Chương 18: Yêu Người Không Chân Thật

Như một ngày thường trực, Triết Hàm mở mắt thức dậy người đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là Hứa Giai Kỳ. Thấy nàng cùng cô chẳng có lấy một mảnh vải trên người, chỉ có độc nhất chiếc chăn phũ hờ trên da thịt. Triết Hàm thời gian đầu còn kinh hãi, ngượng ngùng, xấu hổ... Nhưng về sau có lẽ quen rồi không còn những loại cảm giác đó nữa.

Triết Hàm nhìn nàng yên giấc kế bên cô, mái tóc ngắn nghịch ngợm ở trên khuôn mặt của nàng tứ tán cũng không thể che hết sự xinh đẹp. Làn da trắng, đỏ hồng chằn chịt những vết hôn. Xương quai xanh lộ rõ quyến rũ. Triết Hàm cũng không biết từ khi nào cô lại có thói quen nghìn ngắm nàng vào mỗi buổi sáng. Cảm giác rất kỳ lạ, trong vô thức đưa tay vén lấy tóc của nàng ra sau tai, ngũ quan xinh xắn lại lộ rõ, sóng mũi cao, môi mỏng, xương quai hàm tinh tế, đôi mắt vẫn nhắm lại nhìn rất an tỉnh.

" Xinh đẹp như vậy, nói sao Ngũ Chiết không thích " cô nói trong lòng chỉ mỗi mình cô biết, nàng căn bản không thể nghe thấy được. Mà nếu như nghe thấy được, nàng sẽ rất sợ hãi, sợ hãi bản thân yêu một người nhưng lại có hai nhân cách. Đến lúc đó cô làm sao có thể giải thích...

Triết Hàm cứ ngỡ nàng ngủ nhưng lại có điểm không ngờ nàng đã thức từ khi nào, chỉ là hai mắt khép hờ, nàng cảm nhận được người kia vừa vén tóc của nàng. Môi cong lên đôi chút, nàng hí mắt nhìn cô. Phát hiện cô lại giống như những lần trước nhìn trộm nàng chăm chăm, lần này nàng sẽ vạch trần cô nha. Sẽ không cho cô tiếp tục nhìn trộm nàng nữa, nếu có nhìn, phải quang minh chính đại mà nhìn vào mắt của nàng...

" Chị lại nhìn trộm em "

Triết Hàm nghe thấy giọng nói của nàng, trong lòng bấn lên một nhịp, sau đó lại không biểu hiện gì ra ngoài. Cô thiết nghĩ bản thân từ khi có nàng không còn cảm giác sợ hãi nữa. Bị nàng làm trò quá phận đến chay cả mặt rồi. Cô thật lòng muốn như nàng thử một lần làm loại chuyện quá phận. Bây giờ có cơ hội, tại sao lại không làm?

Nàng rất lâu cũng không nghe thấy Triết Hàm hồi đáp lại bản thân, trong lòng sinh khí nha, mở mắt ra định mắng cho cô một trận. Nào ngờ đâu cô nhìn nàng mỉm cười, trong đôi mắt nhìn nàng còn mang theo vẻ ôn nhu kỳ quặc.

" Chị bị sao vậy, sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó? " Nàng nhíu mày hỏi.

Triết Hàm không trả lời, chỉ từ từ tiến đến nàng, rồi thả nhẹ một nụ hôn lên trán. Đi xuống sóng mũi, chóp mũi và cuối cùng là môi của nàng. Cánh môi đi qua, những nụ hôn được rải xuống không một chút dục vọng. Sau đó lại rời đi, nàng lưu luyến sự dịu dàng này. Khoảng khắc cô rời đi, rất nhanh lại dùng môi của chính mình níu lại. Triết Hàm cũng không biết phản ứng thế nào chỉ có thể tùy nàng ngang ngược cắn mút môi mình. Được một hồi cũng buông ra, nàng ủy khuất nhìn cô, rõ ràng là chủ động hôn người ta người ta hôn lại, lại chẳng chịu phối hợp. Đáng ghét mà, kéo cái chăn chùm lên mặt.

" Tiểu Hứa, dậy thôi, tôi còn phải đi học, em còn phải đi dạy "

Triết Hàm đưa tay mò xuống giường cầm lấy chiếc áo khoác tắm, ở trong chăn mặc vào rồi rời giường cột lại dây thắt lưng.

Nàng ở trên giường không có chút động tĩnh. Triết Hàm cũng chỉ biết thở dài, mò nằm lên giường đưa tay kéo lấy cái chăn xuống, nàng vẫn bày ra khuôn mặt giận dỗi, bĩu môi. Sinh khí nắm lấy cái chăn từ tay của Triết Hàm ôm vào lòng ngực. Đầu cuối xuống không muốn cùng cái con người đáng ghét này tiếp xúc ánh mắt.

Triết Hàm chỉ biết cười khổ, cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu ai. Cũng chưa từng nghĩ qua chính mình một ngày sẽ phải lòng nàng. Càng không nghĩ đến việc bản thân yêu nữ nhân. Nực cười thay nàng ấy còn là người yêu nhân cách thứ hai của chính mình. Vậy cô có phải là người thứ ba đang muốn chen chân vào giữa họ không?

Tuy nói Triết Hàm bên ngoài yếu đuối nhu nhược nhưng bên trong lại là loại đơn thuần ấm áp, ôn nhu. Đôi khi vì cuộc sống cô đơn, độc lập chính mình từ nhỏ nên nhận thấy cô đơn không đáng sợ. Một mình vẫn có thể ổn, không chủ động tìm ai bầu bạn, cũng không có ai chủ động đến tìm cô kết giao bởi vì cô quá mức nhạt nhẽo tầm thường nhưng chỉ có Triệu Gia Mẫn là ngoại lệ, cô ấy thích bầu bạn với Triết Hàm bởi vì Triết Hàm là Triết Hàm không làm bộ làm tịch mình hơn người, không nói xấu sau lưng người khác,... Chỉ đơn giản là một Ngô Triết Hàm bình đạm đi qua năm tháng.

Ngô Triết Hàm cũng như vậy nghĩ qua. Sau khi tốt nghiệp, tìm một công việc ổn định, sinh sống bình yên đến già, không cần kết hôn, càng không cần sinh con đẻ cái. Cả đời sẽ không cần vì yêu ai mà thống khổ. Nhưng mà từ ngày Ngô Ngũ Chiết trở lại cuộc sống của cô bị đảo lộn không tìm được một chút yên ả. Mang đến một Hứa Giai Kỳ ngang ngược, không câu nệ làm càn với cô. Mặc kệ cô là Triết Hàm hay Ngũ Chiết lúc nào cũng muốn thuyết giáo cô, muốn cô cùng nàng một chỗ, quật cường đến mức không nói nổi. Còn rất hay giận dỗi vô cớ, chẳng hạn như bây giờ, cô lại phải đi dỗ nàng...

" Tiểu Hứa, em không thích tôi như vầy sao? Em là thích tôi mỗi đêm mãnh liệt ôm lấy em dây dưa không thôi, dục vọng mờ mắt ra sức chiếm hữu em cho chính mình... "

Ngô Triết Hàm cuối đầu nhìn nàng. Hứa Giai Kỳ nghe những lời đó thẹn quá hóa giận, chẳng lẽ cô luôn nghĩ nàng là con người chỉ biết dục vọng sao? Ngước đầu lên, nhất định sẽ cùng cô cãi nhau một trận. Ánh mắt của người lúc đó quá hiu quạnh, lóe qua cô đơn trầm mặc, trái tim nàng lại giống như bị ai bóp lấy quặn lên từng cơn. Nàng có lẽ chưa bao giờ thấy qua ánh mắt thê lương này. Cũng không biết cô tại sao lại bỗng nhiên như vậy. Lời muốn nói bị nghẹn ở cổ họng, không thể thoát ra được. Cô và nàng rơi vào trầm mặc hồi lâu, Triết Hàm chịu không nổi nữa liền đứng dậy lắc đầu cười khổ rời đi. Ngô Triết Hàm làm sao có thể so bì với Ngô Ngũ Chiết... Người nàng yêu đâu phải cô, sao cứ nhất thiết đặt ra những câu hỏi vô bổ.

Đi đến phòng tắm nước mắt không kiềm được nữa rơi xuống. Nhìn bản thân trong gương, quả thật nhận không ra chính mình. Che giấu rồi lại che giấu khóc cười đều không thể tự mình kiểm soát, rất nhu nhược... " Tôi rất muốn nói với em. Tôi thật sự chịu không nổi đau khổ này. Tôi nhịn rất lâu rồi, rất lâu rồi, vốn dĩ muốn đến cuối đời mang đau đớn này cùng nó xuống lòng đất nhưng mỗi lần nhìn thấy em tôi chịu không được. Tôi muốn kể em nghe quá khứ của tôi bi thương đến mức nào, mỗi lần muốn nói lại giống như có thứ gì đó nhắc nhở tôi không được làm như vậy, người từ đầu em yêu không phải tôi. Tôi làm sao có cái quyền đó đây... "

Nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều rồi ngã quỵ xuống đất, tay ôm lấy lòng ngực quặn thắt!

Trong phòng khoé mắt của nàng đã đỏ dần, lớp sương cũng bao phủ tròng mắt nhứt nhói.

Nàng luôn cảm thấy yêu con người này thật sự không chân thật. Có lúc tưởng chừng đã hiểu thấu người, có lúc lại thấy người cách biệt xa lạ đến không thể nhìn rõ bản chất thật của người là ở đâu!

Là lên giường mới thành người yêu. Là động lòng nhưng lại xa cách. Là bên nhau ân ái nồng ấm từng đêm, sáng hôm sau lại như chẳng hề quen biết,... Rốt cuộc nàng yêu có phải cùng một người hay không?

--------------------------------------

Khổng Tiếu Ngâm từ trong mộng tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh nơi này chắc chắn không phải phòng của nàng. Nhìn trần nhà màu xanh nhạt dễ chịu. Mùi hương trong phòng cũng quá mức dịu nhẹ. Là mùi hương của tinh dầu, cũng có thể là mùi hương trên người của ai đó. Trực giác cho nàng biết nơi này không phải nơi nguy hiểm liền an tâm nhắm hờ hai mắt muốn an dưỡng hưởng thụ chút không khí yên tĩnh này.

Chốc chốc lại có người ở bên ngoài đẩy cửa đi vào.

Trên tay là khay thuốc đã chia liều lượng cùng nước uống và thức ăn. Nhìn người nọ vẫn ở trên giường an giấc, có thể nói an tâm được đôi chút. Tối qua sốt rất cao, bây giờ coi như đã đỡ được phần nào. Nữ nhân không biết tự lượng sức ăn mặc phong phanh còn đứng giữa trời tuyết lạnh như vậy. Bệnh một trận ê ẩm cho biết mùi lợi hại.

Cô đặt tạm cái khay trên đầu giường. Dùng tay đặt lên trán nàng thử chút nhiệt độ, xem ra cũng bình thường lại rồi. Thân thể cũng quá tốt đi mau bệnh cũng mau phục hồi.

Chăm coi nàng kỹ càng một chút, sau đó viết một tờ giấy note để trên đầu giường. Nội dung cũng quá mức đơn giản. " Thuốc cùng thức ăn đã chuẩn bị. Cô tự mình ăn đi. Nếu như cảm thấy khỏe rồi thì có thể trở về, mật khẩu là 140419"

Viết xong thì rời đi, bởi vì cô còn phải đi làm.

Nãy giờ nhất cử động của cô nàng đều biết được, cũng để cô tùy ý săn sóc nàng. Hình ảnh tối qua lại ùa về, giây phút nàng sắp ngã nhào xuống tuyết có hình ảnh cao gầy chạy tới đỡ lấy nàng. Ôm lấy nàng trong lòng, mặt mày cau có. Nàng nhớ lại cũng quá buồn cười.

Mà nàng,... Cười gì vậy chứ? Bất quá, chỉ là cười cái vẻ mặt nhăn nhúng như khỉ ăn ớt của cô, ngoài ra chắc chẳng còn gì khác.

Mang chăn mền ấm áp kéo qua đến đỉnh đầu, vùi mình vào bên trong cuộn lại thành một đoàn rồi tiếp tục yên giấc. Nàng năm nay cũng đã ngoài ba mươi rồi. Từ ngày còn nhỏ xem ra đã ăn sung mặc sướng vô tư vô lo. Chỉ là khi gia đình lâm vào nợ nần, tập đoàn phá sản, ba mẹ mất cả chị hai cũng đi theo ba mẹ. Nàng mới trở nên không còn cảm giác thoải mái như hiện tại. Cũng lâu rồi không được thả lỏng như lúc này...

----------------------------------------

Cuộc sống của mọi người cứ như vậy chậm trôi. Có một số mối quan hệ vẫn đang tiến triển tốt lên từng ngày cũng có một số mối quan hệ chậm nhiệt giậm chân tại chỗ. Tôi không hỏi, cậu cũng không nói, đến gặp mặt cũng không được. Muốn đưa tay ra ôm lấy cậu vỗ về đôi chút, lại phát hiện tâm tư của cậu quá thâm trầm cùng sâu thẩm. Tôi lại không biết làm sao chạm tới, chỉ có thể nhìn bóng lưng cậu đơn độc, bị hiu quạnh bủa vây.

" Tiểu Cúc, mùa đông về rồi, bên ngoài trời đang đổ tuyết. Ăn mặc đừng quá phong phanh. Coi chừng cảm mạo " Triệu Gia Mẫn ngồi trên ghế sofa xem ti vi lại thấy người yêu cô mặc chỉ mỗi chiếc váy ngủ hai dây đi từ trên lầu xuống.

" Không sao, chui vào trong áo của em sẽ không lạnh nữa " nói rồi cứ như vậy kéo áo hoodie của cô chui vào bên trong. Triệu Gia Mẫn ngồi đó mặc kệ nàng tác quái giở trò, một hồi lâu lại cứng đờ người vì da thịt của nàng lạnh ngắt cứ như vậy ôm lấy cơ thể ấm nóng của cô. Nàng từ cổ áo cô chui thẳng lên, không để ý đỉnh đầu liền đập vào cằm của cô. Triệu Gia Mẫn đau đến rớt cả nước mắt. Còn nàng thì cười trừ, vòng tay trong áo siết lấy chiếc eo săn chắc, đầu tựa lên vai của cô dụi dụi nhắm hai mắt lại thư giản.

Gia Mẫn từ đầu đến cuối chỉ biết xoa cái cằm đáng thương, âm thầm lau lệ, đến khi nàng dụi dụi vào vai của cô, mới phát hiện nàng hôm nay quá mức kỳ lạ. Thường ngày không làm nũng như vậy đâu. Không biết là xảy ra chuyện gì rồi. Đưa tay ôm lấy nàng, tay trái vỗ vỗ tấm lưng nhỏ nhắn, tay phải lại xoa xoa đầu của nàng. Hương tóc làm sao lại dễ chịu như vậy...

" Làm sao vậy? Là ai ghẹo bảo bối của em "

" Không có ai ghẹo. Cảm thấy hơi mệt, hôm nay muốn ngủ sớm " nàng vẫn không có mở mắt ra, cặp mắt an tĩnh nhắm hờ.

" Vậy thì ngủ sớm, em ôm chị " Triệu Gia Mẫn trực tiếp ôm nàng đứng dậy. Là tư thế ôm ở phía trước, nàng thuận thế đu lên người của cô, tay siết thêm một chút, hai chân kẹp chặt hong cô.

Cô mỉm cười, hôm nào cũng làm nũng như vậy, có phải tốt hơn không! Để cô có thể dỗ dành nàng nhiều hơn, nhìn thấy bộ dạng thật của nàng nhiều hơn. Ôm lấy nàng lên phòng rồi đặt nàng xuống giường, lại phát hiện hai người vẫn mặc chung một chiếc áo rộng. Mà nàng vẫn không có ý định muốn chui ra, nghiên đầu nhìn cô chớp chớp mắt. Triệu Gia Mẫn cười cười rồi lắc đầu, sao có thể khả ái thế này. Đành ở trên người nàng cởi áo ra. Động tác rất nhanh nhẹn thoát khỏi chiếc áo hoodie. Nàng đương nhiên thành công cướp đoạt luôn áo của cô. Cười rất thỏa mãn, nhìn cô chỉ còn độc nhất chiếc quần jean cùng bra đen tuyền.

Hai người yêu nhau lâu như vậy, cảm giác ngượng ngùng nhìn đối phương nude dường như không còn. Mà là càng hiểu rõ cơ thể của nhau hơn. Đôi khi nhìn nhau sẽ dấy lên dục vọng đôi khi chỉ đơn giản da thịt chạm nhau âu yếm thiếp đi.

Triệu Gia Mẫn hai tay khoanh trước ngực. Từ trên cao nhìn xuống nữ nhân nằm trên giường nhìn mình cười giảo hoạt.

" Chiếm đoạt áo của người khác, rất xấu nha "

" Em nào có phải người khác, em là người yêu của chị. Chị chỉ chiếm áo của người yêu thôi nên không tính là xấu. " Nàng nhướng mày nhìn cô rồi đưa cái tay áo rộng thùng thình lên vẫy vẫy.

" Cao lãnh thụ thụ như chị không biết từ khi nào lại trở thành quỷ dẻo miệng vậy? "

" Chẳng phải đều học từ em... "

Triệu Gia Mẫn vừa rồi không nên nói ra câu này để bị vả như vậy. Lẽ ra nên yên phận chìm trong bể ngọt ngào. Xem như bản thân sai rồi, tự mình không cùng nàng tranh luận, dù sao cũng sẽ tiếp tục bị nàng làm cho cứng họng. Đi đến tủ quần áo, lấy đại cái áo sơ mi trắng khoác lên người, cúc áo không thèm gài lại, cứ thế nhảy lên giường ôm lấy nàng, vùi đầu vào ngực nàng.

Nàng biết làm gì ngoài ôm lấy cô, khoé miệng công lên một chút. Nàng hiện giờ giống như là ôm một con gấu lớn đang làm nũng.
Rõ ràng khi nãy nàng còn muốn làm nũng với cô giờ thì hay rồi, còn tỏ ra ủy khuất rồi ôm ngược lại nàng dụi dụi, thật trẻ con.

" Tiểu Cúc ngủ ngon "

" Được rồi, Triệu Hùng ngủ ngon "

Kể ra cuộc sống của hai người họ thật sự rất đơn giản cũng rất yên bình. Một người mỗi ngày tan học sẽ đến cơ quan đón một người về nhà. Cũng có một người cả ngày đi làm trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, bản thân tan làm sẽ có một người đứng chờ mình dưới ánh tịch dương. Mang gương mặt vui vẻ ôn nhu cười với mình. Trên đường về nhà sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói với đối phương. Đa phần thời gian đều cùng nhau sinh hoạt. Chẳng hạn như đi siêu thị, nấu cơm, xem phim,... Đều có nhau. Nhìn vào thật rất giống như là một cặp vợ chồng trong giai đoạn cuồng nhiệt đầm thấm.

Cúc Tịnh Y so với Triệu Gia Mẫn không lớn quá là bao, bản tính ôn thuận chững chạc, bản thân nàng cũng là người rất cảm tính suy nghĩ nhiều. Còn Triệu Gia Mẫn tuy nhỏ tuổi hơn nhưng vẫn là người hiểu chuyện, rất trưởng thành, trong tâm lại rất đơn thuần. Điểm này có thể bù trừ cho nàng. Ở bên cô không cần đắng đo quá nhiều thứ. Xung đột với nhau là những trường hợp không bao giờ xuất hiện trong từ điển của hai người. Cách họ chọn lựa là an toàn bạn cũng cảm thấy như vậy quá nhàm chán nhưng đối với họ như vậy mới gọi là hạnh phúc...

Triệu Gia Mẫn trong lòng ngực của nàng sớm đã nghe được tiếng thở đều đều. Đem bản thân tách ra khỏi lòng ngực của nàng, động tác nhẹ nhàng ôm lấy nàng trong vòng tay. Đưa tay kéo chăn phủ lên cho hai người.

" Sau này bình yên bên nhau như vậy đi. Em muốn vẽ lên một kết cục mỹ mãn cho chúng ta. Tin tưởng em... Ngủ ngoan bảo bối " nói rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn nồng ấm. Cuối cùng, cùng nàng thiếp đi trong trời đông tuyết rơi dày đặc.

Nàng không phải là người ngủ quá sâu. Những lời này ít nhiều đã thu được vào tai. Cõi lòng dâng trào lên ngọn lửa ấm nóng. Kéo gần thêm khoảng cách với cô, nếp vào lòng cô mỉm cười. Thì thầm đôi lời.

" Hứa được thì phải làm được, ngủ ngon ngốc tử... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip