Đa nhân cách - 6
Cậu chợt tỉnh giấc lúc 2 giờ sáng, chẳng thấy hắn đâu. Cậu quyết định đi xuống giường kiếm hắn. Nhưng đi xung quanh nhà chẳng thấy hắn. Cậu nhận thấy chuyện này không hề đơn giản.
Tách tách tách
Cậu khựng lại trước một giá sách.
' tại sao lại có tiếng giọt nước trong giá sách, quái lạ?'
Đưa đôi bàn tay lục những cuốn sách trên kệ chợt cậu nhìn thấy có một cuốn sách rất huyền bí với tựa đề Đa nhân cách.
Nhanh nhảu rút cuốn sách ấy ra thì kệ sách như đúng mật mã mà mở ra một con đường dẫn xuống hầm.
Thân hình nhỏ bé bước dần xuống với trái tim hồi hộp đập mạnh. Càng xuống sâu thì cậu nghe tiếng tách tách càng rõ. Bậc thang được xây theo kiểu xoắn óc đi được một đoạn đã khiến cậu mơ màng.
Lát sau nó đã dẫn cậu đến một căn phòng bố trí rất rộng rãi huy nga tráng lệ. Mắt cậu đã thấy hắn cặm cụi làm gì đó. Chiếc bàn gỗ lớn màu đen bên trên chứa những ống nghiệm. Có một ngọn lửa nhỏ đang đun ống nghiệm chứa loại chất lỏng gì đó màu đỏ tươi.
Hắn bỗng làm rớt thứ gì đó liền cúi xuống lụm. Lúc này cậu đã thấy được trên bàn có một khay thịt người. Thứ hắn lụm chính là ống tiêm để rút máu rồi đun.
Khoảnh khắc mắt cậu trợn lên vì sợ, hắn quay đầu nhìn ra phía cửa. Cậu giật mình khôm xuống núp sau cửa rồi dần chạy lên cầu thang ra khỏi căn hầm đáng sợ này. Nhưng do lúc nãy cậu chạy gây ra tiếng động khiến hắn nghi ngờ định đi ra khỏi hầm xem. Tiếng bước chân đi ở bậc thang dần tiếng tới giá sách. Cậu thì tìm mãi không thấy quyển sách để đóng cánh cửa bí mật này. May sao ông trời cứu cậu giúp cậu tìm được quyển sách để lại kệ. Kệ sách lớn như được lắp mật mã đúng liền kích hoạt đóng lại. Cậu nhanh chóng chạy về phòng giả vờ ngủ.
Hắn lúc này nhấn nút bên phải ở bậc thang đầu tiên. Kệ sách được mở ra. Từng bước đi về phòng, bản thân cậu chính là bị hắn dọa chết rồi. Nằm trên giường tim cậu không ngừng đập, trán và cổ đổ mồ hôi lạnh. Cơ thể cậu run rẩy khi nghe tiếng bước chân hắn đến dần.
Hắn không làm gì chỉ bước lên giường rút mặt vào cổ cậu hít mùi hương ghiền. Tim cậu đã đập rất nhanh cậu sợ bị hắn phát hiện sẽ giết cậu mất. Nhưng hên là hắn không hay biết gì, chợt cậu cảm nhận được cơn nhột ở cổ. Hóa ra là hắn đã đưa lưỡi liếm giọt mồ hôi trên cổ cậu. Ôm cậu vào lòng rồi ngủ thiếp đi.
.
.
Hôm nay hắn không đi làm, hắn chỉ bảo rằng đi làm buổi chiều còn lúc sáng ở nhà với cậu. Cậu đã đoán chắc được hắn thật sự là Đa Nhân Cách rồi.
Hắn ban ngày rất khác khi về đêm.
.
Hôn hắn tạm biệt xong cậu chạy vào dinh thự. Lần tới kệ sách cậu đã biết được mật mã mà nhanh gọn mở được kệ sách. Đi dần xuống tầng hầm, bước vào căn phòng rộng lớn này cậu cứ nghĩ nó sẽ rất tanh nhưng không! Nó thơm mùi nước hoa rất độc lạ mà không hề có trên thị trường.
Cậu thấy có tận 3 cánh cửa trong căn phòng này...
Mở cánh cửa bên phải cậu thấy một khoảng không gian chỉ có một màu đen.
Mở cách cửa bên trái cậu thấy một khoảng không màu trắng và bức tranh lớn hình cậu được gắn trên tường lớn khung tranh được đính vàng bạc, ngọc ngà, kim cương rất nguy nga tráng lệ.
Và rồi đứng trước cánh cửa ở giữa cậu chợt lạnh sống lưng. Cánh cửa vừa mở ra trước mặt cậu là một cái xác được bọc trong bao nilon nhưng đủ để cậu thấy gương mặt trắng bệch, đôi mắt trợn ngược và cổ họng rách toẹt.
Phía sau còn vô vàng xác chết. Gương mặt cậu đã sợ không còn một giọt máu nào.
Bản thân cậu là một luật sư vậy mà yêu một kẻ giết người hàng loạt. Giờ đây cậu đã biết người mà bộ công an đang truy tìm hung thủ là hắn. Đắng cay số phận cậu đã yêu tên điên cuồng này.
Tíc tắc tíc tắc
Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ cổ có dây chung đung đưa qua lại. Thật bàng hoàng khi nhận ra đã là 8 giờ tối. Cậu chuẩn bị đi thì nghe tiếng đi trên bậc thang.
Nguy to rồi hắn đã về nhà. Cậu bèn trốn trong góc tủ ở kế bên bàn gỗ đen của hắn. Cánh cửa tủ hở he hé một khe nhỏ đủ để cậu biết hắn đang làm gì!
Giọng trầm lạnh của hắn cất lên
" ping pong, xem ai đang trốn ở đây~"
Hắn bước dần tới cánh cửa tủ nhưng rồi lại quay qua ngồi lên bàn gỗ. Hắn tiếp tục đun và rồi hắn đứng dậy đi đâu đó.
Cậu quan sát một lúc lâu không thấy hắn. Vì trốn trong tủ nên góc mắt có hạn. Không thể thấy được những góc mù bên ngoài.
Cậu vẫn chọn kĩ càng hơn, đợi tầm lúc sau vẫn không thấy...
Cửa tủ mở ra, cậu từ từ đưa đôi chân ra trước rồi ló đầu ra ngó nghiêng. Có lẽ hắn đã rời khỏi căn hầm. Thở phào nhẹ nhõm cậu định rời đi thì ..
Mắt cậu nhắm lại, cơ thể ngã xuống sàn lạnh được hắn bế vào lòng.
" cẩn thận đấy, nhưng không có kiên trì cho lắm "
________________________________________
Tôi đã trở lại gòy đâyy hé hé....^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip