3

Hana lúc 5 tuổi đứng đó, tay nó nắm chặt bàn tay mẹ.

"Xin nhờ anh làm ơn" Mẹ nó nói rồi dắt nó vào trong đồn cảnh sát.

Rồi mẹ quay sang nó với một gương mặt tươi cười.

"Con à bọn mình sẽ có em gái đấy" Mẹ nói.

Thật ư, ôi nó thích lắm chứ, nó có thể làm bao nhiêu trò với em gái, nào là mở tiệc trà này, nào là chơi nhảy dây này, nếu em ấy muốn nó có thể mổ xẻ động vật lưỡng cư tại xây sau vườn và giảng cho em ấy về thuyết tiếng hoá của.. ưm riêng chuyện đó thì không bình thường thôi vậy.

Mải nghĩ nó không nhận ra mình đã được đưa đến khu vực tạm giam rồi còn đâu. Mà chờ đã nhận nuôi ở đồn cảnh sát á, bình thường đâu như thế. Thế là nó ngó xung quanh và chỉ thấy buồm giam và những song sắt lạnh lẽo, thế rồi nó thấy cậu ấy ngồi trong một trong những buồm giam nhưng cánh cửa được mở rộng, bên trong đó chất đầy những con gấu bông và một cái giường nhìn thôi cũng thấy cực kì êm ấm. Cô bé ngồi trên chiếc giường đó đáng lẽ phải tươi vui với những món đồ chơi đó nhưng thay vào đó cô bé lại vô cảm đến kì lạ.

"Cho tôi hỏi cháu nó bao tuổi thế" Giọng nói mẹ vô tình lọt vào tai nó.

Bỗng cô bé quay lại nhìn vào mắt nó, một sự quen thuộc bất ngờ lấp đầy tâm trí nó. Đó là cô bé mà nó gặp mới đây trước một đám cháy và cũng chính gương mặt đó đã làm nó lạnh sống lưng.

*******

Tỉnh dậy, nó bỗng cảm thấy mấy đốt sống lưng kêu rắc một tiếng, a hình như nó già trước tuổi hay sao ấy.

Nó ngồi dậy ném cái nhìn mệt mỏi về phía thầy Aizawa, thầy lơ nó, rồi nhận thấy hình như lớp học tẻ nhạt này đã hết và mọi người đang thu dọn đồ đạc. Chà may quá nhỉ, nó nghĩ. Chắc mình nên đi thôi.

Nhìn vào cái bàn lộn xộn của nó, nó chỉ nhận thấy hàng loạt những hình vẽ nguệch ngoạc của nhiều hình nhân cầm kiếm với các tư thế đa dạng và một chiếc đồng hồ nó thường hay để trên bàn có ghi 12:02.

Đây là tiết cuối nó có trong ngày, mà đúng hơn là trong tuần vì nó chỉ học có tí còn lại hoàn toàn là thời gian trống, nó thích làm gì thì làm đặc biệt là trong phòng thí nghiệm của riêng nó.

Khi bước ra khỏi lớp nó chả bắt chuyện với ai cũng chả ai bắt chuyện với nó, một phần vì nó gần như chả bao giờ đến lớp còn lại vì mọi người đang quá bận rộn chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh. Cũng vì là khoa kĩ thuật nên họ được nhà trường yêu cầu chế tạo những con robot để tham gia vào kì thi với nguyên liệu và bản thiết kế. Nó giống một cuộc thi tốc độ hơn là một cuộc thi kĩ năng nên nó chả bao giờ tham gia cả. Với lại nó có dự án cho riêng mình rồi

Đến phòng thí nghiệm của riêng nó, một cái cửa cao lớn với biểu tượng chữ u và a chồng chéo lên nhau. Ôi nó vẫn nhớ lúc mới nhận được căn phòng này nó đã háo hức đến như thế nào. Bây giờ vẫn như thế căn phòng vẫn luôn là nơi nó vui chơi với những thì nghiệm của mình.

Bước vào trong, chào đón nó là căn phòng với những cái bàn bao trọn hai bên phòng, cái tủ lạnh và cái tủ khác đựng rất nhiều chai lọ thủy tinh đựng đối diện nó, áp sát vào tường. Giữa phòng là chiếc bàn lớn đựng rất nhiều đồ kim loại với hình thù kì dị.

Bên cạnh nó là hình nhân máy cầm một cây kiếm, đó là dự án của dự án của nó. Nó bước đến cái bàn cầm lên một thiết bị rồi cắm chiếc USB mà nó cầm sẵn. Thiết bị đó sáng lên và hình ảnh 3 chiều hiện lên chia thành nhiều màn hình.

Đó là những hình ảnh từ buổi tập hôm qua mà nó quay lại.

"Được rồi, bắt đầu cải tiến thôi" Nó nói.

___________

Chiều tối hôm đó nó rời khỏi phòng thí nghiệm lúc 6 giờ, lúc đó vẫn còn nhiều thời gian cho đến khi tàu chạy nêu nó quyết định sẽ đến quán bánh ngọt nào đó ăn bánh giết thời gian vậy.

bíp Bỗng điện thoại nó rung lên. Đó là tin nhắn à, nó nghĩ.

-Ê, tối nay cô Nanaomi có việc đi vắng, nên cô bảo bọn mình tự đi mua đồ.

Vậy à đợi tớ tí nha, tớ 6:45 mới về được-

-Cậu đang ở đâu vậy.

Tàu điện, tí nữa tớ đến ngay-

Chà nó với Azumi sẽ có một đêm lãng mạng đây. Vừa thích thú nó vừa nghĩ.

À mà tiện thể nó đang ở tiệm bánh, nó sẽ mua toàn bánh ngọt luôn, làm gì có nhiều dịp như thế này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip