Chương 13: Cà phê - Hạt giống

Chớp mắt một cái, Mạc Hàn và Đới Manh đã sống cùng nhau chung một nhà được ba tuần rồi.

Chỉ có đều là đời sống sinh hoạt của Đới Manh rất huyền bí. Mặc dù là lần đầu tiên đến Thượng Hải nhưng cô rất hay đi ra ngoài. Mạc Hàn cũng lấy điểm này rất kỳ lạ. Đới Manh lần đầu tiên đến nơi này làm sao có bạn bè, đường xá lại không quen thuộc... Nhưng ngày ngày vẫn đeo ba lô đi từ sáng sớm đến tối khuya mới về.

Mạc Hàn và Đới Manh tuy nói sống chung một nhà nhưng việc đụng mặt nhau hầu như là rất ít. Số lần chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng mà Mạc Hàn cho dù là gặp được mặt Đới Manh đi chăng nữa thì cô vẫn cố ý trách mặt. Là vì sao nào? Là vì cái hiểu lầm tai hại ngày hôm đó đã làm cô mất hết mặt mũi. Từ hôm đó cô cũng ngại việc phải đụng mặt với Đới Manh.

Chuyện là vầy

Ngày hôm đó khi đưa Đới Manh vào phòng xong. Nàng cảm thấy có chút khác nước cho nên đã đi vào phòng bếp để lấy nước.

Nàng vô tư hồn nhiên mở tủ lạnh lấy đại chai nước lọc ở ngăn trên mở ra uống. Vừa uống vừa nhìn một số thực phẩm mà nàng mua khi sáng phải chế biến món gì cho ngon. Nào ngờ, nàng lia mắt ngắm nghía thì tầm mắt lại rơi xuống ngăn thứ hai của tủ lạnh.

Nàng nhìn thấy thứ khiến nàng hai mắt mở to. Cả nước đang uống cũng phun ra khắp nơi. Vội vàng đưa tay quơ lấy cái hộp xanh nước biển, cái hộp cũng không có gì đặc biệt đi, dài chừng 10 cm hình chữ nhật. Ừm chả có gì đặc biệt, nhưng thứ làm cho Mạc Hàn muốn đập đầu vào gối chết cho xong chính là cái chứ to đùng được in trên cái hộp.
" Durex "

Ôi mẹ ơi Mạc Hàn thật sự muốn ngất xỉu từ giây phút đó. Đúng là xấu hổ, nàng đã mua cái thứ này khi nào vậy chứ, còn bỏ vào tủ lạnh. Ma ma, còn để Đới Manh hiểu lầm mình là loại con gái như vậy nữa. Thiên à, mặt mũi có bao nhiêu đều bay hết rồi.

Rất nhanh chóng mang cái hộp quỷ quái ấy cho vào bên trong áo rồi chạy một mạch ra ngoài cổng, nhìn trước ngó sau rồi nàng liền cho nó vào thùng rác. Thở phào.

" Đúng rồi, là khi sáng đi siêu thị... " Mạc Hàn bây giờ nhớ ra rồi. Nàng khi sáng là muốn mua khăn giấy trong bao kín giống như vầy loại. Vì khăn giấy ướt giống như vậy rất nhỏ gọn và tiện lợi. Nhưng, nhưng không ngờ lại gôm lộn cái hộp quỷ quái kia, bây giờ nàng hiểu rồi, hiểu tại sao anh nhân viên siêu thị kia nhìn nàng cười ẩn ý.

" Mạc Hàn ơi là Mạc Hàn 26 năm sống trên cuộc đời này, hôm nay mặt mũi gì đều bay hết rồi, xấu hổ chết đi được. Mẹ tui ơi. Haizzzz "

Mạc Hàn cứ thế ôm lấy cái cổng, đập đầu vào, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Và Mạc Hàn cũng không biết được, mấy cái hành động ngốc muội đó đều bị Đới Manh chụp lại. Đới Manh cũng thực là, không ngờ có thói quen như vậy, thực thích chụp lén người ta.

Quay trở lại với Mạc Hàn hiện tại.

Nàng vừa thức dậy sau một đêm bắn PUBG bùng nổ. Vì hôm nay là ngày nghỉ mà, sao lại không khô máu cho được. Bắn đến 3 giờ sáng, nàng cứ nghỉ sẽ nướng một trận thật khét nhưng lại không ngờ 6 giờ sáng đã thức dậy rồi. Đưa tay lên dụi mắt, nàng rời giường mang vào chân đôi dép lê. Có chút lười nhác đi về hướng cửa, dáng đi lúc này cũng thật hết nói nổi, quẹo qua quẹo lại, nữ nhân như nàng ngoài công việc ra mấy thứ còn lại quả thật luôn ngốc ngốc hành động. Mấy cái hành động này không ngờ trong mắt người khác lại vô cùng khả ái.

Mở cửa ra, đưa mắt nhìn khắp nhà, một mảng tối đen như mực. Cũng may khi thiết kế ngôi nhà này, nàng đã đề nghị cho xây bức tường ngoài sân vườn thành cửa kính. Như vậy mỗi khi vào buổi tối tắt hết đèn, nương nhờ một chút ánh sáng từ bên ngoài sẽ làm cho nàng dễ đi hơn. Nàng cũng không thích việc phải bật đèn lên khi vừa ngủ dậy, nó làm cho nàng khó chịu. Ánh sáng của đèn điện lúc nào cũng chói mắt.

Nàng nhìn ra ngoài sân vườn, màu sắc vẫn còn xanh đen mờ nhạt. Mặt trời vẫn chưa lên, áng mây trắng mỏng đung đưa trong làn gió nhẹ đầu đông, đã bao lâu rồi nàng chưa cảm nhận được bầu không khí như thế này rồi nhỉ. Trong khí trời như thế này, làm một ly cà phê nóng có vẻ hợp lý. Nghĩ rồi, liền đi đến phòng bếp, mang màng hình điện thoại mở lên để soi đường đi đến phòng bếp. Không bật đèn vì nàng không thích và cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của người kia cho nên mọi động tác đều rất nhẹ nhàng. Đi đến phòng bếp, nàng bật công tắc đèn lên. Bắt đầu vào công cuộc pha cà phê. Thật lâu rồi chưa pha cà phê, không biết cà phê hạt còn không đây.

Nàng nhón chân mở lấy cái tủ ở phía trên. Cố lục lội với tia hy vọng nó sẽ còn nhưng mà hình như là mọi thứ ngoài mong đợi nhỉ. Nàng có chút hụt hẫng nha, đành phải đi pha cà phê gói có sẵn thôi, tuy mùi vị không bằng cà phê tự pha nhưng có còn hơn không.

Trong lúc đổ cà phê vào ly và chờ nước sôi thì ở bên người có người mở cửa đi vào. Mạc Hàn tựa người vào thành bếp đưa mắt ra hướng cửa. Là Đới Manh, trên tay còn có một cái bao kính, nhìn sơ thiết kế bên ngoài, là bột cà phê thì phải...

" Sớm vậy sao? Mạc tiểu thư "
Đới Manh vừa đẩy cửa đi vào đã nhìn thấy hình dáng nhỏ bé, nàng mặt một cái đầm ngủ hai dây màu trắng, mái tóc màu hạt dẻ có chút rối bời xoã xuống che lấy phần xương quai xanh sâu hút lộ rõ, làn da trắng đến mức dường không thể tìm thấy một chút tỳ vết. Mạc Hàn ấn tượng ban đầu so với bây giờ Đới Manh cảm thấy thập phần quyến rũ. Mặt mộc của nàng so với việc mới khi trang điểm cũng không có chút cách biệt, đều rất đẹp.

Mạc Hàn hướng Đới Manh mỉm cười. Nhớ đến chuyện kia làm cho nàng có chút ngại. Ngoài mỉm cười hồi đáp thì cái gì cũng không thể nói.

" Là cà phê sao? Không ngờ là cô cũng có nhã hứng " Đới Manh đi đến chỗ của nàng đặt cái bọc kính kia xuống bàn, ánh mắt vô tình rơi trên cái vỏ cà phê

" Ừm, dậy sớm sẽ uống một ly nhưng mấy năm trở lại đây đều không còn uống. Hôm nay thức sớm, bầu trời cũng thật đẹp làm một ly cà phê xem ra rất hợp tình "

" Cà phê loại này sẽ không ngon đâu, bạn tôi hôm qua vừa tặng một một gói. Có nhã hứng muốn thử không? " Đới Manh mỉm cười lắc lư bọc cà phê trước mắt nàng, làm ra bộ dáng có chút tinh nghịch.

" Cô hỏi như vậy không sợ người ta ngượng đến mức không dám tiếp nhận sao? " Mạc Hàn đưa tay che miệng cười.

" Không sợ, cà phê này dẹp qua một bên đi. Hôm nay tôi pha cà phê cho cô uống. Chờ một chút, sẽ rất nhanh. "

Mạc Hàn cũng không biết nói gì, tiếp nhận lòng tốt của người ta vậy, nàng đứng ở một bên quan sát thấy Đới Manh đã bắt đầu lấy phin cà phê ra. Trước khi pha, cô còn dùng nước sôi tráng qua phin một lần rồi mang hạt cà phê đã xây nhiễn đổ vào bên trong, cẩn thận lắc nhẹ đều tay, sau đó lấy nắp chặng nén nhẹ cà phê xoay đều một vòng, lấy nắp chặng ra, mặt của bột cà phê đã bằng phẳng nằm trong phin, Đới Manh vô cùng hài lòng. Đặt nắp chặng cà phê về vị trí cũ, sau đó cô mang nước khi nãy Mạc Hàn đã đun sôi đỗ vào trong phin theo chiều ngược của kim đồng hồ, Đới Manh chỉ cho vào một ít, rồi đứng nhìn Mạc Hàn. Mạc Hàn nhăn mặt, Đới Manh tại sao đang pha cà phê lại bỏ đó xoay qua nhìn nàng, đổ nước sôi kiểu gì mà không thấy cà phê chảy ra, con người này đùa nàng sao? Trong đầu nàng lúc này thật nhiều câu muốn hỏi, nhưng lại bị cái khuôn mặt kia làm cho không thể nói được gì, cô đang cười với nàng, là loại nụ cười vô cùng đẹp, mặt trời còn chưa lên nhưng nụ cười này lại tỏa nắng trước rồi đấy.

Đứng nhìn nàng khoảng 2 - 3 phút, Đới Manh lại tiếp tục đổ nước sôi vào phin, đổ xong lại lấy nắp đậy lại. Mang ấm nước đặt vào đĩa đun sôi, mang dây điện cẩn thận rút ra.

" Muốn một ly cappuccino không? " Đới Manh đi đến tủ lạnh lục lọi gì bên trong rồi hướng Mạc Hàn hỏi.

" Cô biết làm sao? " Mạc Hàn ngạc nhiên.

" Cơ bản, cùng lắm không quá tệ "
Đới Manh đi đến nơi bếp, từ trong tay mang theo một chai sữa tươi cùng với một ít bột ca cao khi nãy lấy được ở bên trong tủ lạnh và ngăn tủ. Cô cho khoảng một ca sữa nhỏ vào nồi để đun sôi, trong lúc chờ sữa sôi, đem hai cái ly sứ cho vào lò vi sóng để làm nóng. Mạc Hàn đứng ở một bên nhìn Đới Manh pha cà phê mà chóng hết cả mặt, nàng thật không ngờ, Đới Manh pha cà phê tỉ mỉ đến như vậy, uống một ly cà phê đối với nàng mà nói từ trước đến giờ chưa mất nhiều thời gian đến như vậy.

Sữa đã sôi, Đới Manh đổ trở ngược vào cái ca khi nãy, chịu thôi nhà nàng không có nhiều dụng cụ chuyên dụng để pha cà phê. Bây giờ phải tạo bọt sữa, trước khi tạo bọt sữa Đới Manh mang ít đường bỏ vào trong. Lia mắt nhìn khắp phòng bếp, đúng rồi, cây đánh trứng, có vẻ ổn. Quả thật rất ổn, bọt sữa tạo được rồi, Đới Manh mang ca sữa đập xuống bàn sau đó lắc đều, hành động được lập lại hai lần, Mạc Hàn đứng nhìn, chỉ có thể là đứng nhìn, cái gì cũng không hiểu, chỉ có Đới Manh hiểu, cô là đang làm cho bọt sữa mịn.

" Ting " hai cái ly sứ trong lò vi sóng đã được Đới Manh mang ra. Cà phê trong phin cũng đã chảy đầy ly thủy tinh rồi. Đới Manh mang cà phê chia điều cho hai ly sứ. Sau đó lại nghiên ly sứ mang ca sữa đổ vào bên trong, dùng muỗng khuấy đều, cô nhìn một chút màu sắc bên trong, màu đen khi nãy đã trở thành màu nâu vàng rồi tiếp tục mang bọt sữa rót vào. Đới Manh cứ như vậy từ từ rót vào nhẹ nhàng đều tay, trọng tâm là chính giữa cốc, được một hồi bọt sữa đã nổi lên, Đới Manh lắc ca sữa để tạo hình cho ly cà phê, là một hình trái tim có vẻ đơn điệu. Mang một ít bột ca cao cho vào khay nhỏ, nhẹ nhàng lắc một cái, bột ca cao đã được rải khắp bề mặt của ly cà phê. Mọi thứ trong rất hoàn hảo, Đới Manh nhìn thành phẩm trong tay vô cùng hài lòng. Cô mang ly cà phê đặt vào chiếc dĩa đồng bộ. Sau đó lại làm tương tự với ly còn lại. Sau 15 phút vật vã xoay vòng vòng thì Đới Manh đã pha xong hai ly cappuccino đẹp mắt nóng hổi. Mạc Hàn nhìn hai ly cà phê trên tay Đới Manh thật khâm phục, nàng chỉ là không ngờ Đới Manh có thể tự mình tạo hình. Gặp nàng chắc nát bấy rồi.

Hương thơm của cà phê chính là vào lúc này đã bay khắp nơi trong phòng bếp, mùi hương dễ chịu như vậy thật khiến cho người ta tỉnh táo.

" Cô như vậy, còn nói cơ bản sao? Tôi thấy tự mình mở một tiệm cà phê được rồi đấy "

" Pha để tự mình uống có lẽ được, pha để mở tiệm thì chưa đủ trình độ rồi " Đới Manh đưa ly cà phê cho nàng.

Mạc Hàn cũng đưa tay tiếp nhận, mỉm cười cảm ơn. " Đây là lần đầu tiên có người pha cà phê cho tôi uống, cảm giác có chút đặc biệt. Nhìn đẹp mắt như vậy có chút không nở uống. " Đúng như vậy a, trước kia uống đều phải tự mình pha lấy, trong trường hợp quá lười thì... Tiệm cà phê thẳng tiến. Hôm nay lại có người pha cho uống, làm nàng đột nhiên có cảm giác trân trọng.

" Tôi cũng là lần đầu tiên pha cà phê cho người khác uống, thật trùng hợp " Đới Manh, đưa ly cà phê lên miệng nhấp môi uống vào một chút, tâm trạng thật sảng khoái.

" Vậy sao? Vậy chẳng phải tôi rất vinh hạnh hay không? " Mạc Hàn từ khi nào đứng trước mặt người khác lại thích dở trò trêu đùa rồi.

" Đừng trêu tôi, cũng không đến nỗi như vậy. Cô uống đi, thử một chút tài nghệ của tôi, sau này khi rãnh rỗi tôi có thể pha cho cô uống "

" Vậy phải cảm ơn cô trước rồi "
Mạc Hàn cầm ly cà phê trên tay nghiên đầu mỉm cười, bộ dáng lúc này thật làm cho người ta không nhịn nổi muốn xoa đầu. Đới Manh nhìn nàng, thật sự 26 tuổi sao, nhìn cỡ nào đều không giống. Nhìn từ góc độ nào cũng đều nhìn ra nàng là một nữ hài tử vô cùng mang tư vị trẻ con cùng năng động. Không giống với cô, khả năng đó đều không thể có trong người tính cách. Cùng lắm, có điểm gì đó vô cùng lạnh nhưng đối với nàng, từ ánh nhìn đầu tiên lại trở thành người như vậy, hiện tại đứng trước mặt nàng, không chút phòng bị, không chút che giấu,...

" U oa " Mạc Hàn sau khi đưa lên miệng uống thử một ngụm thì liền phát ra hai tiếng cảm thán, đôi mắt xoe tròn nhìn ly cà phê đến lấp lánh. Cà phê ở trong miệng nàng, có chút béo ngậy, có chút vị ngọt của đường cùng hương thơm đậm của cà phê, vị đắng đặc trưng vẫn còn nhưng lại nhàn nhạt lúc ẩn lúc hiện, loại cảm giác này lần đầu tiên nàng được thử qua. Thật là ngon đến mức không thể nói nên lời.

" Sao vậy? Có phải không ngon " Đới Manh nhìn nàng biểu tình, cũng thật lo lắng, lần đầu pha cà phê cho người khác uống, không lẽ là dở tệ đến mức khiến nàng á khẩu đứng hình sao? Cũng không đúng đi, Đới Manh rõ ràng cảm nhận tay nghề của bản thân cũng không đến nỗi.

" Không phải, không phải, rất ngon, rất ngon. Cô đừng hiểu lầm, chỉ là ngon đến mức khiến cho tôi không biết nói gì " Mạc Hàn khẩn trương quơ tay giải thích. Nàng thật sợ Đới Manh hiểu lầm. Nếu như vậy thì nàng sẽ không được uống lại hương vị này, như vậy sẽ rất đáng tiếc đó.

" Ra là như vậy sao, cô thật làm cho tôi sợ hãi, còn sợ trình độ của bản thân dở tệ như vậy khiến người ta như trúng độc. "

" Không phải đâu, thật rất ngon. Sau này tôi phải theo cô học hỏi rồi " Mạc Hàn nói xong cười híp mắt. Đúng là rất ngon, mong con người này có thể thu nàng làm đệ tử nha.

" Nếu cô muốn, chúng ta sẽ nghiên cứu " Đới Manh cũng đối với nàng mỉm cười.

" À khoan, đứng yên một chút "

Đới Manh đột nhiên đi đến rất gần nàng, gần đến mức nàng có thể cảm nhận được luồng khí nóng ấm của Đới Manh bắt đầu bao lấy người nàng. Nàng từ nhỏ đến giờ quả thật chưa cùng người lạ tiếp xúc gần như vậy, thật sự có chút ngượng ngùng, nàng cuối đầu, cùng lắm không dám nhìn Đới Manh, thật muốn lùi về sau vài bước nhưng chẳng hiểu cớ gì hai chân lại cứng ngắc.

Đới Mạnh nhìn bộ dạng xấu hổ của nàng, thật không thể hiểu. Đều là nữ nhân với nhau, nàng sao lại nhạy cảm như vậy.

Đới Manh cuối đầu nhìn nàng, đưa tay nhẹ nhàng lau đi bọt sữa trên môi của nàng. Mạc Hàn thật xấu hổ nhắm mắt, cảm nhận được ngón tay lành lạnh của Đới Manh ở trên môi nàng lướt một đường sau đó rời đi. Rất nhanh chóng làn hơi thở kia cũng liền biến mất, nàng định hình lại mọi thứ, dần dần hé mắt.

" Không sao đâu, vừa rồi giúp cô lau đi bọt sữa thôi. Cũng thật xin lỗi, quá mức thân mật rồi "

" A, không sao. " Không khí thật ngượng ngùng. " Chúng ta ra vườn ngồi đi. Đón chút nắng sớm "
Mạc Hàn phải lẹ lẹ dời chủ đề, sợ một chút nữa cả hai người sẽ đóng băng mất.

Đới Manh mỉm cười gật đầu rồi theo nàng cùng đi ra ngoài sân vườn. Đới Manh giúp nàng kéo qua cửa kính. Hai người đem dép lê cởi ra, đi chân đất xuống đám cỏ xanh. Đi đến bên chiếc bàn được đặt sẵn ngoài ấy. Mạc Hàn có chút ngạc nhiên, đột nhiên phát hiện ngoài vườn có thêm vài loài hoa. Nàng nhớ bản thân không có trồng, bận như vậy, việc ăn uống của nàng còn không rảnh đừng nói là trồng hoa.

" Hoa này là tôi trồng, xin lỗi vì không báo trước " Đới Manh đi đến bên Mạc Hàn. Thấy nàng đưa tay vuốt ve những cánh hoa, ánh mắt dịu đi vài phần.

" Không sao, rất đẹp. Không ngờ cô lại có nhiều sở thích như vậy. Biết pha chế cà phê, còn thích trồng hoa. Con người thú vị như vậy là lần đầu tiên tôi gặp được "

" Sau này cô sẽ biết tôi có bao nhiêu cái thú vị nữa " Đới Manh ngồi xổm kế bên nàng, hái một cành hoa hồng. Ánh mắt ôn nhu hướng nàng mỉm cười.

" Tặng cô "

" Vừa sáng, đã được tặng hoa rồi sao? Còn là do một tiểu soái tỷ tặng cho, thật trân quý " Mạc Hàn vui vẻ cầm lấy cành hoa hồng của Đới Manh, đưa lên mũi nhắm mắt lại ngửi lấy mùi hương dễ chịu.

Đới Manh ở kế bên, vẫn chăm chú nhìn nàng. Mặt trời từ khi nào đã lên rồi, ánh sáng vàng óng lăng tăng chạy vào vườn, đùa nghịch nhảy nhót trên bờ vai nhỏ nhắn cùng làn tóc rối của nàng.

Mạc Hàn cảm nhận một chút nhiệt độ ấm áp, mặt trời đã lên rồi, muốn mở mắt cảm thụ những tia nắng đầu ngày, giây phút nàng quay đầu mở mắt, vẫn không ngờ là cùng người kia bốn mắt nhìn nhau. Nàng thấy đôi mắt hổ phách trong suốt như xuyên qua ánh mặt trời. Nhìn thấy làn mi cong vuốt cùng đôi mày rậm rạp mạnh mẽ. Dường như cánh mũi của người kia đả chạm vào mặt nàng, khiến cho tim nàng đột nhiên run rẩy, nàng nghe được hơi thở của người kia nhịp nhàng không chút dồn dập. Thật trái ngược với trái tim đang gia tốc đập của nàng. Mạc Hàn cả khuôn mặt dường như đã chín như quả dâu được thu hoạch.

Đới Manh cảm nhận được đồng tử của mình vừa lay động trái tim cũng ngừng đập vài giây. Dường như vừa xác nhận được gì đó, khoé môi có chút cong lên, vô tình đánh thức hạt giống đã ngủ yên chưa từng tỉnh giấc.

Ngày hôm đó dưới ánh ban mai đầu đông, có một loại hạt giống vừa nẩy mầm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip