Chương 01.
Chương 01. Phạm sai lầm.
Mùa hè năm nay dài dặc vô cùng, quốc khánh đã qua, cành lá sum suê vẫn không ngăn không được ve kêu om sòm và mặt trời gay gắt sáng rực.
Phòng nghiên cứu giảng dạy mọi khi cố lắm còn có thể nghe thấy vài câu nói cười giờ đây một khoảnh im ắng, giáo viên hướng dẫn Trần Đức Bình đang mắng Mục Hạ té tát xối xả trước mặt tất cả mọi người.
"Không phải ngày đầu tiên em vào tổ dự án, sao có thể đưa ra sai sót thuật toán kiểu lỗi cấp thấp này? Em có biết hay không, nếu chúng ta không phát hiện ra trước trong kiểm thử, giai đoạn sau đưa vào dùng trong thương mại, một khi xuất hiện vấn đề là sẽ bị dẫn đến kiện tụng pháp luật đó? Trách nhiệm này em gánh nổi được sao?"
Trần Đức Bình tức giận đến mức đã đập một xấp dữ liệu thực nghiệm bỏ đi thật dày về phía Mục Hạ.
Giấy chưa đóng thành tập đụng vào trên vai cô, rồi rơi lả tả lả tả đầy đất.
"Em xin lỗi."
"Xin lỗi có ích gì?!" Sắc mặt Trần Đức Bình tái mét: "Nghiệm thu sắp đến, nếu không thể sửa chữa bug kịp thời, lấy được dữ liệu thực nghiệm mới thì tổ dự án bảy tám con người, toàn bộ nỗ lực suốt ba tháng sẽ đổ sông đổ biển hết ! Chuyện miễn thi cao học của em cũng khỏi nghĩ nữa !"
"Giáo sư ơi, trước hết thầy đừng nóng giận, đàn em thường ngày làm việc rất cẩn thận, lần này có thể mắc lỗi chủ yếu là bug núp quá kín đấy ạ. Đừng nói là em ấy, ngay cả đàn anh lớn như em cũng chẳng phát hiện ra, em còn là tiến sĩ." Có một đàn anh quan hệ tốt đứng ra nói chuyện giúp Mục Hạ.
"Em mặt mũi nào nói mình là tiến sĩ?" Trần Đức Bình hừ một tiếng lạnh lùng, lửa giận tắt bớt: "Chính bởi vì biết tính Mục Hạ là thế nào nên thầy mới càng tức. Cái bug này trong code đã không phát hiện được thì khi đo lường thử nghiệm cũng nhìn không ra được từ trong số liệu? Thầy thấy con bé chính là cảm thấy mình có thành tích, có năng lực, lòng kiêu rồi !"
Sư huynh cười gượng: "Muốn kiêu thì kiêu lâu rồi, từ khi đàn em chuyển vào khoa máy tính đến giờ, thi cử hạng nhất lần lần, luận văn cũng là gửi bài này tới bài khác, à, thầy ngồi chút đi ạ." Sư huynh thấy Trần Đức Bình xị mặt, bèn mau mau kéo ghế tựa lại qua đây cho ông ấy ngồi, đồng thời thoáng nháy mắt với Mục Hạ, bảo cô nhanh nhanh cầu xin cho chính mình.
Mục Hạ lại chỉ hoảng hồn từ lúc phát hiện bug, ánh mắt đến bây giờ bình lặng như nước đã đưa về phía Hàn Thư Nhan đứng cạnh điều hòa không khí.
Người sau vừa chạm mắt với cô thì lập tức dời đi, vội vàng nhìn về phía Trần Đức Bình, nói: "Giáo sư, việc sửa chữa bug này có thể giao cho em không?"
Ánh mắt của nguyên cả phòng bộ môn đã tập trung hết tới chỗ Hàn Thư Nhan ngay tức khắc.
Phải nói tới thì Hàn Thư Nhan cũng rất ưu tú, thành tích mọi năm ổn định ở thứ hai chuyên ngành, thi đấu đoạt giải không ít, còn là bạn học cùng lớp và cùng phòng kí túc xá với Mục Hạ, được người trong viện ngoài viện gọi đùa là hai 'hộ cứng đầu' của khoa máy tính, xếp hạng nhất nhì ai cũng đào không đi.
Nhưng ánh mắt con người có lẽ lại 'nông cạn' trời sinh, thường không nhìn thêm được tới cái khác dưới chùm sáng rực rỡ nhất kia.
Không khéo, Mục Hạ ngồi vững ở vị trí ngai vàng đầu xếp hạng tổng hợp năm học, tính cách cởi mở nhiệt tình chính là chùm sáng rực rỡ nhất ấy. Vậy nên cho dù hai người vào cùng phòng thí nghiệm, cùng nhau làm dự án, cùng chinh phục vấn đề khó khăn, thì cảm giác tồn tại của Hàn Thư Nhan trước sau cũng thấp hơn cô rất nhiều.
Lúc này Hàn Thư Nhan đột nhiên nói muốn giải quyết vấn đề mà Mục Hạ cùng đàn anh lớn cũng chưa phát hiện, đương nhiên là mọi người kinh ngạc.
Trần Đức Bình y thế, ông ấy quay qua ghế tựa, sắc mặt khó coi: "Em được không?"
"Được ạ." Hàn Thư Nhan từ phía sau đi ra, nói: "Vấn đề này trước đây em có chú ý đến, nhưng mãi vẫn không ai nhắc đến nên em chỉ cho là hiểu biết của mình đã xuất hiện sai lệch, không chỉ ra tới. Các đàn anh đàn chị đang ngồi đây đều lợi hại hơn em rất nhiều."
Câu cuối cùng thì tiếng Hàn Thư Nhan thấp đi rất nhiều, cái này làm cho Trần Đức Bình bất chợt nhận ra được rằng bình thường cơ hội mình cho cô gái này quá ít, có thể đã mài mòn tự tin của cô bé, tức thì dịu giọng xuống hỏi: "Cần bao lâu?"
"Một g......" Hàn Thư Nhan đã có dự tính trong lòng, nói đến một nửa đã thu lại tự tin rất nhiều, cẩn thận lựa lời: "Một ngày."
Này cũng đủ rồi.
Trần Đức Bình đứng lên, vui mừng yên tâm mà nói: "May mà lần này có em."
Hàn Thư Nhan cúp mi cụp mắt, biểu hiện khiêm tốn vô cùng: "Thầy ơi đừng nói như vậy, dự án này em ra sức ít nhất, hy vọng lần này có thể giúp được mọi người."
"Ừ, mau đi chuẩn bị."
"Vâng."
Sự việc đã có đường cứu vãn, Trần Đức Bình rốt cuộc yên tâm, quay đầu lại dùng sách hơi gõ vào trán Mục Hạ, nói với vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Tâm trí em dạo này dùng hết đi đâu rồi?"
Mục Hạ thuở giờ hi hi ha ha không một dáng vẻ nghiêm chỉnh, hiếm hoi không có biểu cảm: "Chẳng đâu ạ, mỗi ngày ngâm mình ở phòng bộ môn."
"Thế sao còn có thể lòi ra loại sai này? Được rồi, đừng xụ cái mặt, lần đầu thì thôi, sau này chú ý chút, chờ khi nghiệm thu kết thúc thì mời Hàn Thư Nhan ăn một bữa đàng hoàng, lần này đều nhờ vào em ấy khắc phục hậu quả cho em."
Mục Hạ hơi mím môi, gằn từng chữ một, nói cực chậm: "Thầy yên tâm, em nhất định mời một bữa lớn."
"Mộc Mộc !" Có người từ hành lang xà vào đến, gọi Mục Hạ. Nhìn thấy Trần Đức Bình cũng ở đây, bèn ha ha hai tiếng thoáng chào hỏi, ngoan ngoãn mà nói: "Chào thầy Trần, cho mượn Mộc Mộc nhà thầy dùng một lát nhé. Hôm nay trao giải học bổng xã hội, cậu ấy đã lấy được học bổng của GN, còn là đại diện sinh viên, một chốc nữa phải lên sân khấu phát biểu, thầy cho qua đó trước làm quen quy trình chút."
Trần Đức Bình nghe đến đây cuối cùng là cười rồi: "Phòng bộ môn chúng ta hàng năm có người lấy học bổng của GN, làm đại diện sinh viên phát biểu thì vẫn là người đầu tiên, đi đi, đừng căng thẳng."
Mục Hạ hơi gật đầu, bảo người tới gọi mình đi trước, tiếp đó nhanh chóng đi về chỗ mình ngồi, lục bản thảo phát biểu từ trong ngăn kéo.
Hàn Thư Nhan sát rạt với cô.
Trong khóe mắt, cô nhìn thấy Hàn Thư Nhan vội vàng ấn xuống Ctrl+V, rồi ngay sau đó chuyển đổi màn hình một lần.
À, có người viết mã đã tiến hóa tới sao chép dán rồi, cô lại còn thức đêm làm thêm giờ.
Thật đen đủi phát cáu.
Tìm được một bản thảo phát biểu của một đàn anh khóa trước truyền lại, Mục Hạ đã đứng dậy rời khỏi phòng bộ môn.
Khoảnh khắc đi ra cửa, hơi nóng như lò nướng ập vào trước mặt, kích thích đầu mũi cô nhức nhối, đôi mắt căng lên.
Giáo sư nói kia không sai, cô phải cảm ơn đàng hoàng người chủ động đứng ra chùi mông giúp cô trong kia, bạn học Hàn Thư Nhan -- và là bạn gái tốt của cô.
Cái bug này, cô đã phát hiện ngay ở vòng kiểm thử đầu tiên, lúc sau lần lượt so sánh với nhiều nhóm dữ liệu mới rốt cuộc đã tìm được phương pháp tối ưu hóa tranh thủ trước kiểm thử nghiệm thu, từ đầu đến cuối tốn thời gian gần nửa tháng. Nhưng bạn gái của cô ư, chỉ cần một ngày, à không, chắc một giờ là có thể sửa chữa.
Xuất sắc.
Đúng rồi, cái thuật toán này nếu như đã được cô tối ưu hoá qua, sao lại sẽ bung ra tới trong lần thí nghiệm cuối cùng trước nghiệm thu? Còn là một tuần trước phỏng vấn tuyển thẳng cao học.
Thời cơ vừa khéo đúng lúc đấy.
"Ha." Mục Hạ thoáng cười khẽ, bước nhanh đi đến hướng thang máy.
Ngang qua chỗ rẽ, đã đụng vào vai một người.
"Xin lỗi." Mục Hạ nói, dứt lời vội vàng rời đi.
Từ đầu đến cuối cô đều cúi đầu, chẳng nhìn đến diện mạo của đối phương, cùng với sau khi rời đi, người nọ nhìn chăm chú kéo dài lâu đến mười mấy giây đối với cô.
"Sếp Hàn." Trợ lý mau mấy bước quành về tới, nhắc nhở Hàn Thanh Thời đã ngừng tại chỗ hồi lâu: "Vừa dịp hôm nay giáo sư Trần ở phòng bộ môn, bây giờ đi qua còn kịp gặp ông ấy."
Hàn Thanh Thời, người mới phất trong ngành công nghệ internet, chủ GN, cũng là học trò yêu thích hồi trước của Trần Đức Bình.
Hôm nay cô ấy có hai việc sẽ xuất hiện ở chỗ này: Một, được mời tham gia lễ trao giải học bổng xã hội, trao giải cho sinh viên xuất sắc giành được học bổng GN; Hai, mang theo chút tư liệu kiểu phương diện máy tính mô phỏng não người cho Trần Đức Bình, nhân tiện thăm ân sư nhiều năm không gặp.
Nghe được tiếng trợ lý, Hàn Thanh Thời hoàn hồn, đã đi ra từ chỗ rẽ.
Khi cất bước, cô ấy có thể nhìn thấy trên mặt giày chân phải sạch sẽ có thêm một vệt nước sẫm màu.
-----
Hàn Thanh Thời cùng trợ lý đi đến chỗ cửa phòng bộ môn, đúng lúc Trần Đức Bình từ bên trong ra tới.
Vừa chợt thấy được một phụ nữ giỏi giang với bộ trang phục trang trọng vừa người, Trần Đức Bình chưa dám nhận biết, nghe thấy người kia chào hỏi mới vỗ hai tay một cái, nói kích động: "Thanh Thời ! Đúng là em à !"
"Vâng, đã nhiều năm chưa tới thăm thầy rồi." Thái độ Hàn Thanh Thời khiêm tốn, nói như thể tán gẫu: "Nhìn sắc mặt này của thầy, có phải lại có sinh viên không nghe lời, chọc giận thầy rồi không?"
"Ôi, chính con bé năm nay lấy học bổng GN bên em." Trần Đức Bình vừa nghĩ đến tính nghiêm trọng của sai sót từ Mục Hạ liền đau đầu: "Mắng hết một trận, người mới vừa đi, em lại đây sớm vài bước có thể còn chạm mặt được."
Hàn Thanh Thời cụp mắt, ánh mắt dịu nhẹ từ mặt giày lướt qua một thoáng: "Có thể lấy học bổng của GN thì về mặt năng lực hẳn là không có vấn đề."
"Đúng vậy." Trần Đức Bình gật gật đầu, buồn rầu trong ngực một trận: "Con bé này rất có đầu óc, người cũng chăm chỉ chịu khó. Bình thường nhiệm vụ khó nữa thì cũng chẳng thấy làm lỗi, lần này vừa dính thì lại là vấn đề trí mạng. Trước khi em tới thầy còn đang nghĩ có phải con bé này yêu đương hay không, bằng không thật sự chẳng còn lý do khác."
"......" Nghe được nửa câu nói sau của Trần Đức Bình, bước chân thong dong của Hàn Thanh Thời khựng hết một chớp mắt, rồi bắt kịp thật mau, cười hỏi: "Yêu đương thật rồi ạ?"
Trần Đức Bình hơi lắc đầu, lấy chìa khóa mở cửa: "Đoán thôi, nào, vào trong nói chuyện."
"Vâng." Hàn Thanh Thời đi vào, đứng chỗ cách bàn làm việc của Trần Đức Bình không xa, nhìn ông ấy lật tìm gì đó từ trong tủ.
Bàn làm việc y như trong trí nhớ, 'lung tung rối loạn', được chất đầy các loại tài liệu tham khảo giấy ghi chú nháp, ở trên cùng đang bày nghiêng nghiêng một bản giấy khen giải thưởng.
Thời gian đoạt giải là tháng bảy năm nay, tên người đoạt giải......
Hàn Thanh Thời nghiêng người đi đến bên cạnh bàn, đầu ngón tay thon trắng nhè nhẹ lướt qua từ trên hai chữ bắt mắt kia, đã đọc ra tới: "Mục, Hạ."
Trần Đức Bình nghe được, quay đầu lại thoáng nhìn.
Thấy Hàn Thanh Thời đang xem bằng khen, thở dài, nói: "Chính con bé này, em vừa mới tốt nghiệp thì kế đó thầy nhận bé đàn em cho em."
---------
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://www.wattpad.com/story/394321225)
Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip