Chương 29: Đới Khổ Qua

Triệu Gia Mẫn nghe lời Cúc Tịnh Y đi tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mọi thứ đều tươm tất. Hai người hiện tại ngồi ở bàn ăn phòng khách. Vừa ăn cơm vừa xem phim thỉnh thoảng lại cùng nhau thảo luận vài câu về tình tiết trong phim. Cuộc sống của hai người cứ như vậy trôi qua ngày. Sau Tốt nghiệp Triệu Gia Mẫn đến công ty của ba cô làm việc. Mọi thứ đối với cô mà nói rất mới mẻ cũng rất khó khăn. Nhưng căn bản cũng không quá mệt mỏi vì mỗi lần nghĩ đến Cúc Tịnh Y thì mọi thứ đều tiêu biến. Hai bên gia đình đã biết chuyện hai người ở bên nhau. Gia đình của Cúc Tịnh Y rất thấu hiểu con gái chỉ mong mỏi con gái hạnh phúc, mỗi lần cô về nhà nàng ăn cơm bầu không khí rất tốt, rất hòa thuận. Phía gia đình của Triệu Gia Mẫn càng không phải nói, mỗi lần nàng về nhà thì Triệu Gia Mẫn giống như là một đứa con ghẻ vậy, toàn bộ lực chú ý của tiền bối lẫn hậu bối đều sẽ rơi trên người nàng. Mặc cho như vậy thì Triệu Gia Mẫn vẫn rất vui vẻ. Nhìn người thân đón nhận mọi thứ nhẹ nhàng khiến cho cô rất ấm lòng.

" Thức ăn vừa miệng không? " Cúc Tịnh Y vừa nói vừa gấp cho cô miếng thịt để vào chén.

Triệu Gia Mẫn vui vẻ ăn miếng thịt mà nàng đưa đến. Gật đầu lia lịa như gà bổ thóc biểu tình vui vẻ cười rất thỏa mãn. Nàng cũng bị bộ dạng của cô làm cho phát cười rồi. Người yêu của cô làm sao đáng yêu như vậy!

---

" Em ấy sao rồi? " Đới Manh nhìn Mạc Hàn khuôn mặt ủ dột mang theo khay cơm còn y nguyên từ trong phòng bệnh của Ngô Triết Hàm đi ra.

Nàng nhìn Đới Manh thở dài chỉ lắc đầu không nói.

Đới Manh cũng không vội hỏi, chỉ cùng nàng đi về phía trước.

Những ngày gần đây vì bệnh tình của Ngô Triết Hàm mà tâm trạng mọi người rất nặng nề. Khoảng một tuần qua đi Ngô Triết Hàm vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mặc dù Tôn Nhuế nói rằng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng phải chứng kiến một người khỏe mạnh nằm hôn mê trên giường không biết ngày nào tháng nào tỉnh lại thật sự loại cảm thụ này rất dày vò người. Nhất là Hứa Giai Kỳ, nàng ấy rất khổ sở, hàng ngày túc trực bên người Ngô Triết Hàm. Nàng ấy vẫn luôn tự trách việc hôm đó xảy ra. Nếu như nàng không quá mức nhạy cảm, không hoảng loạn gây sự thì Ngô Ngũ Chiết ít nhất sẽ vẫn ở bên nàng. Hôm nay lại như vậy nằm yên bất động trên giường. Nhân cách của cô ấy đi nơi nào nàng cũng không biết, chỉ còn lại một Ngô Triết Hàm vẫn đang giam mình trong bóng tối. Đối với Hứa Giai Kỳ mà nói chính là một loại tra tấn tinh thần.

Hứa Giai Kỳ là bạn của Mạc Hàn. Nàng ấy không thể bỏ mặc Hứa Giai Kỳ như vậy, ban ngày đi làm, đến chiều tối lại đến bệnh viện bồi tiếp, săn sóc cho Hứa Giai Kỳ. Ngô Triết Hàm như vậy Hứa Giai Kỳ cũng không có tâm trạng ăn uống, Hứa Giai Kỳ buồn bã quên ăn quên uống Mạc Hàn cũng không khá khẩm hơn. Trong vòng một tuần mà cả hai đã gầy đi thấy rõ. Đới Manh biết Hứa Giai Kỳ là bạn tốt của Mạc Hàn, cô quả thật không biết nên nói gì, đành im lặng ủy khuất. Mặc cho bên ngoài mặt mũi lạnh tanh không chút biểu tình nhưng bên trong đau lòng hỏng hết cả rồi.

Hai người một cao một thấp chậm rãi sóng vai bên nhau. Tiếng bước chân lác đác khuấy động chút không gian tĩnh mịch khi trời đã vào đêm.

Cả hai xác định quan hệ cũng không lâu lắm, nàng vì công việc sau đó lại vì chuyện của Hứa Giai Kỳ mà vắng vẻ Đới Manh cả tuần nay. Đây là lần đầu tiên nàng yêu đương, nàng không biết làm sao dỗ dành cô. Thỉnh thoảng đảo mắt liếc nhìn cô một chút rồi lại không biết nên nói gì. Trong lòng nặng nề rồi lại sầu não thở dài.

Đi một hồi đến căn tin dưới lầu, nàng mang khay cơm đưa cho nhân viên căn tin xử lý. Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm đang ngồi ở bàn ăn chút cơm bệnh viện. Cơm nơi này quả thật khó nuốt, bọn họ bận rộn cả ngày sau đó đến nơi này xem xét tình hình của Ngô Triết Hàm. Vì không muốn đau dạ dày đành phải ăn tạm chút thức ăn này.

" Con bé lại không ăn? " Khổng Tiếu Ngâm nhìn Mạc Hàn nhàn nhạt hỏi.

Mạc Hàn nhẹ gật đầu, Khổng Tiếu Ngâm nhìn biểu tình của nàng sau đó ngừng động tác ăn cơm, buông đũa đặt xuống bàn, hai tay ôm ngực thở dài.

" Chuyện cũng đã xảy ra rồi, con bé xem ra vẫn luôn chấp nhất... "

" Tâm lý của con người so với thuyết lý học trên đời này có khi còn rối loạn hơn. Chấp nhất hay không chấp nhất thì vẫn sẽ ôm dằn vặt. Chúng ta là người ngoài cuộc nhìn vấn đề sẽ rất nhẹ nhàng, chỉ có người trong cuộc mới sâu sắc cảm nhận được! "

Tôn Nhuế ở kế bên bồi tiếp vài câu. Nhất thời ba người đều rơi vào trầm mặc. Quả thật là như vậy, cho dù có thể hiểu được nhưng không thể chân chính cùng trí tâm của người khác dung nhập. Cho nên mới có câu " hiểu được gánh nặng nhưng vĩnh viễn không biết nó nặng cỡ nào ". Đối với người ngoài cuộc chỉ có thể xa xa đứng ở bên ngoài cảm thán vài câu, ngoài ra cái gì cũng không thể làm mà cho dù có làm đến cuối hóa là dư thừa.

Mạc Hàn cả buổi chiều bồi tiếp Hứa Giai Kỳ mệt mỏi cho nên ra về trước, giao lại mọi chuyện cho Khổng Tiếu Ngâm và Tôn Nhuế.

---

Đới Manh lái xe đưa nàng trở về, cả buổi trầm mặc không nói. Mạc Hàn cảm nhận rất rõ người kia sinh khí. Mà nàng lại vô phương dỗ dành, hoàn toàn không biết làm sao để hống cho người yêu vui vẻ. Uổng công nàng sinh sớm hơn người ta một năm, tình trường một mảnh cũng không thấu triệt. Nếu Đới Manh không đến khuấy đảo thế giới tĩnh lặng của nàng, nàng có thể chắc chắn cả đời cũng sẽ không biết yêu là gì... Mạc Hàn chưa bao giờ cảm thấy hối hận đối với việc độc thân nhiều năm như vậy nhưng hiện tại nàng hối hận rồi. Biết vậy đã yêu sớm hơn, để bản thân có nhiều kinh nghiệm một chút. Nàng bây giờ mới phát giác chính mình có bao nhiêu muộn tao.

Về đến nhà hai người không nói gì với nhau. Mạc Hàn đi vào phòng để tắm rửa. Mà Đới Manh lái xắn lên tay áo, bóng lưng thẳng tắp bước vào nhà bếp. Thoáng chốc đã nghe được tiếng bật lửa của bếp ga, tiếng xào nấu xèo xèo tu tu còn có tiếng thái rau củ lạch cạch trên thớt, một mớ âm thanh hỗn tạp va vào nhau nhưng không hề khó nghe ngược lại rất hài hòa, để cho ngôi nhà vốn tĩnh mịch nay đã có thể ấm áp lên đôi chút.

Mạc Hàn tắm rửa đã xong nghe thấy động tĩnh bên ngoài phòng bếp cũng không đi ra ngoài. Trong lòng xoắn xuýt cực kỳ, suy nghĩ biện pháp để đối mặt Đới Manh. Nhưng buồn thay càng nghĩ càng rối, nàng nằm trên giường lăn qua lộn lại điên cuồng. Đới Manh mở cửa không tiếng động toàn bộ hành động ngốc manh của nàng đều thu vào trong mắt. Đới Manh là lần đầu tiên nhìn thấy nàng như vậy, vốn dĩ còn muốn để cái mặt lạnh cho nàng ăn chút khổ. Nhưng giờ phút này thấy nàng như vậy cái gì hờn dỗi cũng tiêu tan. Nàng cả ngày bừa bộn nhiều việc lại vì Hứa Giai Kỳ hao tâm tổn sức. Đới Manh suy đi nghĩ lại quả thật không nên tìm thêm cho nàng phiền muộn.

" Chị còn muốn ở đó lăn lộn đến bao giờ? " Đới Manh trầm thấp hỏi.

Mạc Hàn đang lăn qua nằm sấp nghe thấy giọng cô liền cả kinh không dám động. Nhưng bất quả duy trì hai hơi thở liền túm gối mền chùm đi cái đầu. Sau đó âm thanh đặc kín từ bên trong mền gối nhẹ nhàng vang ra bên ngoài.

" Em đi trước, chị ra ngay thôi " có trời mới biết nàng xấu hổ sắp chết rồi. Đường đường cái đại nữ nhân hơn 30 tuổi đầu lại có thể như vậy làm ra hành động lăn lộn xoắn xuýt như thế. Mà còn là xoắn xuýt vì chuyện yêu đương, khiến cho nàng một phen thoát hết mặt mũi. Mạc Hàn lần đầu tiên thẹn đến mức muốn tìm một cái hố để chui xuống.

Đới Manh không nói con ngươi nhu hòa nhìn người trên giường, ép không xuống khóe miệng. Lắc lắc cái đầu sau đó rời đi...

Sau 10 phút dằn co với nội tâm thì Mạc Hàn đã có mặt ở bàn ăn. Tay cầm chén cơm nhìn bàn thức ăn đầy đủ sắc hương vị, bắt mắt vô cùng, đoán chừng ăn vào rất ngon. Nàng nghĩ một đường lại có kết quả một nẻo, gắp thức ăn cho vào miệng nhai tới nhai lui giống như đang nhai sáp vậy. Cái gì mỹ vị đều không có cảm nhận được bởi vì cái gương mặt khổ qua kia làm nàng cho dù có tâm cũng không thể đặt lòng thưởng thức.

Đới Manh đương nhiên cảm nhận được nàng khác thường. Nhưng làm như cái gì cũng không biết. Giúp nàng múc một chén canh, nhẹ giọng nói.

" Ăn nhiều một chút, chị cả tuần nay gầy đi nhiều rồi "

" Ừm, em cũng ăn nhiều một chút... "

Sau đó cả hai chuyên chú ăn cơm, xong xuôi cơm nước cũng không nói lấy một lời. Mạc Hàn trở về phòng của nàng xử lý một số việc bỏ lỡ mấy ngày qua. Tuy nói nàng luôn muốn hoàn thành công việc ở công ty nhưng là vì chuyện của Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ nàng lùi lại không ít công việc. Bây giờ tranh thủ thời gian hoàn thành. Riêng phần Đới Manh đêm nay không có trở về nhà, cô ở lại nhà nàng nhưng không cùng nàng chung phòng. Một mình phòng cũ đối diện nàng tắm rửa, cũng không có ý định sang phòng nàng. Mà nàng bên kia tâm trí thoáng chốc đã dồn lên trên công việc. Nào còn nhớ đến việc tìm cách dỗ dành người yêu.

Đến giữa khuya Đới Manh mới sang mở cửa phòng nàng. Nhìn ánh đèn nơi bàn làm việc vẫn sáng đèn, bóng lưng nhỏ gầy ngồi trước màn hình vi tính đánh đánh gõ gõ. Đới Manh nhìn nàng hồi lâu, mới thấy nàng gỡ xuống mắt kính hai tay vuốt ve lấy khuôn mặt khô khóc cùng đôi mắt mỏi nhừ. Đới Manh tâm động nhíu mày, âm thầm thở dài mấy hơi rồi đóng cửa rời đi.

Lúc quay lại trên tay đã cầm theo một ly trà hoa cúc tản ra nhè nhẹ khói trắng, còn có một chiếc khăn lông trắng thuần. Lần thứ hai cô mở cửa đã thấy nàng mệt mỏi ngồi ở trên giường.

Nàng nghe tiếng bước chân liền hướng mắt nhìn ra cửa. Hai mắt kinh ngạc một chút rồi lại nhẹ giọng hỏi han cô.

" Em còn chưa ngủ? "

" Chị như vậy nói em còn có thể ngủ? " Đới Manh không nóng không lạnh hỏi ngược lại nàng.

Mạc Hàn cảm nhận được ngữ điệu này là đang sinh khí nhưng bất quá ý tứ là quan tâm nàng. Cũng không biết nên nói gì cho thỏa đáng nên nàng đành trầm tư im lặng.

" Chị uống một chút " nói rồi cô đưa cho nàng ly trà hoa cúc. Nàng cho dù trong lòng ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn tiếp lấy.

Đới Manh nhìn điều hòa tránh không được khó chịu.

" Bây giờ chỉ mới mùa thu, chị mở nhiệt độ thấp như vậy làm gì? " Không chờ nàng đáp đã lấy điều khiển tăng lên nhiệt độ.

Khi nãy nàng vì quá nhập tâm vào công việc mà quên mất nhiệt độ điều hòa. Chờ Đới Manh phát giác nàng mới nhận ra thì cả người lạnh muốn co rúm. Nhớ đến ly trà ấm nóng trên tay liền dựa vào nó tìm kiếm chút nhiệt lượng để sưởi ấm. Thổi thổi uống một ngụm, hương trà thơm phức quanh quẩn ở chóp mũi khiến cho đầu óc thoải mái một chút. Nước trà ấm ấm ngọt đắng có đủ chạy dọc cơ thể bỗng chốc toàn thân buông lỏng thư thái vô cùng.

" Cảm ơn em " nàng nhìn cô mỉm cười, cả cặp mắt đều cong lên như trăng lưỡi liềm. Khí tức trên người mền mại mà nhu mì. Mạc Hàn tuy rằng chưa từng yêu đương nhưng nàng là nữ nhân trưởng thành, cả người toát lên dáng vẻ thuần thục. Cốt cách tự nhiên có điểm riêng quyến rũ mà nàng cũng không hề hay biết khiến cho Đới Manh tim đập thình thịch, mặt cũng hơi hơi nóng.

" Uống xong ly trà chị nằm trên giường chờ em "

Mạc Hàn vốn dĩ muốn hỏi vì sao phải nằm trên giường chờ cô nhưng đã thấy người kia vội vàng chạy vào phòng tắm. Mà nàng cả ngày mệt nhừ, không quản được quá nhiều, uống xong ly trà cả người cũng thoải mái liền muốn nằm xuống giường êm. Trải ra gân cốt căng thẳng, hai mắt nàng nặng trĩu nhắm lại.

Vừa mới thả mình yên ổn đã cảm nhận được cả khuôn mặt bị thứ gì đó ấm nóng phũ lên khuôn mặt. Cả người nàng liền căng cứng hoảng sợ. Muốn bật người ngồi dậy đã nghe thấy giọng nói trầm thấp vang ở bên tai. Thanh âm như có ma lực mang toàn bộ sợ hãi trong nàng trấn áp.

" Đừng sợ, em không tổn hại chị "

Lúc này đôi tay trên mặt nàng nhẹ nhàng xoa bóp. Không phải xoa loạn mà là đều có điểm nhấn. Xoa đến mức khiến cho Mạc Hàn dễ chịu không nói nên lời, khi nãy đôi mắt của nàng mỏi nhừ khô khóc nhờ vào khăn nóng liền đã thoải mái rất nhiều.

Đới Manh xoa một hồi khăn hết nóng mới chậm rãi đem khăn kéo xuống.

Lúc này cô ngồi ở một bên giường nhìn nàng. Đôi mắt màu phổ phách trong bóng đêm không còn quá cường ngạnh hiện tại đã ôn hòa đi rất nhiều. Cô nhìn nàng ôn nhu, đem mấy sợi tóc vương vãi trên khuôn mặt tém sang một bên. Nhẹ giọng nói.

" Mấy hôm nay đều mệt mỏi, ngủ sớm đi "

" Em cũng vậy, giờ này còn bồi chị "

" Khi nãy chị có nghĩ em sẽ ám sát chị không? " Đới Manh nhớ lại bộ dạng khi nãy của nàng không khỏi mắc cười. Cũng không quên bỏ qua cơ hội trêu đùa nàng.

Nàng nhìn cô xì cười nói " quả thật là như vậy, chị sợ chính mình vắng vẻ em, em liền tức giận muốn ám sát chị cho đỡ tức "

" Chị gầy đi nhiều, em đau lòng nhưng lại không biết nói làm sao. Nhiều khi em quan tâm người tính khí cũng khó để người ta tiếp nhận "

" Xin lỗi, để cho em lo lắng rồi. Còn về phần tính khí của em, rất tốt! Săn sóc chị thập toàn thập mỹ "

" Thì ra Mạc trực nam nhà chị cũng biết hống người. Khi nãy em còn gặp ai đó xoắn xuýt trên giường, xem ra không phải chị nha "

" Xì, còn không phải cái mặt khổ qua nhà em làm chị đắng muốn nghẹn sao? " Nàng nói xong mi nhăn mày nhó hướng Đới Manh bất mãn. Đới Manh không nói cưng chiều nhìn nàng. Ánh mắt nhu tình khẽ động, cuối thấp người áp lên môi nàng. Nàng mi tâm khẽ rung rồi cũng nhắm mắt cùng cô giao hòa. Mềm mại đôi môi hương trà nhàn nhạt khiến cho Đới Manh muốn dứt cũng dứt không ra. Tham luyến tiến công hút lấy mật ngọt trong miệng nàng. Cuồng nhiệt đến mức khiến cho người bên dưới đầu váng mắt hoa. Đến khi hai bên khó thở mới lưu luyến buông nhau ra. Mạc Hàn khuôn mặt đỏ ửng không ngừng thở dốc sau một hồi lâu mới yếu ớt nhả ra hai từ khiến Đới Manh cười mà không biết nói gì.

" Hỗn đản "

" Hỗn đản chỉ đối với chị như vậy hỗn đản "

Nói rồi lại tấn công nàng môi lưỡi quấn quýt. Mạc Hàn bị tấn công lần thứ hai đương nhiên không muốn thua cuộc. Dù sao nàng vẫn lớn tuổi hơn cô, nhất quyết cùng cô ăn thua. Hai tay gắt gao nắm lấy cổ áo của cô níu xuống. Dằn co một hồi Đới Manh ở dưới thân nàng biến thành bị động. Mạc Hàn trả lại cho cô một kích khi nãy, mang cô hôn đến khó mà hít thở mới buông ra.

" chị học hỏi tốt không? " Tay nàng ở trên đôi môi sưng đỏ của cô lướt qua khiêu khích.

" Đừng nháo nữa, ngủ thôi " Đới Manh dang tay ôm lấy nàng xoay người. Thuận thế đem nàng thu vào trong lòng ngực. Đới Manh đương nhiên vì thẹn mà trốn tránh. Cái nữ nhân này quá mức giảo hoạt rồi.

Mạc Hàn ở trong ngực cô nhoẻn miệng cười. Cái người yêu mặt than này của nàng, không khó dỗ như nàng nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip