Phần 17 : Chữa Trị Hàn Khí Bằng Hỏa Linh Chi Và Máu Tươi!

_ Cuối cùng cũng bắt được cô! Nói, ca ca của ta đang ở đâu?
Đường Ly tra hỏi.

_ Có giỏi các ngươi tự đi tìm đi, cũng không chừng họ đã bị thú dữ ăn thịt mất rồi!
Vũ Trạch trọng thương nằm dưới đất nói.

_ Cứng miệng cũng không cứu được cô đâu, Tây Phong đưa cô ta về trước!
Đường Ly ra lệnh.

_ Vâng!
Sở Tây Phong đi tới bắt Vũ Trạch lại.

Đám người Cố Thất Thiếu cũng đi lại đứng từ phía xa quan sát tình hình.

_ Ấy! Sư huynh!
Ninh Tĩnh nhìn về hướng Long Phi Dạ, trên tay y còn ôm theo Chung Vô Mị hôn mê tiến lại.

_ Ca ca! Tần vương phi bị làm sao vậy?
Đường Ly thắt mắt hỏi.

_ Có ngựa không?
Long Phi Dạ nhìn y càng lúc càng yếu dần, lo lắng hỏi.

_ Có thưa điện hạ!
Sở Tây Phong nói.

_ Sư huynh vương phi của huynh bị thương sao?
Ninh Tĩnh cũng thắt mắc hỏi.

_ Y bị hàn khí xâm nhiễm! Còn đứng đây? Mau hồi phủ nhanh lên!
Long Phi Dạ gấp gáp ôm y chạy lên ngựa.

__

『 Dược quỷ cốc 』

_Thất Thiếu! Vũ Trạch tỷ ấy bị bắt đi rồi, hay muội đi cứu tỷ ấy!

Thù Du rót trà vào ly cho Cố Thất Thiếu nói.

_ Thù Du, đừng có như con nít được không, Tần vương phủ là nơi nào chứ, đâu đâu đều có cao thủ canh phòng nghiêm ngặt, với lại võ công hiện giờ của muội sao đánh lại họ?
Bạch Tô chặn đường cô lại, khuyên ngăn.

_ Vậy phải làm sao, không lẽ chúng ta bỏ mặt Vũ Trạch tỷ!
Thù Du nóng giận nói.

_ Thất Thiếu trên người chúng ta đang gánh vác nhiệm vụ lớn, nghĩ tới nương nương đã mất...!
Bạch Tô quay qua nói với hắn.

_ Bạch Tô, muội hãy dẫn vài thuộc hạ đi nghe ngóng tình hình, nhưng mà muội phải nhớ kĩ tuyệt đối không để bất kỳ ai biết hành tung của chúng ta!
Cố Thất Thiếu đứng dậy căn dặn Bạch Tô.

_Ừm!

_ Thất Thiếu vậy còn muội thì sao?
Thù Du ngó qua hỏi.

_ Muội ở lại với ta, hầu hạ rót trà được rồi, à phải rồi Quân Thanh huynh ấy vẫn đang nghĩ ngơi ở phòng đúng không?
Cố Thất Thiếu vỗ vai cô, ngồi xuống hỏi.

_ Đúng vậy Thất Thiếu!
Thù Du rót tiếp trà.

_ Hai muội nếu có làm việc gì đó nhớ cẩn thận hành động của mình với huynh ấy!
Cố Thất Thiếu uống trà rồi nói.

_ Muội hiểu rồi!

__

『Tần vương phủ 』

Cuối cùng cũng trở về vương phủ, Long Phi Dạ lập tức ôm người vào trong, Nghi thái phi đứng bên ngoài Minh Nguyệt Hiên đợi hắn. Bọn người Đường Ly Ninh Tĩnh thì trở về cung lo chính sự, không theo hắn về tới.

Vũ Trạch được thuộc hạ dưới trướng Long Phi Dạ đem nhốt lại, đợi sau khi rảnh rỗi mới xử ả.

_Mẫu phi! Nhi thần không có thời gian giải thích với người, sau khi xong việc nhi thần sẽ đến thỉnh an sau! Mau gọi Cố thái y đến chuẩn đoán cho vương phi nhanh lên!
Long Phi Dạ ôm người đang hôn mê sau lướt qua Nghi thái phi.

_ Vâng điện hạ!
Sở Tây Phong phóng lên ngựa, thúc giục mà đi.

Nghi thái phi bị bỏ rơi lại đó ngơ ngác nhìn đứa con mình yêu thương giờ lại vì nam nhân khác bỏ mặc mình.

_ Vậy là sao đây, vương phi của nó quan trọng hơn bổn cung?
Nghi thái phi phất tay áo bỏ đi.

_ Nương nương, người có nhìn thấy thái độ của điện hạ đã thay đổi khi nhìn vương phi không? Ánh mắt lo lắng! Ngài ấy hình như động tâm rồi!
Quế ma ma theo sau nói.

_ Mới đó đã bị lay động tâm ý rồi!
Nghi thái phi nói.

__

『Minh Nguyệt Hiên 』

_ Cố thái y, vương phi chúng tôi từ lúc độc vân cốc trở về liền hôn mê chưa tĩnh lại! Cố thái y mời!
S

ở Tây Phong dẫn người đến Minh Nguyệt Hiên.

Long Phi Dạ ngồi canh chừng y một khắc cũng không rồi mắt, đôi ngươi của sợ dịu dàng nhìn chằm chằm y,

Lo lắng rồi!

_ Điện hạ Cố thái y đã tới rồi!

_ Tham kiến điện hạ!
Cố Bắc Nguyệt hành lễ.

_ Làm phiền Cố thái y rồi!
Long Phi Dạ đứng dậy đi chỗ khác nhường nơi cho Cố Bắc Nguyệt bắt mạch.

Triệu ma ma đứng một bên đem ghế nhỏ đến cho Cố Bắc Nguyệt ngồi, bắt đầu chuẩn bệnh.

_ Vương phi chúng tôi có bị sao không?
Triệu ma ma hỏi.

_ Điện hạ, vương phi bị thương chưa khỏi, ngâm nước quá lâu nên hàn khí ứ đọng từ trong cơ thể kích phát ra ngoài nên mới dẫn đến hôn mê, còn nữa thân thể vương phi khi thần bắt mạch vào tựa như lồng đèn treo gió, nếu còn không chú trọng thân thể ắt sẽ không cứu nổi!
Cố Bắc Nguyệt báo cáo tình hình sức khỏe của y.

Hàn khí!

_ Vậy phải chữa trị thế nào?
Long Phi Dạ bình tĩnh hỏi chuyện.

_ Nếu cho vương phi sử dụng Hỏa Linh Chi cùng máu tươi hòa lẫn vào nhau rồi dùng, có thể từ từ mà làm tan hàn khí trong cơ thể ngài ấy!
Cố Bắc Nguyệt nói.

_ Cứ theo vậy mà làm!
Long Phi Dạ chầm chậm bước lại bên giường y ngồi xuống bên cạnh.

_ Điện hạ, vậy máu tươi lấy từ cơ thể ngài sao?
Cố Bắc Nguyệt hỏi.

_ Ừ!
Long Phi Dạ trả lời.

_ Vậy thần sẽ đi sắc Hỏa Linh Chi làm thuốc đem đến ngài chỉ cần nhỏ máu của mình vào chén rồi cho vương phi uống là được, uống khoảng ba lần sẽ khỏi ngay!
Cố Bắc Nguyệt nói.

_ Vất vả Cố thái y rồi!
Long Phi Dạ nhẹ nói.

_ Nếu không còn việc gì khác vậy thần xin lui trước!
Cố Bắc Nguyệt hành lễ.

_ Cố thái y mời!
Tây Phong nói.

Ba người điều ra ngoài hết chỉ còn Long Phi Dạ ở lại bên cạnh Chung Vô Mị chăm sóc y, hắn nhất cánh tay y lên cứ thế mà nắm chặt, hai bàn tay đan xen vào nhau.

__

Ngày hôm sau...

Nguyên đêm Long Phi Dạ cứ ở đó túc trực canh chừng người bệnh, sáng sớm Triệu ma ma có đem vào phòng đưa cho hắn chén thuốc vừa mới sắc xong vẫn còn nóng. Long Phi Dạ nhận lấy thuốc rồi ra lệnh Triệu ma ma ra ngoài. Hắn đặt chén thuốc lên bàn, lấy một thanh đoản dao tự tay cắt một đường ngay lòng bàn tay, máu từ từ chạy xuống chén thuốc, tự làm đau mình mà Long Phi Dạ vẫn không hề thay đổi biểu cảm.

Sau khi cắt tay lấy máu xong thì Long Phi Dạ quấn lòng bàn tay mình lại bằng miếng vãi trắng, cầm chén thuốc khoáy lên, tiến lại chỗ giường Chung Vô Mị nằm.

_ Ưm...!
Chung Vô Mị ngủ một giấy đến giờ đã tĩnh, cơ thể vẫn còn hơi lạnh sau vai cũng hơi đau, vừa mở mắt ra đã thấy Long Phi Dạ ngồi bên cạnh có chút giật mình, với lại nhìn sơ qua thì đây là Minh Nguyệt Hiên không phải Nhàn Vân Các của y.

_ Tĩnh? Ta đỡ ngươi ngồi!
Long Phi Dạ giọng điệu có chút ngọt mà hỏi y.

_ Điện hạ...xin lỗi ta ngủ nhầm phòng rồi...bây giờ ta xuống giường rồi khỏi đây ngay!
Chung Vô Mị có hơi xoay người nhưng bị Long Phi Dạ chặn lại.

_ Ở! Đừng đi, Nhàn Vân Các không thích hợp để ngươi dưỡng bệnh!
Long Phi Dạ nhanh chóng nói.

_ Chén thuốc đó của ta sao?
Chung Vô Mị chuyển mắt nhìn xuống.

_ Ừm! Ta thổi cho ngươi!
Long Phi Dạ nâng một muỗng thuốc lên nhẹ thổi, đưa lại miệng y.

_ Điện hạ tay ngài bị làm sao vậy? Ai làm ngài bị thương?
Chung Vô Mị bây giờ mới để ý đến cánh tay bị thương do cắt máu.

_ Không cẩn thận bị tự mình làm thương mình thôi không đáng ngại!
Long Phi Dạ cười nói, hắn muốn giấu y vì nếu lỡ nói ra y sẽ có phản ứng thế nào, hắn còn sợ trường hợp xấu nhất là y không chịu uống thuốc.

_ Ân! Điện hạ...ngài tối qua chăm sóc ta suốt đem sao?
Chung Vô Mị cuối xuống một xíu ngoan ngoãn uống thuốc, mùi Hỏa Linh Chi có chút thơm đặt trưng của nó nên lấn áp xuống mùi máu tanh, y uống vào lại không cảm thụ ra.

_  Uống thuốc tiếp tục đừng bỏ thừa!
Long Phi Dạ lại đưa thêm muỗng khác đến.

Long Phi Dạ hắn không trả lời Chung Vô Mị mà thúc giục y uống thuốc!

_ Điện hạ, vương phi buổi sáng tốt lành!
Triệu ma ma bưng châu nước bước vào.

_ Nếu thuốc cũng đã uống xong bổn vương đến thư phòng có chút việc cần làm, ngươi nghỉ ngơi đi!
Long Phi Dạ đem chén thuốc sẵn đó mà ra ngoài, trước khi đi còn không quên dặn dò y.

_ Ta biết rồi!
Chung Vô Mị cười đáp.

_Vương phi, ngài thấy thế nào rồi?
Triệu ma ma hỏi hang y.

_ Không đáng ngại nữa chỉ có đều thân thể hơi lạnh!
Chung Vô Mị giọng nhẹ nói.

_ Vương phi ngài không biết đó thôi, điện hạ cả đêm qua không chợp mắt chỉ giành thời gian đó canh chừng chăm sóc  ngài thôi!
Triệu ma ma vui vẻ nói.

_ Thật vậy sao? Ngài ấy từ khi nào tốt tính quá vậy? Triệu ma ma không cần thiết đâu ta tự mình rửa mặt được!
Chung Vô Mị có chút khinh ngạc.

_ Đúng thế, vương phi vậy ngài nghỉ ngơi châu nước rửa mặt ở đây, nô tỳ cáo lui trước!
Triệu ma ma hành lễ rồi bước ra ngoài.

Long Phi Dạ thật sự thay đổi rồi!

__

Bạch Tô cùng một người nam nhân đứng khuất trước cửa Tần vương phủ nói chuyện.

_ Hôm nay có động tĩnh gì không?
Bạch Tô hỏi.

_ Thuộc hạ đứng đây canh gác ngày đêm không rời một bước, Long Phi Dạ suốt ngày cứ ở trong phủ chưa từng có lần nào ra ngoài!
Nam nhân kia đáp lại.

_ Nếu như Vũ Trạch đã bị họ nhột đến nơi khác vậy Long Phi Dạ sao có thể không ra ngoài thẩm vấn, Vũ Trạch rất có thể vẫn còn ở trong Tần vương phủ!
Bạch Tô lại tiếp tục nói.

_ Vậy tiếp theo thuộc hạ nên làm gì?

_ Kế hoạch không đổi ngươi cứ tiếp tục canh gác Tần vương phủ đi, không được bỏ qua bất cứ manh mối nào, ta đi bẩm báo với Thất Thiếu!
Bạch Tô nói xong liền rời khỏi nhanh chóng.

__

Tại hoa viên bên trong vương phủ.

_ Đại nhân, tiểu nhân đã dùng tất cả mọi cách nhưng vẫn chưa tra hỏi ra được chuyện gì cả!
Thuộc hạ dưới trướng Tây Phong tới bẩm báo.

_ Hỏi tiếp đi! Phải bắt cô ta khai ra!
Sở Tây Phong nói.

_ Đại nhân, tiểu nhân lo là cô nương đó chỉ sống được mấy ngày nữa thôi!

_ Tại sao ngươi lại nói như vậy? 
Sở Tây Phong hỏi.

_ Tiểu nhân thấy cô ta bị nhốt lại không ăn không uống, cô ta nói không ai sai khiến cả, tự mình bằng lòng chịu mọi chuyện còn yêu cầu chúng ta giết cô ta!

_ Hứ! Một tên sát thủ độc ác, chết không thể dễ đến như vậy đâu, dặn dò mọi người, nếu như cô ta không chịu ăn uống thì nấu cơm chắt nước đỗ vào miệng! Người nhất định phải sống!

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip