"Giết tôi đi"

"Tuyết dày thật"

Việt Nam đảo mắt cố tìm ra một khoảng sân nào đó có vẻ không bị bao phủ bởi thứ sắc trắng lạnh. Việt Nam không thích tuyết, càng không thích thời tiết lạnh. Đôi mắt đỏ nhìn vào bầu trời âm u, quyết định đóng cửa lại.

Không có chỗ nào là không có thứ bông xốp trắng trắng đó cả, cút khỏi tầm mắt mẹ luôn cho đỡ khó chịu.

Việt Nam nhóm lửa vào bếp than, sự ấm áp của lửa khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bắc chảo lên ngọn lửa đỏ, đổ một ít dầu vào, Việt Nam cầm hai quả trứng lên cùng hai lát bánh mì. Cuba có lẽ sẽ ăn được, dù cậu ta không thích trứng. Có lẽ, dù sao cũng không thể chắc chắn rằng Cuba sẽ giống Cuba.

...có lẽ?

Việt Nam luồn tay vài túi áo lấy ra một viên kẹo chanh rồi bóc vỏ cho vào miệng. Tạ ơn Hoa Kỳ, gã có cùng một vị kẹo yêu thích với cô, vậy nên vào lần gặp gần đây nhất, cô đã tranh thủ lấy được rất nhiều kẹo, gã có vẻ thoải mái với việc này. Vị chua khiến Việt Nam cảm thấy khá thoải mái. Tất nhiên thì, kẹo chanh do đích thân Đông Lào làm vẫn luôn là ngon nhất.

Việt Nam cười mỉm.

Cạch

Đĩa trứng cùng lát bánh mì mỏng được đặt xuống bàn. Việt Nam nhìn về hướng phòng đang được dành cho Cuba. Tự hỏi bao giờ cậu ta mới tỉnh dậy. Thời tiết trở lạnh có lẽ khiến cậu ta ngủ sâu hơn, dù sao căn phòng đó cũng khá ấm, vì nó vốn dành cho Hoa Kỳ khi anh ta say rượu.

Việt Nam gục xuống bàn.

Cô đã cứu Cuba, một việc được đánh giá ngu ngốc, nói thật thì chết dưới tay một kẻ khác không phải là điều Việt Nam muốn. Mà, Việt Nam dù sao cũng sẽ không chết, nếu như người chúng kiến chúng không phải là Đông Lào.

Em hiểu không, em gái. Mạng sống của em, thuộc về anh, một cách rõ ràng nhất.

...

À, thôi đi, anh ta có hay không chắc cũng chẳng còn quan trọng nữa. Điều cần nhấn mạnh là, Việt Nam sẽ không chết trong tay kẻ khác.

"Hm?"

Việt Nam ngẩng đầu, vừa hay thấy thân ảnh của cậu ta. Cuba có vẻ, sao nhỉ, cảnh giác à?

"Có đói không?"

Cậu ta lắc đầu.

Việt Nam thở dài rồi đứng dậy kéo cậu ta vào ghế, lấy đũa cắt một miếng trứng rồi bỏ vào miệng, coi như là "thị phạm" cho Cuba thân mến đây xem. Nói thật thì đồ ăn quý lắm, bỏ độc vào chẳng hay chút nào.

"Ăn đi"

Cuba không nói gì, lặng lẽ cầm đũa lên ăn. Nhưng có vẻ nó khá khó khăn vì cậu là người Châu Mỹ, không quen dùng đũa nên Việt Nam phải tìm một cái nĩa cho cậu. Cuba vẫn im lặng, và Việt Nam phải tự hỏi bản thân rằng: có chuyện gì sao?

Khi Cuba ăn được một nửa cái bánh mì và vài miếng trứng ít ỏi, cậu ta mới bắt đầu nói một câu có vẻ hoàn chỉnh.

"Hoa Kỳ có biết không?"

Việt Nam thoáng bất ngờ rồi mỉm cười, đáp lại như không có gì đáng sợ.

"Có"

Cuba nắm chặt lấy cái nĩa trong tay như thể sẵn sàng bẻ cong nó. Đầu cậu ong ong rối bời nhưng chỉ được một khoảng thời gian ngắn thì giọng nói người nọ đã cắt ngang trạng thái tồi tệ đó.

"Tôi đảm bảo với cậu, sẽ ổn thôi"

Việt Nam ăn xong bữa sáng.

"Ổn, thứ gì gọi là ổn?"_ Cuba cười khẩy với vẻ mặt miễn cưỡng. Phải rồi, cậu ta không tin Việt Nam. Không và sẽ không bao giờ.

Việt Nam nhìn cậu, đôi mặt đỏ khép hờ lại.

"Cậu không có lý do để tin tôi, nhưng lý do để cậu nghi ngờ tất cả những gì tôi làm cho cậu cho đến thời điểm hiện tại là gì?"

Cuba quay đi. Hiển nhiên không có câu trả lời. Việt Nam đứng dậy, để đĩa vào bồn rồi nói với Cuba.

"Ăn xong để đó, tôi sẽ rửa, nghỉ ngơi đi"

Cô quay đầu rồi chợt bị kéo xốc lại, lưng đập mạnh vào tường. Người khi nãy còn ngồi ở trên ghế giờ đây ở trước mặt cô. Vùng cổ bị bóp nghẹt, thật sự rất khó thở. Việt Nam nhìn Cuba, gương mặt không bất ngờ, hoảng sợ hay bất cứ biểu cảm khác thường vào khác.

"Cô với Hoa Kỳ là gì?"

"Tôi muốn thoát khỏi đây"

Cuba bóp chặt hơn. Cậu ta...đương nhiên rồi, không tin lời có vẻ ngớ ngẩn này.

"Cậu không giết tôi trên xe vì cậu biết người lái xe là FBI, đúng không?"

"Phải, tôi đã nhận ra đôi mắt nâu quen thuộc của con chó trung thành của Hoa Kỳ. Sao tôi có thể quên được đôi mắt của kẻ đó. Khi nhìn về phía sân bay cũng có rất nhiều lính canh, bất thường một cách lộ liễu. Hẳn Hoa Kỳ đã biết trước rồi"

Cuba tiếp tục.

"Cô muốn tôi tin thế nào đây? Tin một kẻ có mối quan hệ với Hoa Kỳ à?"

Việt Nam hơi nhíu mày khi bàn tay của Cuba bóp chặt hơn. Nó khiến hô hấp của Việt Nam không còn ổn định và cần có lượng oxi thích hợp và Cuba đang ngăn cản điều đó.

Gương mặt đó... Thật quen thuộc..

"Cậu sẽ đi theo tôi nếu tôi đảm bảo tính mạng cho cậu, tôi nói rồi, tôi chắc chắn điều đó."

Cuba cười nhạt.

"Thay vì cố tránh khỏi những kẻ đang cố gắng giết chết tôi, tại sao không ở cạnh kẻ có mối quan hệ với tên ra lệnh mưu sát tôi. Dù khá nguy hiểm, nhưng đó là lựa chọn tốt hơn rất nhiều. Chứ chẳng ai ngu mà đột nhiên để một đứa con gái không biết từ đâu ra đảm bảo tính mạng cho mình cả. Nhỉ? "

Việt Nam nhíu mày với lực tay của vị bác sĩ trông có vẻ ôn hòa kia. Đầu óc cậu ta nhạy bén phát khiếp. Việt Nam đã thắc mắc sao Cuba có thể dễ dàng đồng ý đến thế, ra là đánh cược tính mạng để có cơ hội thích hợp hơn để hiểu những gì có thể xảy ra tiếp theo với cậu ta. Được rồi, xin lỗi vì cho rằng hệ điều hành của cậu không nhạy bằng bạn thân tôi. Khó thở thật đấy.

"Ư...Vậy giết tôi thì cậu được gì đây?"

Cuba không cần suy nghĩ, cậu ta nói

"Chẳng quan tâm"

Việt Nam, cô biết đây, đôi khi Cuba có vẻ, lạ hơn tôi nghĩ.

Ra đây là cái kỳ lạ mà WHO nói.

Cô chỉ nắm lấy đôi bàn tay đang ghì chặt lấy vùng cổ của mình. Vặn chúng sang trái. Khuôn mặt không ẩn chứa cảm xúc dư thừa bỏ qua biểu cảm đau đớn của Cuba mà vật cậu ta xuống, Việt Nam đạp mạnh vào cái chân què của Cuba khiến vết thương hở và máu bị rỉ ra.

Việt Nam có lẽ khá tức giận, chẳng biết nữa.

Cậu là bạn của tớ, cho nên là làm gì có chuyện tớ làm cậu đau. Không không Việt Nam, cậu là người bạn thân quan trọng nhất của tớ đấy

"Đừng dùng khuôn mặt đó"

Việt Nam thả Cuba ra, dùng một tay che đi khuôn mặt của mình. Lạy Cuba, Việt Nam thành thật xin lỗi.

"Chỉ là lần này, tôi xin lỗi"

Việt Nam đứng dậy, đi tới cái tủ cạnh bàn lấy ra một cuộn băng trắng rồi trở lại nơi của Cuba.

"Tránh ra!"

"Tôi xin lỗi"

Việt Nam hạ giọng nhìn cậu.

Lại một lần nữa, Cuba cảm thấy cơ thể nhũn ra. Không còn phản kháng, chỉ im lặng để Việt Nam băng bó cho cá chân què quặt của mình. Đầu cậu ong ong, đột nhiên chẳng còn suy nghĩ nghi ngờ nào. Chẳng biết là do bất ngờ, hoảng hốt nên khiến cậu nhất thời quên đi, nhưng hiện tại Cuba chẳng còn muốn đe dọa người này nữa. Hoặc có thể cậu đã nhận ra Việt Nam không phải là người cậu có thể đánh trực tiếp như vậy.

Băng bó xong, Việt Nam nhìn chằm chằm vào tay cậu.

Chính xác hơn, cậu biết nó là gì. Cuba nhanh chóng rụt tay lại nhưng nhanh chóng bị bắt lấy. Cái kim tiêm luôn được đeo trên tay lộ ra với thứ chất lỏng màu tím. Chúng hướng về.

Cổ của cô ấy.

"Giết tôi đi"

Giọng nói thốt ra cũng là lúc Cuba lộ ra biểu cảm bàng hoàng khi tay Việt Nam giữ chặt lấy cổ tay cậu, nơi đeo trên mình cái kim tiêm nhọn hoắt hướng về phía cổ, gần đến mức chỉ cần hướng chúng lên trên một chút thì thứ chất độc màu tím sẽ được tiêm vào cổ ngay lập tức. Một tay còn lại của Cuba toan vùng ra ngay lập tức bị chặn lại bởi bên tay khác của cô, Cuba chính thức rơi vào trạng thái bị động.

"Nếu cậu nghi ngờ thì hãy giết tôi đi"

"Hả? -"

"Cuba, tôi đã đảm bảo rồi, bằng cả tính mạng của tôi. Vậy nên, hãy giết tôi nếu cậu nghi ngờ tôi"

"Cô điên à! Thả ra"

"Giết đi"

"Bỏ ra!"

Cuba giật mạnh cơ thể và khi nhận thấy mình đã thoát ra khỏi cái sức tưởng như không thể thuộc về một người con gái thì nhanh chóng lùi về phía sau. Cậu nhìn về phía người phụ nữ kia, hoảng sợ bởi gương mặt không ẩn chứa cảm xúc, chỉ hơi nhíu mày nhìn cậu. Cô ta đứng dậy.

"Tôi thật sự xin lỗi, nhưng tôi chưa từng muốn hại cậu, hãy tin tôi"

Việt Nam bỏ về phòng, để lại một Cuba hoảng loạn vì sự việc bất ngờ.

----

Háp pi niu dia mng, năm mới vui vẻ nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip