
Đường Ly nhìn không thấy Long Phi Dạ liền hỏi.

_ Hắn tên Trương Tắc là thị vệ bên cạnh vương phi, điện hạ cùng vương phi hai người đã vào cốc rồi, nhưng đã qua một ngày rồi vẫn chưa thấy quay lại!
Sở Tây Phong nói.

_ Vậy chúng ta vào trong tìm huynh ấy!

__

Đám người của Long Phi Dạ xong vào Độc Vân Cốc tìm hai người họ, đi ngang nơi y như họ đi qua, Sở Tây Phong tiến lên một bước, đầu một bên hơi khụy xuống, tay chạm vào máu tươi còn chưa khô hẳn dưới đất xem xét.

_ Vết máu này vẫn chưa khô hẳn, ở gần đây có người bị thương!
Sở Tây Phong nói.

Sở Tây Phong vừa nói dứt lời, Vũ Trạch từ phía tản đá bước ra, lại thôi tiếp tục khúc tiêu kì lạ, bọn người hộ vệ tiến lên bảo vệ phía trước họ đánh chết không ít muỗi độc lần nữa.

Muỗi độc cắn cũng không ít người chết nằm xuống, Ninh Tĩnh lúc này lấy trong người ra cây tiêu ngọc màu bạch của mình thổi một khúc làm phản duệ lại Vũ Trạch.

_ Ninh Tĩnh, nàng thổi khúc gì vậy? Lợi hại thật đó!
Đường Ly khen nàng.

_ Đương nhiên, đây là khúc trấn hồn có tác dụng đuổi côn trùng rằn rét mà phụ thân đã dạy muội!
Ninh Tĩnh cười nói.

Ninh Tĩnh dùng tiêu thành vũ khí xông lên phía trước, Đường Ly, Sở Tây Phong, Trương Tắc cũng xông lên theo. Vũ Trạch rút thanh kiếm ra từ vỏ sáo cũng tiến lên đánh.

Một đấu bốn, thật sự làm Vũ Trạch thất thế, Đường Ly đả thương lên ngược cô ta, làm Vũ Trạch mất thế lùi về sau, bất đắt dĩ Vũ Trạch phải dùng pháo nỗ cứu viện tới Cố Thất Thiếu phía dược quỷ cốc.

Cố Thất Thiếu đứng bên ngoài cốc nhìn lên trời, chân có lùi lại vài bước, tay ôm thỏ nhỏ vuốt ve.

_ Thất Thiếu, là hướng độc vân cốc!
Thù Du cũng thấy điều bất thường nói.

_ Là Vũ Trạch, hình như muội ấy đã xảy ra chuyện!
Cố Thất Thiếu nói.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip