6

Hana nhìn vào căn nhà của mẹ nó. Đó là một căn biệt thự lớn mang phong cách Gothic. Con đường đá dẫn đến cửa chính được phủ trong bóng tối. Không một cây đèn trụ nào được bật. Sự bí ẩn và đáng sợ đường như là khẩu vị chính bất cứ ai qua đường nếm được khi nhìn vào ngôi nhà.

Hiện tại nó đang đứng trước cánh cổng chờ đợi cho cô người hầu Alby ra đón nó. Cô người hầu không mặc chiếc áo hầu nữ truyền thống mà một bộ váy đen lịch sự, hiện đại.

"Alby này" Nó hỏi khi cô ấy tới gần.

"Vâng thưa cô chủ" Cô ấy đáp.

"Tại sao cô không bật đèn trụ lên thế, để tối thế này trông nó không đẹp đâu."

Nó vốn luôn thích những kiểu kiến trúc Gothic, vậy nó muốn căn nhà toát lên vẻ cổ kính cho người nhìn hơn là cái hắc ám của một căn nhà ma.

"Vâng, tôi biết rồi nhưng công tắc đèn ở trong nhà nên phiền cô, tôi sẽ mở cửa trước."

Tiếng chuông rung lên từ trong túi. Nó mở điện thoại ra, nhận thấy một tin nhắn từ Azumi.

Lạ thật là một bản ghi âm. Nhấn vào nút play, nó mong đợi nghe thấy giọng nói của Azumi nhưng nó lại chả nghe thấy gì. Thắc mắc xuất hiện trong đầu nó.

Nhưng bản ghi âm chưa hết ở đó, chỉ một lúc sau những tiếng bước chân vang vọng như trong hẻm tối nó tiếp diễn một thời gian cho đến khi những giọng nói bắt đầu xuất hiện.

Alby bắt đầu chú ý vào bản ghi âm. Và một cảm giác không ổn bắt đầu bao trùm cô.

"Thưa, cô chủ" Cô lo nắng hỏi.

"Tí nữa"

Tiếng nói nhỏ và bị bẻ cong bởi bản ghi âm, gần như không nghe được gì. Sau đó hoàn toàn là những âm thanh hỗn độn không rõ là gì.

"Tôi lên gọi cảnh sát" Alby lên tiếng.

"Cần biết vị trí đã... Alby phiền cô lấy cái ATD trong nhà kho hộ tôi. Ôi chúa ơi, cậu ấy có thể bị bắt cóc." Nó ôm đầu

"Vâng thưa cô chủ." Alby vội vàng nói rồi bắt đầu chạy về phía nhà kho, một căn nhà phụ góc vườn.

"Cứ gọi cảnh sát đi ta sẽ cần họ." Nó nói thêm

Nói rồi nó bước vào nhà, chạy qua các dãy hàng lang dài để đến phòng ngủ của nó. Lục lọi trong ngăn kéo một hồi nó mới tìm được thứ nó muốn. Thứ đó là một cái hộp đựng đầy những quả bóng sặc sỡ mang đủ hình dạng. Đồ nghề của nó để hết trên phòng thí nghiệm rồi, ở nhà chỉ có mấy quả bóng quèn này thôi.

_____

Chạy trên những con phố đông đúc, nó nhìn xuống màn hình tròn của một cái điều khiển kì lạ mắt dõi theo một dấu chấm đỏ. Đó là cái ATD mà nó nói tới viết tắt cho Azumi Tracking Device.....Đúng rồi đấy cái máy này xuất phát từ một trò đùa của nó, ai mà ngờ được cái máy lại hữu dụng lúc này.

Cô Alby bảo rằng Azumi đã đi mua đồ ở siêu thị phía Tây tức chỉ 100m cạnh nhà nó thôi. Cô cũng báo luôn cho cảnh sát rồi, nhưng vì không có địa điểm cụ thể nên họ chỉ có thể rà soát khu vực và thiết chặt an ninh mà thôi.

"Má, vô dụng thế thì có làm gì" Nó càu nhàu.

"Cẩn thận mồm miệng thưa cô" Alby chạy bên cạnh nhắc nhở nó.

Chỉ một lúc sau, nó đã đứng ngay dưới dấu chấm đỏ và cũng như đứng dưới một quán bar. Kì lạ là nó lại ở sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo khuất khỏi đám đông ngoài kia.

"Địa điểm đáng ngờ, cái tên cũng đáng ngờ, chắc chắn là làm ăn phi pháp." Alby nói đằng sau nó.

"Đương nhiên tôi sẽ đánh sập tòa nhà này rồi."

"Thưa cô chủ ta lên gọi cảnh sát."

"Không cô không nhìn à, nếu bọn chúng làm ăn phi pháp thì chắc hẳn đã có cách gì đó qua mặt anh hùng và cảnh sát rồi."

"Ừ. Vậy chúng ta sẽ làm gì"

"Chà trộn vào thôi chả còn cách nào khác cả"

"Cô định vào bằng bộ đồ đó á" Alby nói rồi chỉ tay vào nó.

Đúng là từ nãy giờ nó vẫn mặc áo khoác trắng và sơ mi đen bộ đồ nó hay mặc trong phòng thí nghiệm.

"Ừ...vậy cho tôi đổi quần áo với cô đi"

"Tôi biết cô rất giỏi nhưng với tư cách người phục vụ của cô tôi có nghĩa v-"

"Tôi bảo mẹ trừ lương cô ấy"

"Cô có thể dùng quần áo của tôi và với tư cách người hầu của gia đình tôi sẽ đứng ở ngoài và gọi cảnh sát khi cô chủ ra tín hiệu."

"..."

Mặc xong bộ quần áo. Nó cố không càu nhàu một tiếng vì sự chật chội, bí bách của mấy đường may. Cầm cái ví chứa đầy bom mà nó mang theo.

Mở cánh cửa ra, sự ồn ào là thứ duy nhất chào đón nó. Tiếng karaoke, tiếng người nói, tiếng bát đĩa va chạm. Nhưng lại chỉ có một anh tiếp tân chào đón nó.

"Xin lỗi thưa quý khách, chúng tôi hiện đang có một vài vấn đề về nhân sự, chúng tôi không thể tiến hành chào đón như bình thường xin quý khách thông cảm." Anh ta nói rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính.

"Không sao đâu... vậy tôi có thể đi vào không." Nó đi đến rồi đặt trước mặt anh ta và đặt lên cái bàn phím trước mặt anh ta một xấp tiền.

"...Trong trường hợp này...tôi sẽ cho cô vào nhưng chỉ khi cô đã công khai danh tính."

Phiền thế. Một xấp tiền nữa này

"Kể cả thế gì đây vẫn là công việc duy nhất của tôi--"

Nó khó chịu lườm anh ta.

"Tôi sẽ bảo kê anh"

"... Được rồi cô vào đi." Anh ta mệt mỏi nói.

Bước qua cánh cửa gỗ kín. Mắt nó nheo lại khi những chùm sáng đa dạng được bao quay bởi làn sương se lạnh chiều thẳng vào nó. Những người đàn ông trong bộ đồ được may vá công phu và những người phụ nữ gợi cảm đang ném, đổ, mớm, la hét vui sướng trong nền nhạc pop.

Có vẻ là một bữa tiệc lớn đây, hình như không bị ảnh hưởng bởi thiếu nhân sự nhỉ.

Bước đến chỗ quán bar nó gọi một milkshake, coi như đang cố hòa nhập đi.

"Này em là người mới à, sao ăn mặc kín đáo thế này." Một tên đàn ông không biết từ đâu đến bắt chuyện.

Mình 15 tuổi nhỉ, thế là phạm pháp mà. Nó nghĩ thế nhưng cũng đúng thôi nó cao, còn mặc cái bộ đồ đậm chất người lớn này ( Công sở).

"À không em là khách mới à, chưa biết gì nhiều về nơi này hết á."

"Vậy em phải đi cùng thằng nào chứ, hay là em đến để...."

"À có thể, nhưng anh này em nhờ anh một việc được không" Nói rồi nó cầm ra một viên ngọc màu xanh.

"Ồ, gì vậy em, nói cho anh đi"

"Phòng nhân viên ở đâu vậy"

"Chỉ phía cuối hành lang kia thôi." Nói rồi hắn chỉ tay vào hướng đó.

"Cảm ơn nha." Nói rồi nó ném viên ngọc về phía hắn và chạy vào chỗ hắn vừa chỉ.

"Ê, tí nữa liên lạc cho anh nha" Tiếng hắn vọng lại làm nó chỉ muốn bịt chặt cái tai lại.

Mừng vì tống khứ được viên thuốc xổ thừa thãi đó nó mở cánh cửa có gắn chữ " Dành cho nhân viên".

Ngạc nhiên thay, trước mặt nó là một cái cầu thang và lối đi sang hai bên nó. Từ trên bỗng có tiếng người vọng xuống, nó nhanh chóng trốn dưới gầm cầu thang.

"Vết thương kinh khủng thật"

"Ừ"

"Không biết cô ta có thù oán gì không."

"Mày ngu à cảnh sát ngầm ai lại đi thẳng vào xào huyệt địch à."

"Ờ ha."

Khi gần đến cầu thì bỗng một quả bóng xuất hiện trước chân hắn. Một làn khí như kẹo bông tỏa ra từ quả bóng, ngay lập tức bao chùm hai bọn họ. Còn nó không biết từ đâu chạy qua làn khói đặc bịt hoàn toàn mắt mũi bằng tay. Vượt qua hai tên cảnh vệ mà không chạm vào chúng và cuối cùng cũng thoát khỏi làn khí đậm đặc. Mặc dù mở mắt ra nhưng nó vẫn không dám bỏ mũi ra.

"Oẹ....hôi quá trò của thằng nào đấy."

Chạy qua một vài tầng khác nó chỉ thấy nội thất hay thiết kế giống nhau lặp đi lặp lại.

"Nói cho ngươi biết." Nó nói với tên nhân viên vừa bắt được bằng bom dính cho khi cầm một quả bóng màu đỏ.

"Nếu ngươi mà hét lên ta sẽ nhét thứ này vào mồm xuống tận cuống họng ngươi và từ đó ngươi sẽ có phúc tận hưởng cái chết đau đớn nhất mà ngươi có thể nghĩ ra"

Nói rồi nó bỏ thứ chất dính đặc quánh đang bịt chặt miệng hắn lại.

"Này tao không có thù oánh gì với mày đâu nếu mày muốn tìm con điên đó thì lên phòng kho tầng 7 trên cùng ấy."

Bắt hắn nói dễ dàng hơn nó tưởng. Nó đã quá vội vã mà ném bom dính vào tên đầu tiên nó gặp. Giờ nó phải nhanh lên ước tính khoảng 2 phút đến khi bọn chúng bắt đầu báo động.

Chuẩn bị sẵn mấy quả bóng trong tay, nó bước lên tầng 7, chỗ này khá hẹp dường như chỉ có một lan can và một cánh cửa duy nhất.

Mở nhà kho ra nó im lặng khi thấy bạn mình bị trói chân tay và được dựng đứng trên sàn nhà lạnh lẽo. Cậu ấy sắc mặt tái nhợt nhưng gương mặt lại chỉ như là đang yên giấc ngủ.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip