Tiệc

"Urgh--"

Thiếu nữ khoác trên mình bộ váy trễ vai màu xám xanh, mái tóc dài ngang lưng khẽ nhíu mày khó chịu dù trên gương mặt vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng tựa đóa hoa ly. Laos che mũi vì mùi nồng từ rượu vang mà kẻ trước mặt mời. Cô không thích rượu, càng là không thích người mời rượu.

"Laos, một người lịch sự không hành động như thế đâu. Hồi nhỏ cô được ta dạy thế mà?"

France che miệng cười nhạt, híp mắt. Hắn nhìn biểu cảm của Laos đầy sự khó chịu nên muốn đừa cợt cũng như nhắc lại lễ nghi mà hắn - người 'cha' đã dạy dỗ cô. Laos hết sức bất bình.

"Sao thế?"

Từ sau lưng cô, có thân ảnh người đang tiến tới khiến hắn dừng mọi biểu cảm ngay sau đó.

"Rượu sao? Ép rượu không phải phép lịch sự đâu thưa ngài. Điều ngài dạy tôi vẫn còn nhớ."

Người thiếu niên khẽ cúi người xuống cầm lấy ly rượu, mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt màu vàng kim hiện ra sau ánh đèn vàng sang trọng. Mặt gã người Pháp tỏ ra không hài lòng. Nhưng tay vẫn buông ra để người kia cầm lấy ly Champage.

"Ý gì đây Việt Minh?"

Anh cười xòa.

"Không có gì đâu thưa ngài. Laos không thích rượu vang. Tôi chỉ là đang lo nếu ngài ép rượu một quý cô như vậy thì người ta sẽ nghĩ gì đây? Phép lịch sự mà"

"Phải không ngài France? Tôi đang lo cho danh dự của ngài mà thôi."

Hắn nhíu mày nhưng rồi nhanh chóng điều chỉnh lại cơ mặt mà cười nhẹ.

"Được rồi, cậu nói đúng Việt Minh. Thật lòng mà nói ta phải công nhận cậu rất khôn ngoan và lễ phép..."

"Y như mẹ cậu vậy"

"...."

Gương mặt Việt Minh không thay đổi so với trước khi từ "mẹ" được phát ra. Tuy nhiên, bên trong France khá thoải mái.

Ồ, nhìn thì có vẻ bình tĩnh chứ bên trong, ai mà biết.

Ý hắn là, anh có vẻ không được tự nhiên.

"Không ép cô nữa Laos, cô không thể để bản thân say khi còn nhiều việc phải nghĩ, đúng không?"

〚Như là...về tôi và đất nước xinh đẹp của cô chẳng hạn?〛

Hắn ra hiệu bằng miệng, thành công chọc tức cả hai rồi rời đi trong sự sảng khoái.

"Cái tên đó...!"

Laos trừng mắt.

Việt Minh sắc mặt trầm hẳn đi nhìn vào bóng lưng của gã người Pháp cao ngạo.

Anh quay người.

.
.
.

Laos khó chịu đứng một góc biệt lập, đôi mắt xám bạc chỉ nhìn vào ly nước, không thèm để ý đến khung cảnh sang trọng xung quanh. Trong đầu cô bây giờ chỉ là cảm giác khó chịu âm ỉ.

Điều này khiến Việt Minh chú ý đến.

"Em sao vậy?"

"A, e-em không-"

Laos xua tay loạn xạ, đảo mắt qua lại liên tục khi đối mặt với anh.

"Em đừng nói dối tôi. Tôi hiểu mà."

Việt Minh nhìn.

"Thực ra, e-em chỉ là thấy khó chịu khi tên đó nhắc đến... Đến..
Mẹ anh"

Đáy mắt anh hiện lên sự lạnh lẽo hiếm thấy, khác hoàn toàn với vẻ ngoài của một người luôn ấm áp như anh. Laos ngập ngừng cúi thấp đầu không dám nói thêm khi đối diện với nó.

Cô đang lo lắng. Giọt mồ hôi lăn dài trên má của thiếu nữ trẻ. Mắt cô rung rung không dám nhìn anh

Việt Minh thở dài, mỉm cười lần nữa rồi vỗ vào bờ vai của đứa em gái bé bỏng. Anh dịu dàng, nhỏ giọng an ủi.

"Tôi không cố ý dọa sợ em, Laos. Chỉ là khi nhắc đến bà ấy tôi không được tự nhiên"

"Tôi biết em lo cho tôi, nhưng em cũng cần lo cho chính em, phải không?"

"Đừng nhắc về mẹ của tôi nữa, điều đó không tốt cho cả tôi và em."

Anh quệt đi giọt mồ hôi trên gương mặt thiếu nữ trẻ. Đôi mắt vàng kim dịu dàng nhìn cô - hành động duy nhất mà anh có thể làm lúc này một cách gượng gạo.

"Ngẩng đầu lên đi Laos, em đang khiến tôi giống một tên bắt nạt em đấy, haha-- Gương mặt em không dễ thở chút nào. Dù sao thì, em gái của tôi dù không phải là người đẹp nhất, nhưng vẫn luôn là người đáng yêu nhất trong mắt tôi kia mà?"

Laos bối rối, cô nhìn anh một lần nữa rồi đáp lại.

"Vâng..."

Việt Minh bỏ tay ra khỏi người Laos, anh nhanh chóng dẫn cô hòa nhập với khối. Cảm nhận được sự ấm áp truyền từ lòng bàn tay anh, Laos cũng trở nên an tâm hơn.

"Hai người làm tôi thấy khá lo, vừa nãy xích mích gì sao?"

Cuba mở lời, cậu tiến đến gần hai người, quệt đi lớp mồ hôi trên người thiếu nữ rồi lại búng trán Việt Minh. Thầm trách anh sao lại khiến Laos nhễ nhại như vậy. Anh chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

Cách đó không xa, một người đàn ông tiến đến trước mặt người được cho là đại diện tạm thời của khối Xã Hội Chủ Nghĩa. Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, cười nói.

"Ôi trời, hôm nay Russia tham gia tiệc sao?"

"Thôi đi Trung Quốc"

Anh gạt bàn tay có ý định chạm vào vai anh sang một bên rồi khẽ nhíu mày khó chịu. Russia không thích đụng chạm.

"Được rồi được rồi, tôi không nói về vấn đề vì sao cậu ở đây nữa."

Hắn giơ hai tay xin hàng.

Russia nhìn vào đôi đồng tử màu hổ phách, liền thờ dài nói một câu ngắn gọn.

"Đi thăm người quen"

Trung Quốc "ồ" một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, như đạt được mục đích cũng không nán lại nữa mà di chuyển ra nơi của những Quốc Gia Đông Á khác. Trả lại cho anh những giây phút yên lặng của ban đầu.

Russia nhìn vào cốc rượu, rồi lại nhìn xung quanh anh.

Một mình anh một khoảng trống.

Cũng không có gì lạ khi cha anh không thích tiếp lời những người khác, thậm chí còn luôn tự tách biệt bản thân trong đám đông. Vậy nên không ai đến bắt chuyện cũng hiểu.

Chỉ là...

"Không nghĩ nữa"

Anh uống cạn sạch chất lỏng trong ly. Sau đó đi về phòng nghỉ ngơi. Trước đó còn dặn Trung Quốc rằng khi nào cần đến anh thì hãy gọi.Bởi anh cần nghỉ ngơi

.
.
.

"..."

Triều Tiên từ đầu đều im lặng, như chỉ tham gia cho có, chẳng thèm hé nửa lời mà chỉ chống cằm xem mấy trò hề của các Quốc gia khác. Khuôn mặt chán chường chẳng biết bao giờ mới thoát khỏi đây. Đôi đỏ lam đảo qua đảo lại liên hồi, cho tới khi nó thấy cái gì đó quen thuộc khiến nó không để vào trong mắt.

Nhanh chóng, Triều Tiên quay hẳn mặt đi, không nhìn đến khu vực tập trung nhiều người của Tư bản đằng xa nữa mà thay vào đó, thà nhìn vào hư không may ra còn sướng hơn.

Điều đó thành công làm cho người kia cảm thấy bức bối. Không tự chủ được mà chân muốn tiến gần tới. Nhưng chưa kịp làm điều đó, từ bên ngoài, tiếng đỗ xe của nhân vật quan trọng nhất trong cái bữa tiệc xa xỉ hôm nay nhẹ nhàng đặt chân xuống.

Gã đóng cửa xe lại.

Hàn Quốc nhíu mày.

Hoa Kỳ thực sự mang người phụ nữ đó đến đây à?

Từ góc khuất của ô tô xuất hiện một mái tóc dài đen nhánh cùng bộ váy ôm sát người. Cô ta tiến đến, nhíu mày nhìn ánh đèn vàng chói mắt mà buông ra câu cộc lốc.

"Xa xỉ"

"Chuyên môn của tôi"

Sự xuất hiện của người lạ mặt đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đáng lẽ nó sẽ không phiền phức tới vậy, nếu đứng cạnh cô ta không phải là Hoa Kỳ.

—————

Tiệc: Một sự kiện được tổ chức để tôn vinh hay kỷ niệm một sự kiện nào đó. Không phải tất cả đều tham gia một cách ép buộc. Nhưng hầu hết họ đều sẽ đi vào những sự kiện này vì cơ hội để gặp được những ông lớn là rất cao. Hơn nữa, tuỳ theo lợi hay hại mà họ có thể được chú ý tới.

Đương nhiên, không phải ai cũng tham gia vì lợi ích, có người chỉ đến để cho vui.

Theo dòng thời gian cũ mà Việt Nam từng sống. Từ những năm 1956 thì những sự kiện này đã bị hoãn lại bởi Hoa Kỳ và Liên Xô. Dễ hiểu thì Liên Xô và gã là hai người chủ trì chủ yếu. Vì bận cạnh tranh nên những việc khác không quan trọng sẽ bị bỏ qua như những bữa tiệc này sẽ bị huỷ bỏ. Dù sao đó cũng chỉ là sáng kiến ngẫu hứng của Hoa Kỳ

Đến những năm ---- thì cũng có tổ chức lại nhưng không thường xuyên.

Bonus: Việt Minh rất tinh tế nhưng thường khiến người ta sợ khi nhắc đến người thân của anh ta. Blè, VM là mối tình đầu của Laos và cũm là người nàng ta thầm thương trộm nhớ :)))

Đông Lào chuẩn bị debut :)))) Uy tín

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip