Chương 7: Chung giường
Mặt Trời của ngày mới ánh sáng không quá chói lóa, chỉ vừa đủ đánh thức vạn vật. Chút ánh sang nương nhờ vào khe cửa sổ mà chiếu gọi vào căn phòng ngủ. Nơi có hai nữ nhân đang nằm trên giường lớn êm ấm say giấc. Bỏ lại biết bao nhiêu bộn bề lo toan ngoài kia, cảm giác bình yên đến kỳ lạ.
Nữ nhân đang nằm gọn trong vòng tay của người kia bắt đầu mở mắt. Mơ màng nhìn lấy khuôn mặt xa lạ có chút thân quen, nàng ngạc nhiên tột độ, bản thân muốn hét lên một tiếng nhưng không được nàng nghĩ như vậy sẽ rất mất mặt, làm gì thì làm hình tượng vẫn là thứ quan trọng. Nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh, nàng từ từ dở mền ra nhìn vào trong. Thở phào nhẹ nhõm, cũng may chưa làm chuyện gì quá phận.
Nàng nhìn người đang ôm nàng trong lòng. Không ngờ khi cô ấy ngủ lại soái đến như vậy. Lúc trước nàng chỉ đánh giá nhan sắc của cô thuộc hạng trung bình nhưng hôm nay nàng bắt đầu có suy nghĩ khác.khuôn mặt sắc cạnh, cái mũi cao thẳng tắp đầy vẻ kiêu ngạo, đôi mày không quá rậm rạp nhưng đa phần mạnh mẽ không giống với chân mày của nữ nhân bình thường mỏng manh mềm yếu. Lông mi dài mà cong vút còn đôi môi nữa không dày không mỏng, có màu như hoa anh đào. Nàng cứ như một chú cáo nhỏ tò mò muốn biết cảm giác khi chạm vào khuôn mặt tỉ lệ vàng đó.
Đưa ngón trỏ vuốt qua đôi mày, nàng thích thú cười như hài tử vừa nhận được kẹo. Cô khó chịu bắt đầu cau mày giật giật mi mắt. Nàng dường như sợ cô sẽ giật mình tỉnh dậy liền rút tay về, đem cái đầu nhỏ áp vào lòng ngực của cô.
Nàng sống đến tuổi này bây giờ mới biết cảm giác chơi ngu là như thế nào. Trốn vào đâu không trốn lại trốn vào nơi nhạy cảm như vậy. Khuôn mặt nhỏ trong ngực bị bức đến đỏ lên nóng hổi. Tiêu rồi, nàng cứ giữ nguyên trạng thái này thế nào cũng chết vì nóng. Vã lại nãy giờ nàng cũng không nghe động tĩnh gì của người kia. Hít một hơi thật sâu, từ từ ngước mắt lên nhìn cô. Không xong rồi, cô đang mở mắt trân trân mắt nhìn nàng.
Ngượng chết đi được, nàng nhỏ giọng nở nụ cười.
" chào buổi sáng, Ngũ Chiết"
" Má ơi " Triết Hàm buông Giai Kỳ ra, tung mền tung gối kinh hô, dùng hết sức bình sinh nhào tới chạy vào phòng tắm. Sau đó đóng cửa một cái gầm, không quên khóa chốt cửa. Khuôn mặt đỏ bừng như quang công, tim còn gia tốc đập.
Giai Kỳ ngồi trên giường ôm lấy gối cười cười. Ngũ Chiết thật đáng yêu a. Dáng vẻ xấu hổ thật dễ thương.
" tiêu rồi, chuyện gì đã xảy ra vậy, chết tiệt " Triết Hàm ngồi dựa người vào cửa vò đầu bức tóc, cô cùng nữ nhân bên ngoài, ôm, ngủ, một giường. WTF? Chuyện gì lại xảy ra nữa vậy? Đúng rồi là Ngũ Chiết, nàng ấy nhắc đến Ngũ Chiết. " Ngô Ngũ Chiết, cậu lại gây chuyện bắt đứa ngốc như tớ gánh. Oa... Oa... Oa tớ phải làm gì đây? "
Triết Hàm hai mắt rưng rưng, cái đầu bị vò đến rối tung lên. Bây giờ cô muốn đập đầu chết cho rồi. Ngũ Chiết ơi là Ngũ Chiết mau đến giết tớ đi. Triết Hàm khóc chín dòng sông.
Nữ nhân bên ngoài nhìn có vẻ trông quen quen. Là bạn học được cô giúp đỡ khi trước , sao bây giờ nàng lại ở đây? Khoan đã Ngũ Chiết và nàng ấy có quan hệ gì vậy chứ? Nội tâm Triết Hàm gào thét dữ dội. Rốt cuộc kiếp trước cô đã gây ra nghiệp chướng gì mà phải hứng chịu những việc này.
Triết Hàm bên trong phòng tắm mặc niệm tội lỗi kiếp trước của cô. Giai Kỳ bên ngoài thảnh thơi chơi điện thoại còn chơi đến vui vẻ. Nàng nghĩ Ngũ Chiết chỉ là hơi xấu hổ thôi, có lẽ thêm một hồi sẽ ra thôi.
Như nàng đón khoảng 15 phút sau Triết Hàm mở cửa bước ra. Dáng vẻ nhút nhát như hài tử vừa gây ra tội lớn, bây giờ phải đi nhận tội. Khuôn mặt đáng thương biết bao, đôi mắt như hai khỏa nước long lanh. Cô thật ủy khuất rõ ràng bản thân không có làm lại phải đi nhận tội thay. (Đồ Ngũ Chiết xấu xa cậu ăn ốc bắt tớ đổ vỡ, Oa... Oa... Oa không công bằng chút nào hết.) Nội tâm òa khóc 77 49 dòng sông.
Triết Hàm đưa mắt nhìn xuống đất, giọng nói trẻ con lý nhí" hôm... Hôm qua... Chúng... Ta... "
Giai Kỳ chưa chờ Ngũ Chiết nói hết đã đánh gãy. " đúng hôm qua chúng ta đã xảy ra loại chuyện đó " nàng nói ra những câu như vậy không chỉ đang trêu chọc cô, nàng thật muốn biết con người của cô như thế nào, có phải là loại sợ sệt không dám chịu trách nhiệm với nàng, và cô có giống với những tên cặn bã. Miệng lúc nào cũng dẻo ngọt, rót mật vào tai nàng dụ dỗ nàng lên giường. Muốn thân xát của nàng hơn trái tim của nàng, nàng thật sự muốn biết lũ nam nhân trên đời này đều là thú hoang dâm dục hay sao? Mà nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp đều muốn lên giường. Trong mắt nàng nam nhân là như vậy, cả David cũng không ngoại lệ. Còn Ngũ Chiết cô ấy là nữ, nhưng liệu cô ấy sẽ như lũ nam nhân đó không? Nhưng mà lúc này đây, nàng nhìn thấy bộ dáng lo lắng, nhút nhát này của Ngũ Chiết nàng cũng chẳng còn trong mong. Nàng không hiểu tại nguyên nhân gì, mà lần đầu tiên nàng gặp Ngũ Chiết liền rung động. Nàng cảm thấy Ngũ Chiết rất an toàn, rất đáng tin mặc dù chỉ lần đầu gặp. Có thể Ngũ Chiết là hy vọng cuối cùng để nàng tin vào thứ được gọi là ái tình. Nếu như hôm nay Ngũ Chiết chối bỏ thì tức là Ngũ Chiết không như nàng nghĩ, nàng sẽ quy chụp Ngũ Chiết như những tên nam nhân khác đều khốn nạn như nhau không đáng một xu.
Nàng chờ rất lâu cũng không nhận được bất cứ động tĩnh gì nơi Ngũ Chiết nhưng nàng vẫn là kiên nhẫn hy vọng một điều gì đó nơi Ngũ Chiết.
" sao? Không dám nhận à? "
Triết Hàm nghe thấy câu nói kia trong lòng quặng thắt dữ dội. Trái tim cũng bị bóp nghẽn theo đến mức chẳng thể đập. Câu nói đó nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa bao nhiêu đau thương. Triết Hàm cảm nhận được sự mong mỏi nơi nàng còn có cả sự tuyệt vọng nữa. Trong lòng cô thầm trách Ngũ Chiết. Ngũ Chiết thật tồi tệ mà cô không biết người bạn nhân cách thứ hai đã làm ra loại chuyện như vậy với bao nhiêu người rồi, đáng chết. Uổng công cô lúc nào cũng xem Ngũ Chiết là loại người cao cao tại thượng. Làm xong chuyện lại không chịu thức tỉnh để giải quyết trốn chui trốn nhủi trong tiềm thức của cô làm gì? Cặn bã Ngũ Chiết tớ bây giờ không sợ cậu giết chết tớ. Khinh bỉ đồ bỉ ổi nhà cậu 1000 lần.
Triết Hàm hít một hơi thật sâu. Dù gì Ngũ Chiết cũng là nhân cách của cô, cô cũng phải gánh một phần trách nhiệm nào đó về mình. Xem như là cảm tạ Ngũ Chiết đã ở bên cô trong những năm qua, hy sinh một chút, đổ vỏ một lần giúp cậu ta cũng không mất miếng thịt nào.
" tôi sẽ chịu trách nhiệm, cậu đừng lo " ánh mắt Triết Hàm kiên định nhìn nàng.
Giai Kỳ nghe xong câu nói này, vui mừng biết bao nhiêu. Câu nói nàng mong chờ cuối cùng cũng được thốt ra từ miệng của Ngũ Chiết. Xem như nàng đã không nhìn lầm người. Nhưng mà nhìn bộ dạng của Ngũ Chiết lúc này nàng thật sự muốn cùng cô chơi đùa một chút.
" chúng ta đều là nữ nhân, cậu chịu trách nhiệm bằng cách nào "
Giai Kỳ rời giường đi đến đứng trước mặt Ngũ Chiết làm ra dáng vẻ câu dẫn, mị hoặc. Nàng áp sát mặt của mình gần mặt cô, bốn mắt nhìn nhau say đắm, nàng đưa tay phải nâng cằm của cô lên thu hẹp một chút khoảng cánh nửa sẽ liền chạm môi. Tim của Triết Hàm đập nhanh đến mức muốn nhảy ra bên ngoài. Tại sao từ đầu cô không nhận ra nữ nhân này câu dẫn, rù quến như vậy. Thiện tai! Cô đã trách lầm Ngũ Chiết rồi, chắc là đại ma đầu cậu ta không chống lại được vẻ mỵ hoặc chiêu nhân này cho nên mới lầm đường lạc lối xa ngã vào chốn phong trần.( Haizzz tội lỗi, tội lỗi. Ngũ Chiết lát nữa về tớ sẽ tạ tội với cậu ) Nhưng cô căn bản không giống Ngũ Chiết thích ham muốn, cô đơn thuần đối với chuyện tình ái phóng đãng không hứng thú. Và có một điều thật hổ thẹn tâm thì nói không ham muốn mà mặt đã đỏ như trái cà chua.
" đương nhiên là được tôi đưa cậu đi Hà Lan kết hôn "
" tớ không cần kết hôn, cùng lắm cậu làm tình nhân của tớ đi " Gia Kỳ choàng tay ôm lấy cổ Ngũ Chiết thì thầm ở bên tai. Từng hơi thở nóng ấm không ngừng phả vào một bên tai của Triết Hàm làm cho cô càng thêm xấu hổ. Cả người nóng lên, hai chân sớm đã mềm nhũn.
" được... Nhưng cậu đừng thì thầm vào tai tôi như vậy, thật khó chịu " Triết Hàm đưa tay muốn gỡ tay của Giai Kỳ ra khỏi người cô lại bị nàng siết chặt hơn.
" vậy sao, nếu như không muốn tớ làm như vậy gọi tớ một tiếng lão bà đi "
" lão bà, buông tôi ra đi " Triết Hàm căn bản lúc này rất muốn thoát khỏi móng vuốt hồ ly của nàng nên không chút do dự mà gọi một tiếng.
Giai Kỳ vô cùng thỏa mãn buông Ngũ Triết ra. Nàng càng lúc càng thấy Ngũ Chiết là một người có tính cách rất thú vị. Ngày đầu tiên nàng gặp cô vào buổi sáng thì Ngũ Chiết chỉ đơn thuần là một người có hơi ngốc nghếch, đáng yêu mang vẻ trong sáng của hài tử. Cũng tối ngày hôm đó nàng lại thấy được một Ngũ Chiết rất biết cách sáo lộ, miệng lưỡi linh hoạt, nói ra mấy lời sũng nịch. Riêng buổi tối ngày hôm qua là dáng vẻ ôn nhu ấm áp khiến người ta có cảm giác ấm áp. Còn sáng hôm nay thì lại là một tiểu hài tử nhát gan, thật thà, còn bị nàng ghẹo đến lợi hại. Con người này tính cách phong phú nhưng không kỳ quái làm cho nàng muốn cuốn hút vào, nàng bây giờ chính là muốn chinh phục trái tim của Ngũ Chiết. Trước mắt nàng đã thu phục được Ngũ Chiết rồi không sợ người khác dành mất, đều nàng cần làm lúc này là chiếm được tình yêu của Ngũ Chiết dành cho nàng. Nàng không ngờ Ngũ Chiết lại dễ thu phục như vậy, nàng cứ ngỡ sẽ rất khó cho nên ngày ngày bày mưu tính kế, vậy mà hôm nay ngẫu nhiên thu phục được Ngũ Chiết, đúng là thành công so với mức tưởng tượng.
Giai Kỳ nàng vẫn cứ ngỡ đây là Ngũ Chiết nhưng thật ra lại là Triết Hàm. Vì đây là Triết Hàm ngốc nghếch, trẻ con mới dễ bị nàng lừa, dễ bị nàng trêu chọc đến da mặt cũng đỏ lên, dễ bị nàng ức hiếp. Nếu như người đứng trước mặt nàng lúc này là Ngũ Chiết đại ma đầu, một Demon chính hiệu thì xác định nàng đã sẽ bị Ngũ Chiết đè xuống giường ăn sạch đến không còn khả năng chống cự.
Rõ ràng quần áo còn chưa cởi nàng lại có thể nói dối đến trắng trợn như vậy. Triết Hàm cũng thật là không có tiền đồ, một chút khả năng suy luận phản bác cũng không có. Nói đổ vỏ liền đổ vỏ, người lợi nhất trong chuyện này là ai, đó là Ngũ Chiết đó.
" cậu vào ban ngày hãy gọi tôi là Triết Hàm. Cuối ngày hãy gọi tôi là Ngũ Chiết " Triết Hàm cùng lắm không muốn người khác gọi sai tên mình. Về việc chia nhau thời gian sinh hoạt hai người Ngũ Chiết và Triết Hàm cũng đã thống nhất với nhau bằng cách viết lên giấy để nhân cách còn lại khi thức tỉnh có thể nhìn thấy, chỉ có cách này mới giúp cho hai người họ giao tiếp được với nhau. Triết Hàm sẽ sinh hoạt vào buổi sáng, trưa, chiều. Còn Ngũ Chiết sẽ là buổi tối và đêm khuya, thời gian sinh hoạt khá công bằng với hai người họ.
Giai Kỳ nàng đang thỏa mãn với thành công của mình cho nên không hỏi nguyên nhân đơn giản gật đầu.
---------------------------------
Sau khi rời khỏi khách sạn, Triết Hàm nhận lệnh của Giai Kỳ cùng nàng đi sopping. Phải làm người hầu của nàng, tai xách nách mang, nào là quần áo trang sức, giày, dép,.. . không thiếu món nào. Triết Hàm sách muốn rụng rời cả tay chân, không phải, mà cả cổ cũng muốn rụng theo. Nàng ta đúng là biết cách tận dụng cả cổ của Triết Hàm cũng có thể coi như giá treo đồ, đem mấy cái vỏ sách trồng vào cổ của cô. Suốt khoản đường đi shopping ai cũng nhìn cô, còn che miệng cười nữa. Cô còn nghe được cái gì mà thê nô, ôn nhu công đáng yêu,... Triết Hàm dường như muốn bùng nổ nhưng mà căn bản cô không có gan. Không có Ngũ Chiết cô chỉ như một con husky được thuần hóa trong xiếc thú, nàng bảo làm cái gì thì phải làm cài đấy, nữa lời cũng không thể cải, không thể từ trối, chỉ có thể chịu đấm ăn xôi, an phận mà làm lấy. Đúng là ông trời chưa bao giờ cùng cô nói công bằng.
Đi đến 5h30 chiều cuối cùng nàng cũng đã chịu dừng lại. Nàng cùng Triết Hàm ngồi trong một nhà hàng lớn trong thành phố để dùng bữa Nhìn Triết Hàm lúc này cứ như sát sống không còn chút sức lực. Cả khuôn mặt bơ phờ, tóc tai rối bời, cô còn nằm gục ở trên bàn không thể cử động được. Còn Gia Kỳ nhìn xem, đẹp đến chiêu nhân, một động tác nhỏ thôi cũng làm cho tim của người khác rớt xuống. Giai Kỳ nhìn tiểu tình nhân nằm trên bàn, thích thú cười thầm. Con người này sao có thể ngoan ngoãn đến như vậy. Cả ngày hôm nay mọi việc đều nghe nàng làm không chút cự tuyệt. Tiểu tình nhân như thế này thật hiếm thấy.
" Triết Hàm mệt lắm sao? " Giai Kỳ ân cần hỏi.
" không, đương nhiên là không mệt rồi, chỉ là người hơi mỏi một chút " Triết Hàm đang gục trên bàn liền bật người gượng dậy ngồi ngay ngắn trên ghế nhìn nàng, miệng không quên nở một cái nụ cười tỏa nắng mặc dù bây giờ đã sắp tối đến nơi.
" lát nữa cậu phải đưa tớ về nhà á " Giai Kỳ đem miếng thịt bò đã thái sẵn để vào dĩa của Triết Hàm, đền bù một chút sức lực cho cô.
' ừm tôi đưa cậu về "
Sau đoạn đối thoại ngắn kia thì cả hai không nói thêm gì nữa mọi việc cần làm chính là ăn.
Bữa tối dùng xong cả hai rời nhà hàng. Ngũ Chiết đưa Giai Kỳ trở về trung cư nàng đang ở. Giai Kỳ không nở để Triết Hàm về nhà nàng muốn trêu chọc Triết Hàm thêm một chút nữa nhưng nàng đâu có ngờ người hiện tại là Ngũ Chiết một đại ma đầu tinh ranh, hắc ám. Cho nên nàng đã mời Ngũ Chiết lên nhà của nàng để uống nước. Ngũ Chiết cũng không từ chối ngược lại còn nở nụ cười ranh mãnh chứa đầy ngựu ý ở sau lưng nàng. Giai Kỳ vẫn vô tư đi vào nhà tiếp đó là Ngũ Chiết, cô vào nhà tháo giày ra để lên kệ rồi mang đôi dép bông màu xám cũng khá vừa vặn, lần trước cô đến không có lần này thì có đúng là lạ thường.
Giai Kỳ nhìn đôi bàn chân cô vừa vặn trong đôi dép liền tỏa ý hài lòng mà mỉm cười. Đôi dép này chính nàng mua cho cô mà, nhìn tiểu tình nhân mang đồ nàng mua trong lòng sao có thể không vui được kia chứ.
" cậu ngồi đó đi, tớ đi lấy nước cho cậu " Giai Kỳ đặt túi xách lên bàn, xoắn tay áo lên đến khủy tay rồi đi vào phòng bếp.
Ngũ Chiết không biểu tình ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng, hồi đáp một cái gật đầu.
Cô ngồi xuống ghế sofa im lặng chờ nàng. Trong lòng mang theo suy nghĩ. Nữ nhân này rốt cuộc muốn tiếp cận cô và Triết Hàm để làm gì? Cái gì mà chịu trách nhiệm? Cái gì mà tiểu tình nhân? Tối hôm qua cô và nàng ta cái gì cũng chưa từng làm. Vậy mà nàng ta có thể giảo hoạt nói cô đã làm ra chuyện đó. Hơn nữa còn bắt Triết Hàm chịu trách nhiệm làm tiểu tình nhân của nàng ta. Cả ngày quay Triết Hàm như dế, rõ ràng là đang hành hạ. Nữ nhân này, đúng là không tầm thường. Mà Ngũ Chiết cũng mặc kệ nàng ta muốn gì ở mình nhưng trước mắt Ngũ Chiết muốn cùng nàng ta chơi đùa. Nữ nhân mà lần đầu tiên cô có cảm giác ham muốn đến mãnh liệt, nữ nhân lần đầu tiên mà cô muốn che chở bảo hộ. Lúc đầu Ngũ Chiết nghĩ nàng ta chỉ đơn giản là một nữ nhân dịu hiền, đáng yêu nhưng hôm nay lại thêm cái sức quyến rũ, câu dẫn làm cho con người ta bị mê hoặc. Ngũ Chiết lại cảm thấy trò chơi này càng thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip