6-Thành Thật
Hôm nay là cuối tuần, Lan Ngọc lười biếng không muốn dậy. Còn Vỹ Dạ vì đêm qua kiệt sức nên đã ngủ đến tận 9h.
Nàng tỉnh giấc, khẽ nhíu mày, mới chợt nhớ lại chuyện tối hôm qua. Đau lòng không kể xiết, cầm lấy chiếc khăn ở dưới gối, nhìn lại sự phóng đãng của bản thân, Vỹ Dạ co cụm hai chân, dùng chăn che đi thân thể trắng noãn điểm vài điểm đỏ của nàng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, hai tay càng xiết chặt, đầy bi thương.
Tiếng khóc của nàng làm Lan Ngọc tỉnh dậy, nhìn thấy bộ dạng đáng thương của nàng thật sự là quá đau lòng. Lan Ngọc ngồi dậy, nhích sang nàng, tay choàng qua ôm nàng
"Xin lỗi, hôm qua em không kiềm chế được. Nhưng chị yên tâm, em sẽ chịu trách nhiệm với chị mà"
"..." Nàng vẫn cuối đầu khóc, không nói gì
"Chị đừng khóc nữa, thật sự em rất đau lòng đấy"
"..."
"Tiểu Bánh Bao à, em biết rất rõ tâm trạng của chị bây giờ mà, chị không cần tự trách mình như vậy đâu. Em sẽ cảm thấy rất có lỗi đó"
Cái gì? Vừa rồi.... nàng có nghe lầm hay không. Vỹ Dạ ngẩn đầu nhìn nàng với đôi mắt ướt đẫm nước mắt
"Em... vừa gọi chị bằng gì?"
"Tiểu-Bánh-Bao-ngốc" Lan Ngọc cười, cầm lấy chiếc khăn lau nước mắt cho nàng
Vỹ Dạ ngạc nhiên, cố gắng trấn an tinh thần
"Tại sao em...."
"Em là cái đồ mặt dày đáng ghét đó đây" Lan Ngọc cười nhẹ
"Không thể nào" Vỹ Dạ lắc đầu rồi lại nói tiếp "Có phải em có quen biết với cậu ấy đúng không? Không lẽ... không lẽ cậu ấy đã.....đã"
"Ếyy, là em thật mà, do năm đó em vừa phẫu thuật nên tóc chỉ mới mọc lại, thêm việc gia đình không có con trai nên từ nhỏ em đã thích là con trai"
Thấy nàng im lặng cô nói tiếp
"Cứ ngỡ sẽ hết hẳn rồi, không ngờ một thời gian sau thì phát hiện căn bệnh chưa triệt để nếu không mau chóng sang nước ngoài điều trị thì sẽ rất nguy hiểm, nhưng tỉ lệ thành công cũng không cao mấy. Cũng nhờ có lời hứa năm đó của chị nên đã tiếp thêm nghị lực cho em rất nhiều"
"Em không lừa chị?" Nàng vẫn chưa tin
"Không có, không có. Em đã phải điều trị suốt năm năm mới có thể hoàn toàn bình phục, vì ba mẹ vẫn chưa yên tâm nên em phải học tập tại đó để dễ kiểm tra cho đến khi tốt nghiệp mới được về nước. Về nước rồi em liền tìm chị"
"..." Nàng nhìn cô chăm chú. Bây giờ mới nhớ, đến hai chữ "LN" trên chiếc khăn
Xem như thắc mắc đã được giải đáp hết, nàng vừa vui vừa giận
"Tại sao suốt khoảng thời gian qua em lại không nói cho chị biết sớm hơn?"
"Xin lỗi, chị cũng biết tính em thích đùa mà.... Với lại em muốn chúng ta đến với nhau bằng tình cảm chân thành chứ không phải vì lời hứa."
"Em có biết chị rất sợ không?" Nước mắt nàng lại lăn dài trên má, giọng nàng nghẹn ngào
"Em thực sự xin lỗi. Từ nay về sau em sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho chị. Chị đừng khóc nữa, đừng giận em nữa."
"Chị cứ tưởng...mình đã trở thành kẻ thất hứa" nàng gục mặt vào lòng cô
Lan Ngọc yêu chiều vỗ về nàng
"Chị thật sự đã làm rất tốt, nếu thật sự người làm điều này với chị không phải là em thì em cũng không trách chị. Bởi vì chị đã rất cố gắng. Cố gắng đợi một người trong vô vọng, thực sự là rất có bản lĩnh rồi"
"Không vô vọng, với em thì chị có đầy hi vọng"
"Được rồi. Chị cũng không được nghĩ lung tung nữa. Chị chỉ cần biết rằng em rất yêu chị là được rồi. Biết không?"
"Đã biết. Chị cũng rất yêu em, rất nhớ em, cái đồ mặt dày đáng ghét" nàng cười tươi, câu lấy cổ Lan Ngọc, hai sống mũi chạm nhau.
"Tiểu Bánh Bao ngốc" Lan Ngọc cười vì sự ngây ngô ấy.
Cô ôm nàng vào lòng.
"Tại sao lại bảo chị ngốc" Vỹ Dạ thủ thỉ
"Vì chỉ có ngốc như chị mới chịu giữ lời hứa với một đứa bé mà lại không rõ kết quả." Lan Ngọc dùng tay lướt nhẹ trên tóc nàng
Phải, giữ lời hứa và chờ đợi thực là nói thì dễ nhưng làm thì khó. Mấy ai giữ được lời hứa? Chờ đợi mà không có lí do, không biết liệu nó có xứng đáng với những thứ mình bỏ ra hay không thực sự rất vô ích, rất khó chịu, giống như tự mình giam lỏng mình trong những quy tắc mình tự đặt ra. Hai đứa trẻ biết giữ lời hứa như họ cũng đã đến lúc cần đền đáp rồi.
"Lại nói linh tinh cái gì nữa rồi"
Nàng ngẩn mặt, nhíu mày, mím môi một cái liền trườn lên hôn vào môi cô
*Chụt*
Vỹ Dạ quỳ gối thẳng trước mặt Lan Ngọc, chăn tụt xuống nàng cũng mặt kệ. Hai tay đặt lên vai cô, mắt nhìn thẳng vào mắt cô tỏ vẻ nghiêm túc
"Chẳng phải bây giờ em đang rất khoẻ mạnh và đang bên cạnh chị sao. Chị không ngốc chỉ là không thể để em bảo rằng chị lớn mà lại không biết giữ lời hứa thôi"
Nàng có tỏ ra nghiêm túc nhưng Lan Ngọc lại thấy vô cùng khiêu gợi. Cô gật đầu, cười một cách quỷ mị nhìn nàng
Vỹ Dạ định hỏi vì sao lại cười thì đã bị Lan Ngọc xiết vòng tay, kéo nàng vào lòng, hôn nàng một nụ hôn thật lâu, thật sâu. Đó là một nụ hôn trong sự hạnh phúc và tự nguyện của cả hai. Môi nàng phải nói thật sự rất mềm, lưỡi cũng rất thụ động mặc cô quấn quýt. Không gian yên tĩnh chỉ nghe những âm thanh ái muội của hai người hoà cùng làn gió mát mẻ của buổi sáng.
Lan Ngọc vừa hôn vừa đè nàng xuống, đặt dưới thân người cô, môi rời nhau, cô bắt đầu trườn xuống chiếc cổ trán nõn đã đầy vết tích do cô để lại mà liếm láp.
Vỹ Dạ hiểu ý liền đẩy người cô ra, nhìn cô lắc đầu.
Đêm qua, Lan Ngọc đã hành thân xác nàng rã rời thành ra đã hoàn toàn kiệt sức, nếu bây giờ lại tiếp tục chỉ sợ thân thể nàng sẽ rã ra từng mảnh mất.
Lan Ngọc luyến tiếc nhưng vẫn đồng ý. Cô ngã người sang bên cạnh nàng. Nghiêng người ôm nàng một hồi. Lúc sau mới nhìn nàng cười nói
"Đi tắm nào Tiểu Bánh Bao của em."
"Chị đi không nỗi" nàng nhìn cô vẻ mặt đầy thương tâm, giọng ủy khuất vô cùng đáng thương
Lan Ngọc phì cười
"Em bế chị. Đi nào"
Lan Ngọc ngồi dậy, bế nàng lên một cách nhẹ nhàng rồi đứng dậy, Lan Ngọc chăm chú nhìn nàng
"Em đừng nhìn nữa có được không?" Vỹ Dạ ngượng chín mặt dùng hai tay che tầm mắt cô lại ( coi chừng té sấp mặt nha chị gái)
"Dù sao hôm qua cũng thấy hết rồi, sao chị phải ngại" Lan Ngọc cạ cạ trán vào lòng bàn tay nàng
"Dù sao...dù sao hôm qua cũng là em đã say, nên vẫn xem như chưa nhìn thấy"
Thật không thể chống trả được cái lí do vô cùng đáng yêu ấy, Lan Ngọc liền đổi chủ đề
"Ui chu choa, chị thật nặng nha." Lan Ngọc nhăn mặt, tỏ vẻ nặng nhọc
"Chưa gì em đã chê chị rồi sao?" Hai tay nàng câu cổ cô, môi hơi mím nghiêng đầu nhìn cô
"Không phải, không phải như vậy" cô lắc đầu
"Vậy thì tại sao?"
"Vì em đang bế cả thế giới của em đấy" Lan Ngọc cười cuối đầu hôn nàng
"Giỏi nịnh bợ" Vỹ Dạ cười
"Với chị thôi"
To be continued ❤️🌻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip