Chương 5: Tuổi thơ bi kịch
" Ngô Triết Hàm 8 tuổi mẹ cô ta qua đời. Sống trong sự ghẻ lạnh và dửng dưng của người cha. Ông ta hàng tháng quăng cho vị quản gia " kính mến " một số tiền để ông ta nuôi dưỡng cô ta, không cần biết cô ta sống có tốt hay không và đều mà tôi biết là ông ta hạnh phúc hơn Ngô Triết Hàm rất nhiều hằng đêm đều mang những người phụ nữ lạ mặt về nhà để chìm trong hoang lạc. Cô ta hằng ngày đến lớp bị lũ bạn ức hiếp đánh đập dã man, lũ bạn nói cô ta không cha, không mẹ là đứa con hoang, là một đứa tự kỷ, vô dụng, cô ta biết làm gì ngoài ôm mặt khóc như một đứa vô tích sự . Vào một ngày cô ta không còn chịu nổi nữa, cô ta quyết định đi tìm giáo viên để mách tội bọn chúng và cô ta nhận lại được gì ngoài ánh mắt lạnh lùng xem thường, nụ cười khinh miệt. Cô ta đã muốn chóng lại bọn chúng cô ta muốn cho chúng một bài học, như vậy chúng sẽ không còn ức hiếp cô nữa, kết quả cô ta bị bọn chúng đánh cho một trận nhừ tử. Cô ta lúc đó đã làm gì nằm cuộn người dưới mặt đất lạnh lẽo, thương tích đầy người nước mắt lại trào ra, bọn con trai lúc đó làm gì cởi dây nịch đem thứ nước đó tưới lên người cô ta, cô ta nằm đó bị chà đạp đến mức như vậy cũng không đứng dậy phản kháng thêm lần nữa. Cô cầu cứu trong vô vọng cô ta muốn ai đó tới đánh đuổi lũ người ác độc này. Và sau đó..."
Cái được gọi là đau, cái được gọi là chà đạp khinh bỉ,... Bị nhiều rồi lại trở thành điều hiển nhiên chẳng còn gì để ngạc nhiên. Ngũ Chiết một bộ dạng thông thả, chính là khi cảm thấy tổn thương quá nhiều thì bản thân sẽ biến thành một bộ dạng dửng dưng, không còn cảm giác. Nhưng nếu nghe kỹ những câu nói kia, ít nhất vẫn sẽ nghe thấy những thanh âm run rẩy. Run rẩy tự mình chống chọi với nỗi sợ cô độc tàn ác của thế giới này.
Gia Mẫn đứng ở đó dường như chết chân với quá khứ của Triết Hàm. Cậu ấy chưa từng kể cho cô những chuyện này. Cô không hề biết người bạn của mình trong tuổi thơ lại phải chịu những thứ kinh khủng như vậy.
Bác sĩ Tôn vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh của mình không chút biến sắc nhìn người ngồi trên ghế tuy bây giờ không thể làm gì được người khác nhưng cả người của cô đều lang tỏa mùi nguy hiểm, mùi của sự chết chóc.
" và sau đó? "
" và sau đó đương nhiên có người đến. Là vị quản gia " đáng kính ". Ông ta đã chạy đến dạy cho chúng một bài học. Thời gian sau đó ông ta rất yêu thương và chăm sóc cho cô ta. Cũng vì vậy mà cô ta xem ông ta như chính cha ruột của mình tưởng chừng như ông ta sẽ là một chổ dựa tinh thần mới, cô ta sẽ được bảo vệ trong vòng tay người mà cô ta cho là người cha thứ hai đáng kính của cuộc đời mình. Rồi thì sao cuộc sống thật giả tạo ông ta chỉ muốn lợi dụng lòng tin của cô ta để môi tiền từ cha cô ta. Ông ta bắt cóc cô ta và tống tiền cha cô ta. Cuộc đời cô ta cứ như trò đùa. Cha cô ta thành công giải thoát cô ta đem tên quản gia cho xe cáng chết, là cho cáng trước mắt cô ta. Một đứa trẻ 9 tuổi được nhìn thấy cảnh này sẽ như thế nào? " Ngũ Chiết đem câu chuyện dừng lại rồi lại cười khinh bỉ.
Bác sĩ Tôn mặt đã bắt đầu biến sắc, mồ hôi hột từ trên trán bắt đầu tuông xuống. Bây giờ cô đã hiểu lý do gì nhân cách thứ hai này, lại mang đầy đáng sợ như vậy.
Gia Mẫn âm thầm nuốt khang. Cha của Triết Hàm tàn nhẫn như vậy sao. Bắt Triết Hàm phải nhìn một người sống bị xe cán cho đến chết thủ đoạn tàn nhẫn như vậy cũng có thể nghĩ ra, ông ta có phải là người hay không. Cô lui về sau vài bước run rẩy té xuống sàn nhà.
" tên của cô là gì? Chúng ta sẽ còn gặp nhau rất nhiều " bác sĩ Tôn cố giữ bình tĩnh, đem hai tay bỏ vào áo blouse trắng.
" Ngũ Chiết tôi tên Ngũ Chiết"
" tôi còn một lý do muốn hỏi cô "
" tự nhiên "
" cô đã ngự trị trong cơ thể của Triết Hàm bao lâu rồi? "
" 18 năm kể từ khi mẹ cô ta chết đồng nghĩa bà ấy cũng là mẹ tôi "
" vậy mục đích của cô là gì, khi mà bây giờ mới chính thức nổi. Cô chẳng phải muốn giết Triết Hàm sao? Sao không động thủ mà chờ đến giờ này ". Sau một hồi suy nghĩ thì cô cảm thấy nhân cách này sẽ không phải là một tên xác nhân như lúc đầu. Bởi vì cô thấy thân thể của Triết Hàm không mang bất cứ thương tích gì. Và cô cũng không cảm thấy Ngũ Chiết là loại nhân cách thích giết người vô cớ. Chuyện của những ngày vừa qua mà Triết Hàm kể với cô chỉ là sở thích cá nhân của Ngũ Chiết. Cô ta vào buổi tối thường đi uống rượu ngoài ra thì còn mua vui cho bản thân cô ta không cùng ai gây hiềm khích cho nên nhân cách này sẽ không đến nổi nào.
" chính xác mà nói tôi cũng không muốn giết cô ta. Tôi nghĩ cô ta thật tội nghiệp, nếu tôi còn lấy mạng cô nữa có phải đã quá bất công? Tôi muốn cô ta mạnh mẽ, yếu đuối như vậy chỉ có cô ta chịu đau khổ. Cô có biết, buổi tối nào cô ta cũng khóc làm cho tôi rất đau đầu hay không. Tôi không muốn nghe thấy những âm thanh gớm ghiếc đó cho nên đã dọa cô ta như vậy. Tôi cũng đã từng có ý nghĩ sẽ giết cô ta nhưng lại thôi. Tôi tự nói với mình mục đích tôi trổi dậy chính là bảo vệ cô ta cho nên không thể giết được "
" Ngũ Chiết tôi nghĩ cô biết Triết Hàm đang rơi vào trạng thái của bệnh tâm thần phân liệt. Nếu như cô không muốn giết cô ấy hãy làm ơn hợp tác với tôi "
" được "
" Ngũ Chiết tôi muốn cô cùng Triết Hàm chia thời gian sinh hoạt cho nhau. Trong một ngày Triết Hàm đã hoạt động rất nhiều đến tối là thời gian để vật chủ nghỉ ngơi. Mà cô lại trổi dậy dùng vật chủ đi chơi vào ban đêm như vậy là đang hại sức khỏe của cô và Triết Hàm nói chung và vật chủ nói riêng "
" được, tôi sẽ làm "
" được hôm nay tôi chỉ muốn nói đến đây, rất cảm ơn cô đã hợp tác. Tôi muốn cô trong 3 ngày này đừng xuất hiện, bởi vì Triết Hàm cần thời gian bình phục sức khỏe lẫn tâm lý. Cô có thể làm được hay không? "
" được "
" cảm ơn, chúng ta sẽ gặp nhau khi khác "
" tạm biệt "
" BỐC " sau khi nói chuyện xong bác sĩ làm một cái búng tay đưa Triết Hàm trong trạng thái thôi miên sâu trở về thực tại. Triết Hàm mệt mỏi mở mắt nhìn thấy Gia Mẫn nhìn mình bằng đôi mắt kỳ quặc còn bác sĩ Tôn thì khá bình thường, chỉ có Gia Mẫn là đứng ngơ ra như con ngốc.
" Triết Hàm nãy giờ cậu nói gì vậy? Cậu rốt cuộc bị bệnh quái đản gì vậy?..."
Gia Mẫn dường như đã lấy lại bình tĩnh cô lao như điên đến lay vai Triết Hàm cô thật sự muốn biết bạn của cô tại sao biết thành như vầy. Tuổi thơ của bạn cô làm sao có thể tràn đầy bi thương như vậy. Vậy mà Triết Hàm hằng ngày cậu ta còn có thể cười như bản thân cậu ta không có chuyện gì.
"Nói gì, tớ có nói gì đâu " Triết Hàm chưng ra bộ mặt ngốc nghếch khó hiểu. Nãy giờ cô có nói gì đâu, Gia Mẫn làm gì gì kích động như thế. Còn khóc đến tèm lem ra nữa.
" cô Triệu tôi nghĩ chúng ta cần trở về phòng làm việc dành chút thời gian để nói về chứng bệnh mà cô Ngô đang mắc phải " nói xong thì bác sĩ Tôn rời đi trước. Triết Hàm và Gia Mẫn lẽo đẽo theo sau.
Tại phòng làm việc không gian có vẻ rất căn thẳng, thần kinh của Gia Mẫn có vẽ đang cố gắng tập chung hết mức có thể để chuẩn bị lắng nghe bệnh tình của bạn mình.
Bác sĩ Tôn nhìn khuôn mặt của Gia Mẫn mà muốn bật cười. Đây gọi là nghiêm túc thái quá rồi. Triết Hàm ngồi kế bên bạn mình chân mày sớm đã thành một đoàn. Gia Mẫn hôm nay rất bất thường hết kích động lại chuyển sang nghiêm túc, cậu ta bị mắc bệnh rối loạn cảm xúc chăn?
" À cô Triệu không cần phải căn thẳng như vậy?"
" à thật xin lỗi tôi hơi lo lắng cho bệnh của bạn mình "
" vậy chúng ta bắt đầu được rồi. Ngô Triết Hàm cô đang mắc một chứng bệnh về tâm sinh lý nó được gọi là rối loạn tách rời nhận thức (Dissociative Identity Disorder - DID ) hay còn được gọi với cái tên rối loạn đa nhân cách ( Multiple Personality Disorder - MPD )... "
"rối loạn tách rời nhận thức?"
Gia Mẫn cau mày, căn bệnh này cô đã từng đọc được trong vài cuốn chuyện và được xem trong vài bộ phim. Cô thấy căn bệnh này khá viễn vong và không có thực. Nói chính xác hơn nó là một sản phẩm tưởng tượng phong phú của bệnh nhân và vị bác sĩ chữa trị. " bác sĩ Tôn có phải đã lầm rồi hay không bạn tôi làm sao có thể mắc chứng bệnh lạ đời đó được "
" có thể là căn bệnh này khá kỳ quái đối với một số người. Họ tin đây chỉ là một sản phẩm khôi hài của một vị bác sĩ điên khùng và một bệnh nhân tâm thần mắc đi nhận thức về thế giới hiện thực" bác sĩ Tôn điềm tĩnh nhìn Gia Mẫn nói tiếp " Nhưng ở một góc độ nào đó trong ngành thần kinh học thì đây vẫn là một căn bệnh có thật. Một số giả thuyết được đưa ra những người mắc căn bệnh này thường có tuổi thơ không mấy hạnh phúc và tốt đẹp, họ bị ngượng đãi, bị lạm dụng bởi người thân hoặc những kẻ khác, thiếu vắng cha hoặc mẹ và bị bỏ rơi bởi chính người thân trong gia đình mình,... Và còn nhiều thêm những lý do khác "
Tôn Nhếu là một trong những vị bác sĩ thần kinh học thuộc khoa tâm thần cô tin rằng căn bệnh này có thật. Vì khi một con người được sinh ra đã mang trong người rất nhiều " mầm mống nhân cách "khác nhau, giống như việc gieo hạt giống vậy. Hạt giống nào phù hợp với cơ thể, điều kiện môi trường sống và giáo dục thì sẽ nảy nầm phát triển và trở thành nhân cách của cơ thể đó. Và khi ấy cơ thể đó sẽ" bỏ quên " những nhân cách kém cỏi hoặc không phát triển sẽ bị sao lãng ở một nơi nào đó trong tiềm thức của mỗi cơ thể. Tôn Nhếu thấy căn bệnh này cũng thật kỳ diệu làm sao mà có thể tạo ra nhiều nhân cách khác nhau đại diện cho nhiều người khác nhau cùng tồn tại trong một cơ thể? Cô thật sự tin tưởng bộ não của con người có thể phá vỡ giới hạn ấy để tạo cho bản thân một nhân cách hoàn toàn mới.
" theo như lời của Ngũ Chiết. Tuổi thơ mà Triết Hàm đã trãi qua hoàn toàn không tốt đẹp. Mẹ cô qua đời khi cô chỉ vừa 8 tuổi một độ tuổi vừa nhận thức được người thân trong gia đình và cần sự chăm sóc bảo bộc. Khi mẹ cô ấy qua đời đã là một cú sốc tâm thần rất lớn cộng thêm việc bị phân biệt đối sử và sao lãng trong việc chăm sóc đã dẫn đến chấn thương tâm lý và cũng vì vậy mà nhân cách tên là Ngũ Triết đã trổi dậy. Ngũ Chiết nói chính xác hơn là cái vỏ bọc của Triết Hàm, cô ấy bảo vệ Triết Hàm trước những ký ức không tốt đẹp của tuổi thơ bất hạnh "
" vậy bệnh này có chữa được không? " Gia Mẫn giọng lo lắng hỏi.
" thật ra căn bệnh này không thể chữa lành "
" sao? Sao chứ? " Gia Mẫn run rẩy.
" căn bệnh này không thể chữa lành theo thời gian. Nhân cách khi đã được tạo ra thì chỉ có cách chung sống cùng một cơ thể. " Tôn Nhếu đan hai tay vào nhau để lên trên bàn.
Người mắc bệnh này, thật chất vẫn chưa có cách nào có thể chữa khỏi. Họ chỉ có thể chung sống với nhân cách còn lại. Nói cách khác họ phải sống trong tình trạng này đến hết cuộc đời mình.
" bác sĩ Tôn phải có cách trị chứ, bạn tôi không thể sống như vậy được "
" thật ra thì vẫn có cơ hội chữa lành, nhưng từ trước đến nay chưa có bệnh nhân nào làm được như vậy "
" cô cứ nói, vấn đề tiền bạc không thành vấn đề "
" việc này không liên quan đến tiền bạc. Thứ liên quan là tìm ra điểm chung giữa hai nhân cách "
" điểm chung? "
" phải điểm chung của cả hai nhân cách "
----------------------------------
Buổi khám bệnh kết thúc Gia Mẫn lái xe đưa Triết Hàm về nhà. Suốt quãng đường cô luôn nghĩ đến câu nói của bác sĩ Tôn " điểm chung của hai nhân cách " rốt cuộc là gì.
Theo như lời của bác sĩ Tôn nói với cô. Nếu muốn chữa khỏi bệnh cho Triết Hàm thì phải tìm ra điểm chung giữa hai nhân cách mang tên Ngũ Chiết và Triết Hàm. Khi tìm được điểm chung có như vậy tính cách giữa họ mới được dung hòa. Nói cách khác điểm chung này là sức mạnh của hy sinh và tình cảm của hai nhân cách đối với một người. Chỉ có sức mạnh của yêu thương mới dung hòa được tính cách giữa hai nhân cách. Sau khi dung hòa Triết Hàm sẽ biến thành một người mang tính càch hoàn toàn mới nhưng ít ra Triết Hàm sẽ không phải chịu những diễn biến tâm lý phức tạp và bị nhân cách khác giành quyền điều khiển vật chủ mang lại cảm giác chi phối. Ngoài ra bác sĩ Tôn còn nói thêm, Triết Hàm là trường hợp đặc biệt. Triết Hàm mang tính cách trái ngược lại với cô. Cũng vì vậy mà muốn tìm ra điểm chung giữa một người có hai nhân cách hoàn toàn trái ngược nhau là rất khó.
Triết Hàm là một người khá thanh thuần, trong sáng, thiện lương và còn là một người khá yếu đuối, cô luôn chịu đựng những cảm xúc tiêu cực một mình, cô có thể tiết chế nó. Cô còn là một người khá ngốc nghếch, giọng nói trong trẻo tươi sáng làm cho người ta hiểu lầm đây có phải tiếng của một đứa trẻ, cô lại rất hay cười, cười bất cứ khi nào cô thích nhưng sau nụ cười đó lại là một màu ký ức đen tối, đau khổ.
Cũng do thói quen chịu đựng của cô mà Ngũ Triết mới có cơ hội sinh sôi. Ngũ Chiết được tạo ra từ những cảm xúc tiêu cực của Triết Hàm còn có cả nước mắt bởi lý do đó mà Ngũ Chiết mỗi khi thức tỉnh đều mang bộ dạng lạnh lẽo của âm khí chẳng khác gì Demon. Đặt biệt là đôi mắt cùng với những gân máu đỏ rực, đồng tử luôn luôn đen láy như màu mắt của vampire làm cho người ta không dám nhìn vào đôi mắt đó chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đã đủ khiếp đảm hóa thành tượng đá. Giọng nói trầm âm khàn đặc khó nghe còn kèm theo tiếng vang. Như âm thanh gào thét của những linh hồn dơ bẩn bị giam nơi hỏa ngục mong mỏi sự giải thoát.
Không biết Triết Hàm đã phải chịu đựng bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tuổi khổ, bao nhiêu cái tổn thương, bao nhiêu cái nước mắt,... Mới tạo ra một the devil trong cơ thể mình. Gia Mẫn tưởng chỉ có ở địa ngục tâm tối mới có thể chứa được Demon không ngờ cơ thể này của Triết Hàm cũng có thể chứa được.
Gia Mẫn lắc đầu thở dài làm sao mới có thể tìm ra điểm chung của một Triết Hàm có tính cách như Angel và một Ngũ Chiết có tính cách như Fallen Angel.
Một ở thiên đường một ở địa ngục làm sao mà có điểm chung được? Phải làm sao đây? Gia Mẫn muốn điên tiết lên? Nhìn qua kế bên thì nhìn thấy Triết Hàm đang vô tư nghịch điện thoại. Con người này rốt cuộc sao có thể vô tư như vậy. Bản thân mắc căn bệnh quái đản như vậy cũng không biết lo lắng.
" Triết Hàm cậu không lo cho bệnh của bản thân sao? "
" lo lắng cũng không được gì như vậy chẳng phải thêm mệt sao? Bác sĩ Tôn nói không có cách chữa tớ biết làm gì? Vã lại có Ngũ Chiết cũng tốt cậu ấy không như mình vô dụng, ngốc nghếch. Vẫn là cậu ấy mới có thể bảo vệ tốt cơ thể này. " nói xong còn cười đến vui vẻ.
" cậu điên sao? Cô ta mà tốt, cô ta còn đòi giết cậu đó, cậu quên rồi sao? " Gia Mẫn trợn mắt nhìn Triết Hàm rõ ràng Ngũ Chiết muốn giết cậu ta cậu ta có thể rộng lượng nói tốt cho cái tên Demon kia nữa. WTF? Đây là tình huống gì vậy? Khen người muốn giết mình não của cậu ta đúng là có vấn đề.
" Ngũ Chiết nói sao đây? Cậu ấy có thể đối tốt với người khác nhưng với tớ thì không" nói xong Triết Hàm cười gượng. "Cậu ấy từ nhỏ rất hay mắng tớ. Bảo tớ là đứa vô tích sự, luôn nghiêm khắc với tớ nói với tớ phải mạnh mẽ phải cứng rắn nhưng tớ căn bản là đứa yếu đuối không thể đáp ứng được mong muốn của cậu ấy. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu ấy muốn giết tớ. Chỉ là lần này cậu ấy trở lại đáng sợ hơn trước, cậu ấy còn có thể điều khiển được cơ thể của tớ cho nên tớ không tiếp nhận được mà sinh hoảng loạn. Nhưng mà cậu ấy luôn là người nghe tớ càm ràm khóc lóc vì những chuyện không đâu "
Đúng như vậy đây không phải là lần đầu Triết Hàm bị Ngũ Chiết dọa giết. Ngũ Chiết nổi dậy từ khi mẹ của Triết Hàm mất, Ngũ Chiết luôn là người ở bên động viên cô, nghe cô khóc nghe cô tâm sự. Ngũ Chiết vào thời điểm đó chỉ là kẻ dấu mặt, ẩn nấp trong tâm trí của Triết Hàm lặng lẽ bảo vệ Triết Hàm. Nhưng khi đến năm 15 tuổi Ngũ Chiết thật không thể chịu được bản tính nhu nhược của Triết Hàm mà đã nổi nóng nói sẽ giết chết Triết Hàm. Nhưng căn bản Ngũ Chiết không làm vậy cô âm thầm đem mình nhốt vào góc tối trong tâm hồn của Triết Hàm. Cô muốn để cho Triết Hàm tự sinh tự diệt với bản tính đó. Và cuối cùng cô không thể làm như vậy hằng ngày cô luôn nghe thấy tiếng của người khác chửi bới Triết Hàm, nghe thấy họ khinh bỉ Triết Hàm oán khí lạnh lùng qua từng ngày tích tụ. Không những vậy mà vào buổi tối Ngũ Chiết còn phải nghe Triết Hàm khóc lóc cũng vì vậy mà đôi mắt của Ngũ Triết lúc nào cũng vô hồn như kẻ mù đen láy như vampire là do Triết Hàm đã khóc quá nhiều cho nên mắt của Ngũ Chiết mới trở nên như vậy.
Vào buổi tối ngày hôm đó Ngũ Chiết đã chính thức trổi dậy cô không thể nhìn người bạn nhỏ của mình bị người khác đem ra bàn tán làm trò đùa cô muốn bảo vệ Triết Hàm. Muốn Triết Hàm phải mạnh mẽ để đi tóm bọn người đó nhưng Triết Hàm chỉ biết khóc cũng vì chuyện đó mà Ngũ Chiết muốn giết Triết Hàm. Để cô không phải sống trong thế giới tàn ác nơi mà con người luôn lừa dối nhau. Bên ngoài thì nở nụ cười thân thiện, nhưng bên trong lại là một con quỷ lúc nào cũng hâm he lấy đi mạng sống của kẻ hơn mình, kẻ mình ghét,... Nhưng bản thân cô đã không xuống tay được, như vậy quá tàn nhẫn với Triết Hàm. Bởi vì cô nhìn thấy quá khứ thảm thương của Triết Hàm. Cô nhìn thấy Triết Hàm mất đi mẹ, nhìn Triết Hàm bị người cô coi như cha đẻ lợi dụng, nhìn người cha ruột của cô dửng dưng trước sự tồn tại của cô ta,... Bao nhiêu đó cũng đủ để một con quỷ như Ngũ Triết dừng tay. Nếu trái tim của Triết Hàm được dựng lên từ thủy tinh yếu đuối, dễ vỡ thì Ngũ Chiết lại khác, trái tim của cô nó được làm từ một tảng băng, lạnh lẽo cứng rắn không dễ vỡ như Triết Hàm.
Gia Mẫn lúc này chỉ biết hổ thẹn trước Triết Hàm. Lúc nào cũng mang cho mình cái danh bạn thân Triết Hàm nhưng cô chưa bao giờ hiểu được đau đớn mà Triết Hàm phải chịu đựng. Chưa bao giờ hỏi về gia đình và sự lõng lẽo lạnh giá của Triết Hàm, cô đúng là một người bạn tồi tệ. Từ khi có Tịnh Y cô đã quên mất người bạn này, người bạn đáng thương của cô. Lớp vỏ bộc của Triết Hàm thật sự đã tạo ra rất tốt nó đánh lừa được cả cô, vậy mà lúc nào cô cũng tưởng minh là kẻ thông minh. Không? Cô sai rồi!
" Triết Hàm tớ xin lỗi " Gia Mẫn nhìn Triết Hàm với đôi mắt long lanh đỏ ửng.
" cậu không phải xin lỗi, ai rồi cũng có cuộc sống riêng của mình tớ không thể bắt cậu ở bên tớ cả đời được. "
Triết Hàm biết bạn mình đang nghĩ điều gì. Cô cảm thấy Gia Mẫn không nên nghĩ mình có lỗi với cô. Gia Mẫn thật ra cũng đã rất tốt với cô tốt hơn những người khác rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip