Có biết?
"Ngài có biết vì sao anh ấy lại đồng ý với lời mời của ngài dù khi đó ngài chỉ là một lực lượng nhỏ bé, và không có gì chắc chắn về việc ngài sẽ thành công?"
"Như thể anh ấy biết ngài sẽ không thất bại vậy."
"Ngài có bao giờ tự hỏi chính bản thân tại sao anh ta khẳng định việc ngài sẽ lật đổ được Sa Hoàng ngay cả khi bản thân ngài còn không chắc về điều đó?"
"USSR?"
"Đôi mắt đỏ đó cứ như biết trước được tương lai vậy"
.
.
.
.
Đó là một giấc mơ, người kia vốn luôn nói lời khó hiểu như thế.
Đúng, USSR chưa hiểu. Bằng mọi giá.
Đó là vào một ngày cuối Đông, tuyết rơi dày đặc. Vốn dĩ, ngài vẫn sẽ ở trong cái ngôi nhà nằm biệt lập khỏi vùng đô thị huyên náo. Vẫn sẽ sống một cuộc đời bị nhốt lại nhue thế và chỉ có thể nhìn người ta lao động cực nhọc.
USSR đã chạy trốn,
Ngài đã tìm ra và mang theo niềm tin về chủ nghĩa mà ngài đã định hướng và lên kế hoạch thực hiện nó. Nhưng ngài dù có cố gắng thế nào, số lượng người là vô cùng ít ỏi. Sa Hoàng không phải là một nhân vật dễ để đụng tới. Kể cả nếu cha ngài biết sự tồn tại của ngài đã vượt qua sự kiểm soát của ông ta ngay lúc đó, USSR hoàn toàn có thể rơi đầu.
Khi ấy, thậm chí ngài chưa hoàn toàn trở thành một lực lượng có sức ảnh hưởng. Thậm chí là có chỗ đứng.
Đó là cho tới khi ngài gặp anh.
Một người phờ phạc gục xuống mặt đất, không còn sức sống, không còn ý chí, không có bất cứ thứ gì.
Giống như cái xác.
Giống hệt ngài của những năm về trước.
Khi ngài dang tay ra đỡ lấy người nọ. Anh ta nhìn ngài với đôi mắt đỏ hiếm. Giống như con ngươi phải của USSR. Đặc biệt lấp lánh như màu ngọc Ruby. Như một viên đá quý.
Anh ta đã hất tay ngài ra. Giọng khó chịu nói ngài biến đi.
Dù vậy, USSR vẫn hỏi.
"Cậu có muốn tham gia với ta, lật đổ Sa Hoàng không? Ta là...CCCP"
Đó đơn giản chỉ là sự đồng cảm. Hay là cảm giác quen thuộc khi ngài thấy hình bóng bản thân trong y.
Khi đó, người nọ đã nói, như đang khẳng định.
"Không cần tới sự giúp đỡ của tôi CCCP, USSR hay Liên bang Xô Viết vẫn sẽ là một cái tên mới trên bản đồ. Đó là lịch sử"
"Sao cậu lại nói như vậy?"
"Hah, vì tôi thích. Sao đây? "
Tuy vậy, USSR vẫn hỏi lại. Tại sao ngài làm thế, ngài không biết, chỉ là có thứ gì đó mách bảo ngài rằng, hãy làm như vậy. Đôi đồng tử đó, thực sự rất đẹp, thu hút ngài.
"Cậu có muốn đi cùng ta không. Nếu thành công, cậu sẽ có bất cứ thứ gì cậu muốn"
Đó là một yêu cầu ngớ ngẩn khi ngài chẳng có bất cứ thông tin nào về cậu ta, và càng ngớ ngẩn khi ngài chấp nhận cho cậu ta bất cứ thứ gì cậu muốn. Trong khi trong tay lại chẳng có gì.
"Vậy ra bây giờ còn có thể loại người sẵn sàng mời gọi người mới gặp lằn đầu sao? Tôi có gì à?"
"Cậu giống ta"
Đó là lời phát ra trong vô thức và khi ngài kịp nhận ra, tiếng cười của y đã vang lên như đang cợt nhả
"Giống? Pffft, ngài hẳn là đang đùa...một trò đùa thật lố bịch"
Anh ta cười nhưng đột nhiên đơ lại, suy nghĩ thứ gì đó rồi nói. Một sự thờ ơ trên gương mặt y, quái dị đến lạ.
"Được thôi"
"Chúng ta sẽ có một thỏa thuận"
"Thỏa thuận? "
USSR nhướn mày.
"Phải. Sau khi Sa hoàng bị lật đổ. Ngài phải đồng ý với tôi. Dễ thôi mà."
Cho anh ta một mái nhà. Không theo nghĩa bóng mà hoàn toàn là nghĩa đen.
USSR đồng ý.
"Tôi là đại diện cho Bộ Quốc Phòng phụ trách lực lượng biển đảo của một quốc gia. Đồng thời là kiểm soát viên An Ninh mạng. Hiện tại không có tên. Người của tôi gọi tôi là Đông Lào"
Ngài chẳng hiểu cái gì. Lực lượng biển đảo và... Bộ Quốc phòng? Mạng? Thế nhưng khi bàn tay đó chìa ra, ngài lại lưỡng lự không bắt lấy. Như thể người này ngài không nên chạm vào.
Và thế là, anh ta đã gia nhập với ngài.
Đông Lào lười biếng rất ít khi nhận nhiệm vụ. Thường xuyên gay gắt. Nhưng lại vô cùng tài giỏi. Kể từ lúc đầu USSR đã nhận thấy điều đó.
Đông Lào biết sử dụng súng, dao thuần thục. Là một người để đánh giá thì là tay lão luyện có thể đã được huấn luyện nhiều năm. Đánh tay đôi và lái xe không có khuyết điểm. Nấu ăn rất vừa miệng. Dường như mọi thứ đều hoàn hảo nếu anh ta không theo cái chủ nghĩa: "Thứ nhất: tôi luôn đúng, thứ hai: nếu tôi sai thì xem lại điều thứ nhất". Anh ta rất cố chấp
Cũng chính vì điều đó, Russia dường như chẳng thể phản bác mỗi lần bị anh đánh gãy mấy cái xương sườn. Đơn giản vì anh ta không sai khi làm vậy, lỗi là ở con trai ngài khi không dứt khoát ra đòn. Đông Lào nói như vậy.
Và vào cái ngày ngài giết chết cha và chị gái mình, chính Đông Lào là người đốt cháy cung điện theo lời yêu cầu của ngài.
Thỏa thuận đã phát huy. Ngài đã thắng. Đông Lào đã rời đi và không quay lại thủ phủ lần nào nữa.
Điều đó khiến ngài không hài lòng.
USSR thay vì giúp đỡ người có công với mình. Ngài lại gây sức ép đến anh ta. Bởi vì ngài không muốn vụt mất người tài năng này. Bởi vì tham vọng của ngài còn hơn thế nữa. USSR sẽ không để anh ta đi, bởi vì anh ta cũng đã ký vào bản thỏa thuận trông có vẻ công bằng đó.
Đông Lào đã có vùng đất mà anh muốn. Nó rất gần với Mãn Châu. Cách rất xa với Thủ Phủ của Liên Xô. Điều đó khiến Liên Xô tức giận. Và ngài đã không cho xây dựng bất cứ thứ gì ở đó. Cho y tự lực gánh sinh.
Thật đáng tiếc, phải nói lại lần nữa Đông Lào rất giỏi. Anh ta hưởng thụ an nhàn trong chính ngôi nhà anh ta tự xây nên. Và một lần nữa khiến USSR thất vọng.
Cho đến năm 1932.
"Tôi rất ghét phiền phức, USSR. Nói cho cùng thì Japan Empire đang đe dọa đến cuộc sống của tôi. Vậy nên lần này tôi sẽ miễn cưỡng điều hành quân của ngài"
"Tôi không làm điều này vì ngài, mà là vì sự bình yên của tôi"
Anh ta đã thản nhiên và không có gì là lo lắng. USSR cũng chỉ gật đầu đồng ý.
Ngài đã không quá bất ngờ khi 7 năm sau Nhật Bản phải rút quân. Vì vốn dĩ, Đông Lào đã là một quân sư tài ba rồi. Nhưng điều thực sự đặc biệt, đó là cho dù có thái độ vô cùng cọc cằn và thô lỗ với USSR, nhưng những người lính Hồng Quân lúc đó có phản ứng vô cùng tích cực. Rằng họ đã được anh ân cần chỉ dạy thế nào, nấu ăn cho những trận thắng lớn ra sao và những người đã ra đi đều được anh khắc lên một bia mộ cẩn thận đến nhường nào.
Đối với hai bên, giữa ngài và những người lính Hồng Quân ấy được anh ta đối xử đối lập như hai màu trắng và đen.
Hóa ra không phải là Đông Lào không biết nhẹ nhàng và quan tâm ai, y chỉ gay gắt và ghét ngài.
Điều đó càng khiến USSR muốn một lần nữa đẩy anh ta về phía mình. Thật đáng tiếc, Đông Lào lại từ chối.
USSR đã không cung cấp bất kỳ thực phẩm và đồ dùng thiết yếu nào nữa. Và điều đó hoàn toàn vô dụng. Bởi vì Đông Lào sẽ không bao giờ quy phục ngài.
Kể cả khi ngài ngỏ lời muốn anh tham gia vào chiến tranh với Phần Lan. Anh ta đã nói.
"Mỗi người trên chiến trường đều là con của ai đó. Và ngài muốn tôi cướp đi mạng sống của họ chỉ vì họ đang tự vệ?"
Lúc đó, USSR mới hiểu ra, Đông Lào không phải như ngài. Anh ta quý trọng hòa bình hơn tất thảy.
Ngài chỉ là không thể hiểu nổi anh ta.
Nhưng điều đó không là vấn đề. Sự thịnh vượng của Liên Bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết là trên hết. Và vì điều đó, ngài sẽ buộc Đông Lào..quy phục ngài.
Kể cả khi anh ta chỉ đi theo một người.
Thì cũng chẳng sao cả.
---
"Sếp?"
USSR bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ. Ngước mặt nhìn người thiếu niên trước mắt.
Là Russia.
"Có chuyện gì sao?"
"Là Đông Lào, anh ấy nói muốn làm một vài thứ cần dùng đến gỗ và sắt. Vậy-"
"Cứ đưa cho cậu ta đi. Cánh tay của cậu ta quá nát rồi"
"Dù sao thì, có một bên tay nguyên vẹn vẫn hơn là phế."
.
.
.
.
.
.
"Phục tùng? Phục tùng một người như ngài sao?"
"USSR, ngài có biết vì sao tôi luôn gay gắt với ngài không?"
"Sự cố chấp không chấp nhận kẻ này thay thế kẻ khác, không công nhận họ và rồi khinh thường tất cả những thứ người đó đạt được. Đến khi không như ý thì thẳng tay chửi mắng"
"Vì ngài rất giống ông ta. Một người như vậy sao có thể..."
"Sao có thể chứ!? Sao có thể khiến cho người ta quý mến!"
.
.
.
"Shhhh..."
"Đừng khóc nhé. Ngài đừng khóc vì những gì ngài đã gây ra."
"Quả thực điều đó khiến tôi cảm thấy kinh tởm"
.
.
.
Đột nhiên, khóe mắt của USSR ươn ướt không rõ nguyên do.
Đã nhiều lần. Nhiều lần như vậy.
Tíc....tắc....
Động hồ chầm chậm quay. Có lúc trở về thời điểm mà nó bắt đầu rồi tiếp tục vòng lặp không lối thoát
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip