Sự quan tâm không cần thiết

Đông Lào_y
Russia_anh
Trung Quốc_hắn

---

"Đông Lào..."

"Hửm?"

"Thường thì nếu anh muốn quên một chuyện khiến anh phiền muộn nhưng ai cũng hỏi về chuyện đó, anh sẽ làm gì?"

"Giết quách cho xong"

"Đừng đùa em mà..."

Đôi mắt đỏ dịu lại, nhẹ nhàng xoa đầu người nọ.

"Ừm...Đùa thôi, anh không độc ác đến vậy.
Chỉ cần đưa ra điều kiện và cái giá để buộc chúng im lặng, vậy là được rồi. Nhưng nhẹ nhàng quá chẳng phải giống như cho chúng tiếp tục làm càn sao? Dù sao thì, một vài cái ốc vít rỉ sét bị vứt xó cũng cần có lúc sử dụng mà"

Anh cười.

Một nụ cười nhẹ nhàng khi trên tay là một cái búa với phần gỗ được đóng đinh dở.

Việt Nam cười trừ.

---

Có một vài điều mà Russia nhận ra sau những lần vô tình nhắc về gia đình của y.

Đông Lào dường như bị nhạy cảm với thứ gọi là người thân. Y thường xuyên cáu gắt vì điều đó và thậm chí là...có những hành động bạo lực.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Khi chiếc ốc vít cách gương mặt của Trung Quốc chỉ khoảng 3mm, hắn như có chút hoảng hốt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Rõ ràng, ai cũng không muốn chết. Hắn cũng vậy, anh cũng biết thế. Đó là phản ứng bình thường khi Trung Quốc vô thức nhắm mắt lại.

Trung Quốc gạt tay anh ta ra bằng cái cán quạt của mình. Miệng đanh thép, giống như không sợ. Mà quả thật, hắn đã trải qua nhiều chuyện chết đi sống lại, chỉ là một cách thức đe dọa mới thôi mà.

"Tôi nhớ điều luật khi bước chân vào trụ sở này là nghiêm cấm bạo lực."

"Vậy sao?"

Đôi mắt đỏ nhìn vào hắn, giống như muốn hút hắn vào bên trong.

Nó quá đẹp.

Nó có một sức hút mãnh liệt sẵn sàng kéo theo đối tượng nhìn chúng chìm xuống biển máu.

Có gì đó ... Rất lạ.

Y không nhanh không chậm bỏ tay ra khỏi cái ốc vít rỉ sét nhọn hoắt. Trong y có gì đó thật sự không hài lòng.

"Thật đáng tiếc, quy tắc của nơi này không được áp dụng với ta. Điều đó đã được chúng ta chấp thuận"

"USSR không có quyền yêu cầu ta"

Giống như cách ông ta từng làm với

"Ồ, và đương nhiên anh không thể giết cậu. Bởi vì nó không phải là thứ mà USSR muốn. Và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không thể thiếu đi một người đại diện. Vậy nên đừng tọc mạch thứ gì nhé. Bởi vì anh không thể động tay với người đại diện"

Mắt y khẽ liếc về Russia.

"Nhưng người kế thừa tương lai không phải là đại diện chính thức. Dù sao thì, đáng tiếc phải không?"

"Anh vẫn còn nhớ, đây là điều anh đã cấm. Và chưa từng có ai mắc sai lầm cả, không phải vì họ nghe theo thứ yêu cầu vô lý như vậy"

Russia khẽ hít một hơi ngắn. Anh tiếp lời y.

"Mà là vì họ không muốn bản thân bị tổn hại một cách nặng nề. Đông Lào, anh đã từng nói qua điều đó"

Đương nhiên, dù đã sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh, ai cũng hiểu đó là tổn hại như thế nào, về tâm trí, về cơ thể. Là bị phế, hoặc nặng nề hơn là mạng sống.

Tiếng cười khúc khích vang lên một cách chậm rãi.

"Ừm, phải rồi."

Anh nhắm hờ mắt, rồi quay sang Trung Quốc

"Trung Quốc. Chúng tôi có chuyện phải nói. Cậu có thể... Rời đi. Ngay lập tức"

Dó là lời ra lệnh trong sự khẩn thiết.

.
.
.
.
.
.

Không thể tin là Trung Quốc đã thật sự rời đi.

Hắn có một thứ cảm giác bất an cứ xâm lấn lấy tâm trí hắn. Đôi mắt đỏ đó khi nhìn vào Russia dường như không được ... An toàn.

Gì đây?

Y nói hắn là người đại diện, điều đó đã giữ lại mạng cho hắn sao?

Nhưng Russia lại không phải.

" ... "

Trung Quốc ngoái đầu lại nhìn.

Cánh cửa đã được khóa kín, nơi hai người ở bên trong đó.

Hắn dường như đã tọc mạch vào quá nhiều thứ.

Tôi chết chắc rồi.

Trung Quốc gạt bỏ thứ suy nghĩ về điều không may đó.

---

"Con dao đó là anh dành cho em, phải không? Nếu không ngay từ đầu anh đã sử dụng nó để chĩa thẳng vào đầu Trung Quốc rồi"

Russia nhướng mày ngồi lên mặt bàn. Anh nhìn chằm chằm vào vật sắc nhọn trên tay người nọ như đang đề phòng. Nhưng dường như lại đoán sai ý định của y.

Y lấy từ túi áo một quả táo. Dùng dao cắt một phần đưa cho anh.

Russia cầm lấy, lưỡng lự.

"Yên tâm đi, anh không thích dùng dao. Và cũng không tẩm độc vào quả táo"

Y cắn một miếng táo. Vị ngọt của nó như khiến y bình tĩnh lại trong một phút giây ngắn ngủi nào đó. Đông Lào tung dao lên rồi bắt lấy nó như một trò chơi mà không màng đến việc vật sắc nhọn đó có thể chệch hướng mà làm y bị thương.

Y không thích sử dụng dao để đánh nhau, càng là dao mổ lại càng không thích. Nói gợi cho y những kí ức không đẹp về cảnh nội tạng bị moi ra từ những vết cắt. Cũng không thích cái đau đớn âm ỷ của vết dao đâm hay chém.

Căn bản thì, y không dùng dao để chiến đấu trừ một vài trường hợp đặc thù.

"Cho cậu một thông tin mới, dao là thứ vũ khí mà anh ghét nhất. Vậy nên không có chuyện anh làm gì cậu bằng thứ này đâu."

Phập!

Khoảng cách giữa ngón đeo nhẫn và ngón giữa vừa vặn để lưỡi dao đâm xuyên qua khi anh đang chống tay lên bàn. Russia hạ giọng.

"Em chỉ là lo cho anh."

"Lo? Cậu nói thử xem, vì sao lại lo cho anh?"

Russia mím môi.

"Vì anh là một người không có mục đích sống. Đông Lào, anh đã từng nhận ra điều đó chưa? Dù có hay không nhận ra, nỗi ám ảnh mang tên người thân vẫn luôn bám lấy anh, cuộc sống của anh vốn ngay từ đầu đã không vui vẻ gì"

"..."

"Anh cứ sống mãi trong thế giới của riêng mình. Một thế giới u ám đến cùng cực. Anh muốn hỏi tại sao em lại biết sao? Đơn giản thôi mà. Anh đã từng soi gương chưa?"

"Để thấy anh cô đơn đến mức nào?"

"Tất cả mọi người nhìn anh đầy kính nể, cũng nhìn anh với sự thương hại. Không vì một lý do đặc biệt gì cả. Chỉ vì bóng lưng anh quá đơn độc"

Đông Lào im lặng hồi lâu. Nghe từng lời anh nói.

Y nhìn anh bằng đôi mắt đỏ rực.

"Đó là lý do vì sao anh luôn ghét những kẻ chú ý những điều không cần phải chú ý. Haizzz..."

"Anh đã từng yêu cầu cậu lo cho anh chưa?"

"..."

"Anh đã từng nói rằng anh cần người khác lo cho vấn đề của mình chưa?"

"..."

"Ró ràng là không. Russia, cậu căn bản không hiểu anh như cách anh hiểu cậu. Việc nhắc về người đã không có khả năng xuất hiện trước mặt ư? "

"Thực sự thì, anh không cần điều đó.

Cậu rồi cũng sẽ hiểu cảm giác của anh, và, anh cũng không cần sự thương hại từ ai cả."

"Vậy nên hãy lựa cái để mà quan tâm. Mà dẫu có sao thì, dù cậu có muốn quan tâm bất cứ thứ gì như đất nước của anh, như anh, như nhiều thứ khác, điều đó chỉ khiến anh điên hơn thôi."

"Vì cả thế giới này đều gợi nhắc anh về quá khứ. Cho nên, ngậm miệng và đừng tò mò nhé. Bởi vì cái anh muốn quên nhất là nó đấy"

Nhưng...Đông Lào.

Anh có nhận ra anh cần chia sẻ với ai đó không?

Đừng đi...tôi cần một người.

Giọng nói của y vang bên tai anh. Với một sự run rẩy.

Anh chết chắc rồi

Rắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip