4
Tối hôm ấy Azumi đi đến siêu thị, lựa chọn nguyên liệu cho món ăn nó sẽ nấu. Cũng lâu rồi nó mới có dịp tự nấu như thế này, lúc nào cũng là cô Nanaomi nấu mà nó không muốn làm cô phụ lòng thêm nữa.
"ưm..." Đây là lần đầu nó đi siêu thị, có lẽ nên chuẩn bị một chút.
Hana có lần kể nó một cách khá hay để xác định xem thực phẩm nó định mua có thêm hóa chất nào không, mà nó thì lại không bao giờ tin vào mấy đồ ăn như thế, chỉ cần chú ý vào màu sắc thì biết.
_
Nó thở dài, cắn 1 miếng bánh mì rồi cầm điện thoại lên.
Biết nói gì với cậu ấy bây giờ đây
Nó nghĩ, rồi mở app nhắn tin ra, mặc dù nó đã hứa sẽ mua đồ ăn về, nhưng có lẽ bây giờ rủ cậu ấy đi ăn nhà hàng vậy. Dù gì nó cũng biết một nhà hàng ngon mà còn sạch.
Hana ơi-
-Ừ có chuyện gì à
Thì tớ không tìm được đồ ăn tớ muốn ấy mà-
-Thế thôi á
Nên bọn mình đi ăn nhà hàng đi cái chỗ lần- trước ấy
-Cậu chỉ toàn tự ý làm theo ý mình thôi, nhưng dù sao thì chỗ đó cũng ngon nên tớ đồng ý.
Nó vui vẻ ngồi dậy, nhận thấy bánh mì nó đang cắn vẫn còn trên miệng nên nó vội cần lấy mà tọng hết vào miệng.
Um~ ngon quá
Bỗng một mùi hương lồng nàn của hoa oải hương trượt lên sống mũi nó. Con phố đi bộ và con người dần pha đi trước mặt nó để lại một màu đen tuyền của bóng tối, nhưng trước mắt nó là một vết sáng xuất hiện từ trên xuống và ở sau đấy là hình ảnh tên sát nhân và tiếng hét đau đớn của mẹ nó. Nó sợ hãi nhìn xuống chỉ để thấy bàn tay máu me của nó.
Trượt bừng tỉnh khỏi những hình ảnh ấy, nó quay lại và thấy một người đàn ông vừa đi qua nó.
Tên sát nhân luôn mang trên mình mùi máu của nạn nhân hắn vậy lên hắn luôn dùng rất nhiều hương hoa oải hương để lấn áp nó
Nó chạy theo bước chân của hắn chỉ để nhận thấy hắn đang đi qua một nhóm người.
Không Được, Không Được Để Mất Dấu Hắn
Cố luồng lách qua đám người nó thấy hình bóng của hắn vào một con hẻm tối hoàn toàn thiếu ánh sáng chiếu vào.
Nó dừng lại trước con hẻm, do dự tiến vào, nó lại liền dựa mình vào tường. Nó đã nghĩ gì vậy chứ, nó chỉ là một đứa con gái 15 tuổi mà đòi đánh bại một tên sát nhân cơ chứ.
Nó quay lại nhìn con hẻm, cái thứ bóng tối nó luôn thấy, thấy mỗi khi nó mơ liên tục lặp đi lặp lại.
Tất cả cái chuyện làm anh hùng, luyện tập rồi đối với nó có phải là giúp ai đâu, mà là công cụ để nó trả thù.
Nhưng tiếng hét, máu vẫn ở trong đầu nó. Tất cả những lời lẽ nó dùng để thuyết phục bản thân từ bỏ vẫn không tài nào vượt qua cơn giận của nó. Hắn là kẻ đã giết gia đình nó, cướp đi cuộc đời đáng lẽ ra nó lên có.
Nó cầm điện thoại lên, nhắn thứ gì đó rồi cất lại vào túi. Sao đó nó bước vào con hẻm.
Với mỗi bước chân, bóng tối càng bao phủ nó nhưng không được lâu khi mắt nó dần quen với bóng tối và bắt đầu nhìn rồi. Mùi hương vẫn còn, có vẻ hắn không di chuyển xa. Mỗi bước chân của nó gần như không tiếng động vì nó không muốn đánh động gì cả. Mùi hương càng rõ mỗi. Nó đừng lại khi nhận thấy có ánh sáng ở một ngã rẽ và giọng một ai đó.
Nó tiến lại gần lại gần hơn để nghe kĩ cuộc nói chuyện.
"Vậy đống này là sao" Giọng hắc dịch của một mụ đàn bà.
"16 lít, anh bạn lớn này có thể cân được nhiều người đấy" Giọng một người đàn ông, có vẻ là hắn.
Gì cơ chứ buôn chất cấm ừ.
"Có vẻ chất lượng, vậy theo thỏa thuận, vào đi".
Có tiếng bước chân.
"À, chúng tôi sẽ kiểm tra kĩ đấy, nếu anh giở trò gì thì biết hậu quả rồi đấy".
Yakuza, buôn lậu, chất cấm á nó tưởng đa phần bọn chúng dưới thời All Might đều đã bị đánh tan rồi mà.
Nó thò ra nhìn, đó là một quán bar có gắn "Beer of love" trên biển hiệu. Có hai tên cảnh vệ đang đứng canh giác, vị trí của nó khá gần với bọn chúng. Vì thế lên nó có thể dùng yếu tố bất ngờ để đánh bại bọn chúng thế thì nó có thể cải trang để trà trộn, tuy nhiên làm thế nào nó ngăn bọn chúng báo động cơ chứ.
Nó nhìn kĩ hơn xem có thiết bị truyền tin nào bọn cảnh vệ có thể dùng để báo động không. Nó sẽ nhắm vào mấy thiết bị như thế trước nếu không thì nó chết chắc. Cả hai tên đều có tai nghe. Có vẻ khó đây.
Nó lùi lại phía sau, tay tạo sẵn một cây kiếm trong tay, lưỡi kiếm có vẻ đậm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip