Những sự việc

"Căng cực..."

Đông Đức nhìn cái đống hỗn độn trước mặt cảm thấy mà cảm thấy đau đầu. Cái tên "Búa liềm" ấy tức giận một cách hiếm hoi, ông ta nắm cổ áo và có một cuộc trò truyện nhỏ với cái gì đó "Đông...Đông" mà hắn không thể nghe rõ.

"Ngôi sao đó..."

Cậu trai đó có ngôi sao, lại còn rất sáng. Như thể cậu ta là thành viên của khối từ lâu rồi ấy. Nhưng cũng không phải điều hắn cần chú ý.

Cái vấn đề ở đây là thế này. Có vẻ "người giao dịch" đang muốn chết. Chính là bởi vì cô ta muốn chọc giận Hoa Kỳ. Và hắn phải bảo đảm điều đó.

Mẹ nó, hắn cảm thấy nhận giao dịch xong hắn như trở thành cấp dưới sai gì làm nấy ấy.

"Lại là một cuộc giao dịch nhỏ hả?"

Đông Đức bất chợt quay người lại. Vẫn là sự điềm đạm đến khó tin. Đông Đức cảm khái:

"Em đến à?"

"Tôi phải đến. Japan bận rồi. Với lại, tôi cũng là bộ ngoại giao cơ mà? Nếu không đến thì Hoa Kỳ sẽ mỉa mai tôi."

"J.E, em gầy đi phải không?"

"Vâng vâng, bị bóc lột sức lao động nó thế đấy. Vậy trả lời một cách có trọng tâm nhé, anh lại có một cuộc giao dịch huh?"

Đông Đức chống hông cười gượng gạo, hắn trả lời:

"Ừ"

"À, vậy là anh vẫn...À mà...cũng phải thôi"

J.E xoa gáy. Đôi tai mèo đang vểnh lên như thường lệ bỗng sụp xuống. Đông Đức ra vẻ trách móc.

"Em lật kèo nhanh quá, cô ta cũng bất ngờ lắm. Tôi thì không có đủ can đảm như thế. Người đó...có vẻ khá khó chịu khi tôi lần đầu gặp lại"

Hắn nhún vai. Còn J.E thì căng thẳng.

"Người đó rõ ràng không giống chúng ta. Không hề giống! Rõ ràng là có cái gì đó... "

"À, phải nhỉ. Tôi không biết tại sao em lại có vẻ căng thẳng khi nhắc đến người đó nhưng để mà nói thì em đúng. Cô ta không đơn giản như thế. Điều gì đã khiến em bất an đến vậy?"

J.E thở đều nhưng ánh mắt lại lo âu đến lạ. Ả dậm chân liên tục rồi cắn móng tay một cách lo âu.

"Tôi đã sợ."

Đông Đức ngạc nhiên.

"Anh không ở đó nên đương nhiên không biết. Tôi đã sợ. Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng tôi sợ những thứ mà bản thân không biết rõ."

"Cô ta đột nhiên xuất hiện tại trụ sở của tôi trong khi đám lính canh cửa đã gục. Cái cơ thể mảnh mai đó không hề phù hợp và cân xứng với cái sức chết tiệt đó đã đánh gục tôi. Đến khi tôi tỉnh lại..."

"Thì một thành phố lớn đã bị thổi bay rồi."

"Hiroshima?" _ Đông Đức hỏi lại.

"Phải. Anh không ở đó, anh không thể hiểu cảm giác kinh hãi của tôi về vụ nổ đó lớn đến thế nào! Cô ta nói với tôi..."

"Tiếc nhỉ?"

Việt Nam mỉm cười. Cô mặc một bộ thể thao đơn giản dễ lộ hai cách tay săn chắc khi lau qua cây kiếm của JE. Việt Nam nhìn nó một lúc rồi sau khi chắc chắn nó đã sạch thì ném lại cho ả. Đôi mắt đỏ khẽ mang ý cười. Việt Nam chân điếu thuốc lá rồi đưa lên miệng, khói tỏa ra như một làn sương mờ ảo.

"Ngươi!--là ai?"

Việt Nam lấy ra con dao kề vào cổ ả. Tay của ả bị bàn tay Việt Nam ghì chặt không thể phản kháng.

Ả nhíu mày

Chọng ả nghẹn lại khi con dao kề sát cổ ả làm một đường chảy máu. Đôi mắt đỏ nhìn ả.

"Đáng lẽ cô sẽ chết. Việc này đúng là chỉ tổ phiền phức"

Việt Nam hạ mắt.

"Nhưng mà đột nhiên tôi nhớ đến hai người bạn của tôi, về một lời hứa"

Việt Nam mỉm cười, tay rời khỏi cổ của ả.

"Chưa chết được"


"Hứa?"

Japan Empire trong có vẻ tức giận.

"Không biết! Cái đó thì có liên quan gì đến tôi! Tôi không quan tâm là cô ta hứa với ai nhưng lại có liên quan đến tôi! Con mẹ nó, cô ta điên rồi! "

Đông Đức xoa cằm.

"Em nên bình tĩnh"

"Anh đã bị phỉ báng bởi chính tội ác và thất bại của mình chưa?" _ Cô ả gằn giọng _ "Anh có tinh thần thép, còn tôi thì không thể chịu được"

"Lòng tự tôn của em quá cao, J.E..."

Đông Đức day trán và nhìn thẳng vào J.E.

"Và em muốn con trai của mình chịu những điều đó thay em?"

"Tôi chẳng phải loại tốt lành gì, nhưng tôi thực sự cảm thấy khá thất vọng nếu em không hề nghĩ đến Japan. Dù sao thì đó cũng là bạn của con tôi"

Japanese Empire lảng tránh đi rồi nói nhỏ.

"Không...quan hệ của chúng tôi không tốt, Japan cũng không coi tôi là mẹ nó"

"Vậy sao? Tệ nhỉ?"

Họ lại đứng và không nói gì thêm.

"Đông Đức!"

Hắn giật nảy mình khi bị gọi tên.

"R-russia? Tên nhóc này! Ặc-"

Russia đứng đằng sau họ, trong đáy mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người vừa được nhắc tên.

"Về cô ấy, là ngươi-"

"CÂM MỒM!"

Russia vừa tính nói gì đó khi nắm xốc cổ áo Đông Đức lên, song lại bị giật mình bởi tiếng nói tức giận của Đông Lào.

"Đông Lào, cậu-"

"Im đi, USSR! Tôi không cần đến cái gọi là danh dự thế nhưng bởi vì đây là xã hội chủ nghĩa, vì đó là thứ mà những người tôi tôn kính trân trọng nhất nên tôi mới nghe theo lệnh của ông với tư cách gần giống như một cấp dưới! Nhưng không vì lẽ đó mà tôi phục tùng ông"

Russia nắm chặt tay lại.

"Xã hội chủ nghĩa? Ừmmmm...."

Đôi mắt cô ấy rực sáng.

"Tôi tôn trọng tư tưởng ấy!"

"Mẹ nó, mình biết mà..."

-----

"Gì vậy nhỉ?"

Việt Nam nhìn lên ánh trăng tròn vành rồi lại cười nói với người trước mặt.

"Ngày xưa tôi có nói chuyện với hai người bạn, haha, nhớ lại đột nhiên muốn gặp họ"

Nhớ lại ngày hôm đó, Việt Nam lại cười phá lên.

"Cậu ghét mẹ cậu? Japanese Empire ấy hả?" _ Việt Nam bất ngờ

Japan nghe thấy cái tên không vui vẻ gì cho cam, mặt nhăn nhó lại.

"Urghhh, bà già đó, tôi ghét từ lúc mới lọt lòng. Chậc"

Germany đột nhiên mở lời.

"Tôi lại khá kính trọng cha tôi, ừ thì, trên phương diện ông ấy làm khá tốt trách nhiệm của một người cha. Chứ không phải tôi ủng hộ cái tư tưởng khùng khùng lại còn ngu ngốc của ổng"

Japan than thở với độ vàn tay nắm chặt lại, mắt thể hiện sự tức giận của anh.

"Tôi khâm phục cậu đấy Germany, mặc dù cái chết của của bà già nhà tôi và cha cậu đều mở ra thời kỳ đen tối cho chúng ta nhưng cậu vẫn kính trọng. Hờ, nhờ bà ta chết đi mà tôi bị sỉ vả như đứa con của quỷ. Nhất là cái tên Hàn Quốc lúc nào cũng móc mỉa việc này, về những việc mà tôi không hề làm ra"

Cái này Việt Nam biết, Hàn Quốc từng lợi dụng việc bị Japanese Empire đô hộ mà đòi hỏi Japan rất nhiều nhưng không beo giờ công nhận những nỗ lực hàn gắn của Japan. Vậy nên suy xét theo một hướng nào đó, việc phải đôn dốc sửa những sai lầm mà mẹ mình tạo ra, Japan ghét chính người tạo ra mình cũng có sai đâu.

"Thì, tôi cũng không ủng hộ việc cha tôi tự sát để lại tôi và em gái...chà, thời kỳ đó đen tối thật...Tây Đức cũng qua đời vì chuyện này mà.."

Japan dơ nắm đấm của mình lên thể hiện sự quyết tâm.

"Nếu được làm lại, tôi thề phải để bà già đó sống, đấm cho bả tỉnh ra thì thôi, đấm cho đã, hành cho những khổ đau tôi phải chịu, nhể, Germany!"

"Ể? Tôi? Ừ thì...cũng muốn..."

"Việt Nam cũng thấy thế phải không?"_Japan quay ngoắt ra đằng sau

Việt Nam đột nhiên bị nhắc tên, ngơ ngác.

"Cậu đấy Việt Nam, vì cậu là người từng bị cái bà già đó giở trò mất dạy và khá dễ thương với tôi nên nhất định cậu phải giúp tôi."

Germany và Việt Nam nhìn nhau, hơi đần ra trước sự máu chiến của Japan khi nhắc về mẹ của mình.

"Nếu có kiếp sau, nghe có vẻ bất khả thi nhưng tôi theo hệ sản sinh ra nhưng bộ truyện Isekai mà, vậy nên, nếu có kiếp sau, cậu, Germany và tôi phải làm thế nào cho bà già nhà tôi và ông già của Germany sống, rồi tôi và cậu sẽ hành ông bà già nhà mình ra bã luôn, không thì để mấy tên đó tự nhận lấy hại quả do chính mình gây ra! Nghe tuyệt không!"

Germany gãi má, trông có vẻ ngại.

"Thì, tôi cũng muốn, tại...hồi đó tôi cũng tức giận khi cha qua đời..."

Nhưng Việt Nam thì thắc mắc:"Tôi-sao cũng có phần thế?"

Lúc này, cả Germany và Japan nhìn nhau rồi vỗ vai Việt Nam

"Tại chúng tôi đang nói với cậu, nên cậu phải hứa với chúng tôi! Vì một thế giới tươi sáng hơn cho chúng tôi, nhỉ?"

Việt Nam cười gượng rồi cười phá lên.

"Phụt- haha, được thôi, vì mấy cậu!"

Italia vừa đến, ngơ ngơ ngác ngác.

"Tôi bỏ lỡ cái gì à?"

(Vì Italia tự giết cha mình nên khác với hai ngườ con lại, cậu không ảnh hưởng mấy vì là người kết thúc chế độ của cha mình.)


"Thì hứa vu vơ nhưng... Tôi hài lòng với sự thay đổi này. Nhưng mà con ả đó đúng là khiến người ta ghét, ai mà ngờ lại lôi cả Hoa Kỳ chứ, Nhỉ? FBI? "

Đôi bàn tay của cô siết chặt lấy cổ của FBI. Anh ta nhíu mày.

"T-thì sao-Ặc!"

"Tôi ghét phiền phức, định là ở ẩn nhưng con ả đó chơi một vố. Cơ mà con ả đó nổi tiếng với việc thù dai nhớ lâu và nhất định phải trả thù, việc phải sống và đối diện với nhục nhã cũng đủ để ả nghĩ tới việc chơi tôi. Chà, nhờ ả mà phải ở đây với...phiền phức"

"Cô cũng chả đơn giản mấy nhỉ? Kể cả khi cô có trốn được, chúng tôi cũn- Arg! "

Anh vùng vẫy trước sự siết chặt hơn của đôi bàn tay với sức mạnh bất thường ấy.

"Có định trốn bây giờ đâu, an ninh thắt chặt lắm, mà tôi thì muốn di chuyển sang Âu - Á cho chắc, nhưng mà do cậu hấp tấp muốn giết tôi nên mới như vầy ấy chứ"

"Cắt đứt liên lạc của lực lượng đặc biệt với Hoa Kỳ, nghe tiện ha, cậu tự chui đầu vào rọ thôi, tôi cũng chẳng phải nữ nhi yếu đuối như cậu nghĩ"

Mật độ cơ bắp của mấy Nhân Quốc về trước khá hơn so với ngày nay đấy, mặc dù không hẳn là áp đảo _ Việt Nam thở dài

Pặc-

Việt Nam đập vào gây của FBI khiến cậu ta gục xuống. Cô với lấy cái tai nghe nhìn có vẻ bình thường rồi nói vào đó.

"Anh nghe chưa? Hoa Kỳ."

Người ở đầu dây bên kia nghiến răng.

"Tôi sẽ chờ anh, anh muốn chém muốn giết thì cứ làm, nếu được"

Rắc- Việt Nam nhanh chóng bóp nát nó.

Cô lấy trong cơ thể ra một bộ đàm, ấn một vài cái rồi áp lên tai

"Chào nha, cái hôm cậu nhắn tin tôi bất ngờ đấy, người như cậu mà cũng muốn trả ơn vì tôi đã giúp vụ Hàn Quốc cơ đấy. Chuyện nhỏ nhặt thôi"

[Cô!]

"Thì, về việc trả ơn khi đó, về Hàn Quốc ấy"

[Ờ, thì?]

"Cậu nghĩ sao nếu giúp tôi, không có ý gì đâu nhưng mà, tôi khá cần bây giờ-"

[Được!]

Việt Nam ngạc nhiên.

"Triều Tiên lại chấp nhận, tôi chưa nói mà?"

[Tôi muốn giúp người giúp tôi, đỡ nợ nần, thì sao?]

"...À, không, chi tiết tôi sẽ nhờ người gửi cho cậu, cảm ơn, Triều Tiên"

Cạch-

"Cúp rồi?"

Vốn dĩ việc tạo liên lạc giữa cô và Triều Tiên là để Việt Nam lợi dụng cậu ta thực hiện những ké hoạch khác, nhưng vì diễn biến có phần vượt tầm kiểm soát và chính Triều Tiên lại tự đưa ra đề nghị khiến Việt Nam cảm thấy không bình thường.

Việt Nam như suy nghĩ gì đó.

----

"Thế, tôi làm như cậu muốn rồi đấy, Cuba"

Hắn nhìn con dao mổ đang kề vào cổ mình, thở dài hỏi.

"Ờ, cảm ơn nha, mà tôi không ngờ cậu có thông tin liên lạc của người mà tôi muốn tìm đấy"

"Là nhỏ tự cho tôi"

Cuba nở nụ cười nhưng khiến Triều Tiên nhíu mày vì nó chẳng an toàn tý nào.

"Tôi vừa thử nghiệm vài thứ và nó khá sốc... Xâu chuỗi lại từng sự việc một mới thấy, sự thay đổi này không hề nhỏ. Chính vì vậy tôi mới giúp Russia"

Triều Tiên chửi Cuba là 'Tên khùng' rồi nhanh chóng rời đi trước khi phải đối mặt với cậu. Hắn khá bận tâm về việc tại sao Cuba lại cưỡng ép hắn nói chuyện với người đó nhưng vì hắn còn khá nhiều việc bận khi chiến tranh đang xảy đến nên việc này tạm gác lại.

Và giờ thì, Cuba nhìn lại bảng xét nghiệm trong tay mình.

ADN của họ về cơ bản là đều có chung một gốc, từ một người mà ra vì sự tương đồng của tế bào.

Ván cược này, Russia đã thắng.

Họ là anh em. Việt Nam và Đông Lào

---

Mai mình có kết quả thi cho nên là đăng trước, lỡ (lỡ thôi chứ không mong là) trượt thì ít nhất đây là chương cuối...còn mình đỗ thì âu deee...

Chút thông tin khi viết chương này:

•Germany là soft boy, dễ ngại nhưng lúc cần nghiêm túc thì nghiêm túc, trái ngược với ông già cậu ta. Rất thân với Japan và thích tính cách năng động của Italia.

•Japan ghét Japanese Empire, vì hồi nhỏ ả cũng không hiền lành với cậu mấy. Cực thân với Germany và ngưỡng mộ việc Italia làm gỏi cha mình

=> hai người trên khá tôn trọng Việt Nam vì cách nói chuyện của cô ấy. Và với Italia, họ với cậu ấy là bạn thân từ nhỏ.

•Hoa Kỳ rất tức giận khi nghe cuộc trò chuyện giữa Việt Nam và FBI, vì gã không ngờ đến việc FBI lại ra tay thay gã, càng không ngờ Việt Nam lại ra tay với con cưng của mình.

•Việt Nam thể hiện sự sắc sảo trên khuôn mặt mỗi khi cảm thấy trên cơ ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip