...

Canzen bỗng dưng lạnh sống lưng, nhìn xung quanh rồi nhận ra trời đã tối.

"chết, trời tối rồi à"

vừa dứt lời thì bỗng nghe thấy âm thanh phát ra từ bụi cỏ, canzen nhìn về hướng đó đột ngột có một con sói to gấp hai lần người bình thường lao vào cậu ta, cậu giật mình né sang một bên.

"(là sói! nhưng...sao nó to dữ vậy!)"

Con sói lao nhanh tới canzen, cậu vội vã né sang phải.

"(chết, làm sao bây giờ...)"

canzen đang suy nghĩ ,con sói quay đầu lại chuẩn bị vồ vào cậu một lần nữa.

"(quên mất! mình có phép thuật mà nhờ)"

Không chậm trễ canzen tạo ra một quả cầu lửa đồng thời lúc đó con sói cũng lao đến, canzen ném về phía con sói lớn ,tiếng nổ rất to, con sói loạng choạng lùi về phía sau.Canzen lộ ra cái vẻ mặt đắc thắng.

"này thì..."

Con sói chỉ bị thương nhẹ điều đó khiến nó tức điên lên, lông dựng đứng gầm gừ, nhìn cậu. Hai đứa nhìn chằm chằm vào nhau, canzen chảy mồ hôi như mưa, tái mặt như bị táo bón rồi nói với giọng như Nhịn đói lâu ngày.

"(anh ơi ,xin anh cho em cơ hội làm lại) "

Vừa dứt lời con sói nhảy đến đồng thời canzen cũng chạy đi. Cậu dùng năng lực điện hường hóa vào chân, nhưng canzen không kiểm soát được mà cứ thế đâm vào thân cây trong lúc chạy. Cứ thế cả hai chơi đuổi bắt tận năm phút mới chạy thoát khỏi con sói.

"(mãi mình mới chạy thoát rồi con của nợ đó ,Công nhận dùng năng lực khó kiểm soát thật toàn đâm vào cây, mình phải luyện tập cái phép thuật này mới được)"

Canzen đi sâu vào trong rừng, được một lúc rồi mới nhận ra mình không cảm thấy đói và khát. Cậu thắc mắc.

"(Sao mình không cảm thấy đói và khát nhỉ )"

đang suy nghĩ thì canzen nghe thấy tiếng thác nước chảy xuống , cậu đi về hướng tiếng ồn của thác nước.

"phía trước có thác nước thì phải"

Canzen vén bụi cây ra.

"(Đúng là có thác nước thật ,dòng nước thì nó trải dài về phía dưới )"

Cậu nhìn lên.

"Cái thác này khá cao...hình như có cái gì ở trên đó đúng không...một cành cây chăng?"

trời khá tối ,canzen nheo mắt lại và rùng mình vì đó là một cánh tay người.

"...là tay người !và hình như nó sắp rơi xuống"

Canzen chống cằm suy nghĩ

"(làm sao bây giờ ?...hay là mình giá đỡ nhỉ)thôi kệ đi ra đỡ rồi tính tiếp"

Canzen chạy nhanh ra , dương tay chuẩn bị đỡ cánh tay đang di chuyển, cậu nín thở cách tẩy lủng lẳng, cở thể đổ nhào xuống.

"vừa đủ"

Cơ thể rơi đúng vào tay canzen, cậu suýt nữa thì trượt tay, chân hơi loạng choạng do cơ thể hơi nặng so với cậu ta.

"suýt nữa thì trượt tay ,cậu ta nặng thật"

cơ thể đó là nữ tóc màu trắng và ngắn ngang vai, còn khá trẻ và xinh đẹp, đeo một choàng màu đen, có một bộ giáp ở ngực ,còn lại là đồ da có màu xanh,áo phông, quần đùi ( dễ linh hoạt ) ở trên lưng có đeo một cái cung.

"cậu ta là nữ sao...thôi làm gì làm đặt cô ta lên mặt đất đã chứ cứ như thế này mình không chịu nổi mất "

Canzen đặt cơ thể vào bờ và áp tai và giữa ngực.

"(tim của cô áy vẫn còn đập)"

Cậu cầm vào tay của cậu ta.

"(tay của cậu ta khá lạnh ,chắc là do ngâm nước lâu)"

cậu cho tay lên cằm và suy nghĩ.

"(Tại sao cô ta lại nằm ở trên thác nước nhỉ, không bị chết đuối à hay là do nước nông?)"

cái bản đồ rớt ra từ cơ thể của cậu ta. Canzen nhặt lên và xem.

"(Trên bản đồ hiện khá là nhiều dấu x hình như nó là địa điểm của cô ta đã đi, và địa điểm tiếp theo cô ta đi là thị trấn trung tâm à) nghe thú vị nhỉ, mình cũng muốn đến thử...(đường đến đó là phải theo dòng chảy của thác nước này) vậy tức là mình phải đi ngược lại con đường mà mình đã đi à, nghe mệt phết"

Canzen định tạo ra lửa để thắp sáng, nhưng mà lửa của cậu là lửa xanh, nó không bình thường.

"(nếu mình tạo ra lửa xanh thì sao nhỉ, không! lửa bình thường sao lại màu xanh)"

vì vậy nên canzen đang tìm lá khô và một cái que thêm một khúc gỗ và xoay để tạo ra lửa. Một lúc sau cậu đã tạo được ra lửa, cậu ta nhanh chóng cho thêm lá khô vào, đồng thời lúc đó canzen liếc thấy một con cá đang bơi ngược dòng chảy, như một thói quen bản năng của thú săn mồi, cậu liền rút kiếm ra rồi Chậm rãi đi đến ,đến được một khoảng cách nhất định, cậu ném vào con cá, nó vùng vẫy mãnh liệt nhưng vẫn bị canzen nhấc lên.

"tối nay có cái ăn rồi"

Canzen đi vào bờ ,rút thanh kiếm khỏi con cá rồi ngồi xuống, cậu nhìn thanh kiếm.

"sao thanh kiếm nó lại không có một vết xước hay là vết sứt mẻ gì nhỉ, bình thường ít nhất phải có một vết xước khi chọc vào đất đá chứ"

Canzen nhớ lại lúc khi thanh kiếm xuất hiện.

"lúc xuất hiện thì nó tạo ra ánh sáng"

Canzen nhìn nó một lúc thì đột nhiên có một suy nghĩ.

"wait, lúc mình lên thị trấn trung tâm mọi người nhìn thấy thanh kiếm có bị sao không nhỉ?"

Canzen nghĩ tới cái cảnh mà lên thị trấn chung tâm mà bị mọi người nhìn chằm chằm.

"...làm nào để nó biến mất đây?"

Vừa nói xong quay đi quay lại thanh kiếm đã biến mất tiêu.

"ơ, thanh kiếm đâu rồi"

dứt lời thanh kiếm như có một mối liên kết gì đó với canzen nó lại xuất hiện lại.

"hở? sao đột nhiên nó xuất hiện được hay zậy? mà(mình có thể cho nó biến mất hoặc xuất hiện tùy thích sao?) ngon! mình có thể giấu nó đi rồi"

"nhưng bây giờ chán thật ,cuốn sách giờ thì không đọc được .Thôi ngồi luyện tập mấy cái phép thuật này vậy."

Vừa luyện tập được một lúc thì canzen lại nhớ ra mình chưa ăn gì.

"hình như mình vẫn chưa có cái gì mà bụng thì phải"

Canzen đứng dậy chuẩn bị nướng cá thì nhận ra mình không cảm thấy đói.

"...mà mình có bị đói chút nào đâu ,mình bị gì vậy nhỉ?"

Cậu nhìn vào con cá rồi nhìn về phía cô gái đang bất tỉnh.

"không biết cô ta tỉnh dậy có bị đói không nhỉ?"

Có nhiều điều khó hiểu ở đây nhưng cứ từ từ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip