Chương 14


Dạ Nùng vẫn giữ nụ cười trên môi, "Hôm nay nhờ có Thẩm tổng ra tay giải vây, về tình về lý thì tôi nên đến nhà ngài nói một tiếng cảm ơn." Vì muốn giữ khoảng cách, thậm chí cô còn dùng đến cả từ "ngài".

Thẩm Ngật Kiêu thản nhiên dời tầm mắt khỏi khuôn mặt cô, nghiêng người sang một bên rồi lên tiếng, "Cù tổng, Nguyễn tổng, mời vào."

Đi vòng qua huyền quan được trang trí bởi thạch anh tím, sàn đá ngọc Onyx xuyên sáng trắng trải dài thẳng tắp khiến toàn bộ không gian căn hộ hơn sáu trăm mét vuông hiện ra trong tầm mắt mọi người.

Ở Mộng Điệp Sơn, sky villa còn khan hiếm hơn cả biệt thự, bởi vì có thể phóng tầm mắt ngắm trọn phong cảnh qua ô cửa sổ.

Cảnh đêm bên hồ Minh Lộ trong công viên ngập nước mang theo một vẻ đẹp huyền bí, khác hẳn so với ban ngày. Ven hồ lúc nào cũng ngập tràn sắc hoa, anh đào ngày xuân, tường vi ngày hè, thu đến lại có hoa loan, đông về lại có hoa mai, sắc hoa rực rỡ kéo dài quanh năm. Hiện tại đang vào mùa hoa loan, những chùm hoa đỏ rực điểm xuyết trên những tán lá xanh mướt. Khi được ánh đèn xanh nhạt từ căn hộ chiếu rọi, cả khung cảnh trước mắt bỗng nhuốm thêm chút cảm giác Jazz mang sắc thái blues trầm buồn.

"Nguyễn tổng thấy thế nào khi sống ở đây?"

Thẩm Ngật Kiêu biết Cù Dịch mua căn biệt thự kia để tặng cho chị ấy, nếu không phải vì lí do đó, e rằng anh cũng chẳng dễ dàng nhường lại như thế.

Nguyễn Du ngồi xuống bên cạnh Cù Dịch, "Chỉn chu, tỉ mỉ đến từng chi tiết, đặc biệt là nơi này còn cung cấp rau và hoa quả được hái trong ngày được vận chuyển thẳng từ trang trại đến đây. Tất cả đều nhờ Thẩm tổng đã hào phóng nhường lại."

"Nguyễn tổng thích là tốt rồi."

Phòng khách rộng rãi với hai tông màu trắng đen làm chủ đạo, bên cạnh còn điểm xuyết chút ánh vàng đồng.

Bức tường ốp đá phía sau trông có vẻ đơn giản, nhưng bên trong lại được trưng bày những mô hình figure phiên bản giới hạn và các món sưu tầm được đấu giá.

Phòng khách được chia thành năm khu vực, nơi mà Thẩm Ngật Kiêu dùng để tiếp đãi bọn họ chính là khu vực thư giãn ở phía đông của cửa sổ sát sàn, tuy nhỏ hơn phòng tiếp khách bên kia, nhưng lại thoải mái và dễ chịu hơn.

Ghế sofa bằng da màu đen được thiết kế theo kiểu góc quây, trong đó có hai dãy ghế ba người, Cù Dịch và Nguyễn Du ngồi một dãy, một mình Thẩm Ngật Kiêu ngồi một dãy, Dạ Nùng đành phải ngồi xuống chiếc ghế đơn bên tay phải Nguyễn Du.

Quản gia mang mâm trà đã pha sẵn đặt lên mặt bàn trà có thiết kế độc đáo, sau đó rời đi.

Để không ảnh hưởng đến việc tiếp khách, nhóm đầu bếp được sắp xếp nấu nướng trong gian bếp kiểu Trung, nằm sát vách với gian bếp kiểu Tây.

Thỉnh thoảng lại có tiếng động thấp thoáng truyền đến, Dạ Nùng không biết có chuyện gì, tầm mắt vô thức hướng về phía đó, tuy ánh nhìn có phần tìm tòi dò xét nhưng cũng rất chừng mực.

Thẩm Ngật Kiêu chỉ vừa nhấc mí mắt đã thu hết mọi biểu cảm trên gương mặt của cô vào đáy mắt.

"Cô Dạ có kiêng món nào không?"

Đúng là diễn kịch đến nghiện rồi.

Tên này e là còn hiểu rõ khẩu vị của cô hơn cả chính cô nữa.

Dạ Nùng mỉm cười nhìn anh, "Nói là kiêng thì cũng không hẳn, chỉ là trong mấy năm xa nhà, khẩu vị cũng thay đổi ít nhiều."

Thẩm Ngật Kiêu đẩy một tách trà hoa đến trước mặt cô, cất giọng như vô tình, "Cô Dạ uống thử đi, xem có hợp vị không."

Trong tách trà thuỷ tinh trong suốt, nước trà có màu vàng óng, một vài búp hoa trắng ngần dần dần bung nở sau khi ngâm trong nước nóng, khẽ trôi lơ lửng trong làn nước trà.

Ngay cả khi không ngửi thấy hương hoa nồng nàn kia, Dạ Nùng vẫn có thể nhận ra đây là trà hoa nhài.

Một trong những loại trà hoa mà Thẩm Ngật Kiêu yêu thích nhất.

Nhưng anh lại cực kỳ kén chọn với trà hoa nhài, chỉ uống những búp trà được hái từ vụ trà xuân, phải được ướp cùng hoa nhài kép từ bảy đến tám lần trở lên.

Cũng vì sự kén chọn ấy của anh, Dạ Nùng chỉ nếm thử một lần đã thích, thậm chí nó còn trở thành người bạn đồng hành với cô trong những ngày đông giá lạnh.

Thế nhưng, có rất nhiều khẩu vị kén chọn do chính tay Thẩm Ngật Kiêu nuông chiều mà ra - những thứ vốn chẳng thuộc về cô, đã dần dần biết mất trong cuộc sống của cô sau khi cô rời đi.

Dạ Nùng cầm ly trà hoa nhài vừa xa lạ vừa quen thuộc kia lên, khẽ nhấp một ngụm.

Hương trà thơm nồng và đậm đà vừa lướt qua đầu lưỡi, lập tức hoà quyện cùng hương vị trong ký ức mà cô tưởng mình đã quên đi từ lâu.

Thẩm Ngật Kiêu như chẳng để tâm đến sự tồn tại của hai người đang ngồi ở phía đối diện, ánh mắt anh như đóng đinh trên gương mặt Dạ Nùng. Nhìn thấy hàng mày cô khẽ cau lại rồi dần dãn ra, nơi đáy mắt của Thẩm Ngật Kiêu như ánh lên cười nhẹ nhàng khiến người ta khó đoán, "Cô Dạ đã từng uống trà nhài rồi sao?"

Nếu cô đáp chưa, chẳng biết anh lại định dùng lời lẽ gì để mỉa mai cô đây?

Dạ Nùng đặt tách trà xuống, "Tất nhiên rồi." Cô cười nhạt, "Có điều... chắc chắn không thể so được với loại trà quý được Thẩm tổng cất giữ rồi."

"Chỉ uống một ngụm mà dã có thể nhận ra trà quý, xem ra cô Dạ cũng khá am hiểu về trà nhài."

Dạ Nùng vờ cười giả lả, "E là khiến Thẩm tổng chê cười rồi, so với trà, thật ra tôi thích uống nước lọc hơn."

Nguyễn Du ngửi thấy mùi thuốc súng trong lời nói của cô, ánh mắt chị cứ chốc chốc lại liếc sang Thẩm Ngật Kiêu, cứ sợ anh sẽ nổi giận.

Không biết anh chàng Thẩm tổng này quá giỏi che giấu cảm xúc, hay là do anh quá rộng lượng, mà khi nghe thấy câu nói ấy của Dạ Nùng, anh lại bật cười khe khẽ.

Ánh mắt Thẩm Ngật Kiêu rời khỏi gương mặt Dạ Nùng, anh nhìn sang Nguyễn Du, "Nguyễn tổng à, cô bạn này của chị thú vị thật đấy."

Nguyễn Du cố ghìm nụ cười gượng gạo nơi khoé môi, "Tính cô ấy hơi thẳng thắn, mong Thẩm tổng đừng để bụng."

Về sau, nhân lúc Thẩm Ngật Kiêu và Cù Dịch nói chuyện với nhau, Nguyễn Du bước sang ngồi xuống cạnh tay vịn sofa của Dạ Nùng.

"Em sao thế?"

Dạ Nùng vẻ vô tội, "Có gì đâu."

Nguyễn Du quan sát vẻ mặt của cô, "Mấy lần trước đưa em đi ra ngoài cùng chị, em đâu có nói chuyện giống hôm nay."

Trong mắt Nguyễn Du, Dạ Nùng rất giỏi xã giao, không chỉ biết ăn nói, có đôi khi còn biết xử lý tình huống vô cùng khéo léo, nhưng hôm nay là lần đầu tiên chị thấy cô nói chuyện không chừa chút đường lui cho đối phương như thế này.

"À đúng rồi, lúc mới vào nhà, em bảo cậu ta giúp em giải vây, nghĩa là sao thế?"

Dạ Nùng không định kể chuyện Uông Vũ Sênh cho chị biết, dù sao với mối quan hệ hiện tại của Nguyễn Du và Cù Dịch, nếu cô nói ra, chắc chắn Nguyễn Du sẽ kể lại với Cù Dịch. Nhưng kể rồi thì được gì? Mấy chuyện như thế này đối với đàn ông đã thấy mãi thành quen, cũng chẳng xem là chuyện gì to tát. Ngược lại, nếu một người phụ nữ như cô lên tiếng, có khi lại bị người ta nói mình ra vẻ thanh cao.

Dạ Nùng chỉ đáp lại qua loa, "Lúc chơi golf, anh ta có chỉ em vài động tác cơ bản."

Nguyễn Du không dễ bị cô qua mặt như thế, "Chị nghe rõ ràng đấy nhé, em bảo là giải vây!"

Dạ Nùng chẳng muốn tiếp tục chủ đề này, ánh mắt hướng về phía hai người đàn ông, lúc bấy giờ Nguyễn Du mới không gặng hỏi thêm nữa.

May mắn thay, chẳng bao lâu sau, quản gia đã đi tới thông báo bữa tối đã được chuẩn bị xong.

Phòng ăn với bàn ăn cho tám người, được bày biện vô cùng đẹp mắt.

Không chỉ có bào ngư vàng đông lạnh được vận chuyển bằng đường hàng không, còn có cá ngừ vây xanh đã được sơ chế kỹ lưỡng, và cả bò Wagyu A5 được bảo quản vô cùng tươi ngon.

Trước khi đến đây, Cù Dịch đã ghé qua nhà một chuyến, mang theo một chai rượu vang đỏ lâu năm mà lần trước anh ta đã bỏ ra một số tiền lớn để đấu giá được, xem như làm quà thăm nhà.

Nhưng Thẩm Ngật Kiêu lại xua tay, "Tối nay tôi còn phải lái xe về Bạc Duyệt Mansion."

Nguyễn Du như vừa tìm được cơ hội để Dạ Nùng "chuộc tội", "Dạ Nùng cũng ở Bạc Duyệt Mansion này, tối nay để con bé đưa Thẩm tổng về nhé." Nói rồi, Nguyễn Du khẽ dùng mũi chân ra hiệu với cô dưới gầm bàn.

Trớ trêu thay, Dạ Nùng lại chẳng thèm nể nang, "Không sao cả, Thẩm tổng cứ uống thoải mái, đến lúc đó tôi sẽ giúp ngài tìm tài xế lái thuê."

Thẩm Ngật Kiêu vốn cũng không có ý định để cô đưa về, chẳng qua là tối nay anh không có hứng uống rượu mà thôi, nhưng khi nghe cô nói thế...

Thẩm Ngật Kiêu khẽ nhếch môi, lúc nhìn về phía cô, khoé môi thấp thoáng ý cười, "Thay vì tìm tài xế lái thuê, tôi lại cảm thấy yên tâm hơn khi ngồi xe của cô Dạ."

Dạ Nùng liếc sang, ánh sáng từ ngọn đèn pha lê rực rỡ từ trên đỉnh đầu phủ xuống đôi mắt đang ngậm ý cười của anh, khiến người ta vừa xao xuyến vừa không nỡ rời mắt. Nhưng câu nói vừa được thốt ra từ bờ môi mỏng kia lại làm người ta băn khoăn không biết liệu anh đang nói đùa hay đang trêu tức.

Dạ Nùng dời tầm mắt, không đáp lại lời anh.

Tuy Dạ Nùng và Thẩm Ngật Kiêu đã từng yêu nhau một năm, nhưng cô hoàn toàn không biết rõ tửu lượng của anh ra sao.

Nhìn ba bình rượu vang đỏ đã cạn đáy nằm trên bàn, Dạ Nùng không khỏi nhìn anh thêm vài lần. Khác hẳn với Dạ Nùng vừa chạm vào rượu đã đỏ bừng mặt mày, sắc mặt của Thẩm Ngật Kiêu gần như chẳng khác gì so với trước khi uống.

Người ta thường nói, người uống rượu mà đỏ mặt thì tửu lượng rất tốt, nhưng thật ra không phải thế. Thật ra đó là do cơ thể thiếu hụt men ALDH2 dẫn đến việc chuyển hoá rượu không hiệu quả, trái lại, người uống rượu mà không bị đỏ mặt mới là người có tửu lượng tốt.

Song, dù tửu lượng có tốt cách mấy cũng không thể không biết tiết chế như thế được, chẳng may nửa đường cơn say ập tới, anh lại ngủ luôn ở trong xe cô, thế chẳng phải cô lại tự rước hoạ vào thân sao?

Dạ Nùng ngồi bên phía tay trái của Thẩm Ngật Kiêu, thấy anh và Cù Dịch đang trò chuyện nên cô không tiện lên tiếng, bèn đưa mũi chân đá nhẹ anh một cái. Thấy hàng mi anh hơi nhíu lại, lúc này Dạ Nùng mới nhớ ra hôm nay mình đang mang một đôi giày cao gót mũi nhọn.

Cô bối rối lên tiếng, "Tôi xin lỗi, vừa nãy tôi hơi bất cẩn."

Thẩm Ngật Kiêu rướn môi nhìn cô, "Tôi còn tưởng cô Dạ muốn bảo tôi uống ít lại ấy chứ."

Bị anh nói trúng tim đen, gương mặt Dạ Nùng thoáng hiện vẻ lúng túng. Vừa hay bên tay cô đặt một ly rượu vang, đầu óc nhất thời nóng lên, cô cầm ly rượu lên nốc một hơi. Vị rượu chan chát nhưng cay nồng vừa lướt qua cổ họng, đôi con ngươi của cô bỗng chốc co lại.

Trời ạ, sao cô lại bất cẩn đến vậy!

Cơn nghẹn nơi cổ họng suýt khiến cô sặc cả ngụm rượu vang vừa mới uống.

Người đang ngồi bên tay phải rút hai tờ khăn giấy đưa sang, Dạ Nùng đưa mu bàn tay lên che miệng, liếc mắt nhìn sang. Cái người đàn ông trông có vẻ tốt bụng kia, lại ung dung ngồi đó, thản nhiên nhìn cô.

Trước đây Dạ Nùng cũng từng tham gia không ít những buổi xã giao gặp gỡ khách hàng, nhưng xảy ra tình huống lúng túng thế này thì đây đúng là lần đầu tiên.

Hậu vị của vang đỏ vốn ngọt ngào, lúc này lại đắng chát nơi cổ họng. Dạ Nùng mím chặt môi, nuốt khan hai cái, sau đó mới đưa tay nhận lấy hai tờ khăn giấy vẫn đang lơ lửng giữa không trung.

"Cảm ơn."

Thẩm Ngật Kiêu không đáp lại mấy câu như "Không có gì", trên gương mặt không có chút dấu vết của say rượu ánh lên ý cười khó đoán, "Là do tôi tiếp đãi không chu đáo, vì chút lòng riêng quấy phá mà không muốn để cho cô Dạ uống rượu."

Vừa dứt lời, anh lại tự mình châm thêm vang đỏ vào ly rượu cô vừa đặt xuống.

Tuy chuyện đồng ý đưa anh về Bạc Duyệt Mansion vốn không phải là ý của mình, nhưng cô đã nói được thì sẽ làm được.

"Thẩm tổng cứ yên tâm, tối nay tôi sẽ tìm tài xế lái thuê, cũng sẽ đích thân đưa ngài về đến nơi."

Thẩm Ngật Kiêu bất ngờ đổi chủ đề, "Tửu lượng của cô Dạ thế nào?"

Anh đan hai tay vào nhau đặt tại mép bàn, ánh mắt tuy vẫn còn đang lưu luyến trên khuôn mặt cô nhưng lại chẳng có mấy cảm xúc, giống hệt ánh mắt xã giao như khi đang trò chuyện cùng người khác.

Dạ Nùng nhấc mí mắt nhìn về phía anh, cười xoà, "Tửu lượng của tôi bết lắm, bình thường cũng rất ít khi uống rượu. Nhưng hôm nay may mắn được ăn cơm cùng ngài, nói sao thì tôi cũng nên kính ngài một ly."

Ánh mắt Thẩm Ngật Kiêu dừng lại trên thành ly rượu vang mà cô vừa nâng lên, bên trên còn vương lại một vệt son đỏ mờ nhạt.

Ánh nhìn hơi khựng lại khiến động tác nâng ly rượu cũng bị chậm nửa nhịp.

Song, ngay khi ly rượu của anh sắp sửa chạm vào ly cô, Dạ Nùng đột ngột thu tay về. Ly rượu trên tay Thẩm Ngật Kiêu lập tức khựng lại ngay trong một giây.

Dạ Nùng biết mình làm thế sẽ khiến anh mất mặt, nhưng tất cả cũng là do anh tự chuốc lấy.

Từ lúc cô bước vào cửa đến bây giờ, anh cứ hết lần này đến lần khác cố tình hỏi xoáy vào quá khứ của cô. Là do anh cố tình gây khó dễ trước, dựa vào đâu mà cô phải nhẫn nhịn chịu đựng?

Khoé môi Dạ Nùng vẽ lên một nụ cười nhạt đủ để khiến anh hiểu rõ. Cô uống một hơi cạn sạch ly rượu vang trên tay trước cả anh.

Khi cánh môi rời khỏi thành ly, cô còn cố ý nói thêm một câu, "Tôi xin phép cạn ly, Thẩm tổng cứ tự nhiên nhé."

Thẩm Ngật Kiêu hoàn toàn phớt lờ hai vị khách ngồi đối diện đang ngơ ngác nhìn nhau, thậm chí còn đang toát cả mồ hôi lạnh, anh nâng ly lên, một hơi uống cạn chỗ rượu vang còn ít ỏi ở trong ly.

Mặt bàn đã được phủ khăn, nuốt trọn tiếng chân ly đặt xuống bàn ăn.

Ở phía đối diện, sắc mặt Cù Dịch hơi tái, khoé môi giần giật, anh ta nở nụ cười đầy gượng gạo, "Thẩm tổng --"

Thẩm Ngật Kiêu như thể không nghe thấy tiếng gọi từ phía đối diện, ánh mắt bình thản mà lạnh lùng vẫn khoá chặt trên gương mặt Dạ Nùng, "Có vẻ như cô Dạ đã khiêm tốn quá mức về tửu lượng của mình thì phải."

Ở phía đối diện, ánh mắt Nguyễn Du liên tục đảo qua đảo lại giữa hai người.

Ngoài mặt, hai người đối đáp vô cùng khách sáo, nhưng không hiểu sao giữa bọn họ lại như có mùi thuốc súng âm thầm lan toả, lượn lờ không tan.

Khi nhìn thấy quản gia lại châm thêm vang đỏ vào ly rượu đã cạn đáy của Thẩm Ngật Kiêu.

Nguyễn Du bèn cầm ly rượu của mình lên định xua tan bầu không khí căng thẳng trước mặt, "Thẩm tổng à, tôi kính anh một ly."

Cả một bàn đồ ăn toàn sơn hào hải vị nhưng lại chẳng có ai động tới, vậy mà rượu đã cạn hết năm chai.

Khác hẳn với dáng vẻ vững vàng của Thẩm Ngật Kiêu khi đứng dậy, lúc Cù Dịch đứng lên, hai chân anh ta hơi loạng choạng, cũng may có Nguyễn Du nhanh tay đỡ lấy anh ta.

Để tránh mất mặt vì say rượu, Cù Dịch không dám nấn ná quá lâu. Sau khi hàn huyên vài câu, Thẩm Ngật Kiêu bèn dặn dò quản gia, "Đưa Cù tổng trở về đi."

Tuy bước chân có hơi loạng choạng, nhưng Cù Dịch vẫn còn khá tỉnh táo, "Không làm phiền Thẩm tổng, tôi sang chỗ Nguyễn Du nghỉ ngơi một lát là được rồi."

Nói đến đây, ánh mắt Cù Dịch đảo qua đảo lại giữa Thẩm Ngật Kiêu và Dạ Nùng, "Tối nay Thẩm tổng vẫn định quay về Bạc Duyệt Mansion sao?"

Nguyễn Du cũng không yên lòng về chuyện này, đương nhiên, điều chị lo không phải là Thẩm Ngật Kiêu, ánh mắt Nguyễn Du lướt qua gương mặt Dạ Nùng, "Đúng rồi đó Thẩm tổng, trời cũng không còn sớm nữa, ở lại đây cũng tiện hơn..."

Thẩm Ngật Kiêu không để tâm đến lời của chị, chỉ nhìn sang người bên cạnh, "Nếu cô Dạ không tiện thì tôi tìm tài xế lái thuê cũng không sao."

Dạ Nùng không uống rượu khi bụng đói như bọn họ, hơn nữa cô cũng không uống ngay từ đầu, nên trên gương mặt cô vẫn chưa có dấu hiệu thấm men say, chỉ có nơi khoé mắt hơi vương chút sắc hồng nhàn nhạt.

Nhận ra vẻ kiên quyết trong lời anh nói, Dạ Nùng nở nụ cười nhã nhặn, "Thẩm tổng cứ yên tâm, tối nay tôi sẽ đưa ngài về nhà an toàn."

Nói rồi, cô gật đầu cười với Nguyễn Du, ý bảo chị đừng lo.

Ra cửa, Nguyễn Du dìu Cù Dịch vào thang máy, nhìn cánh cửa thang máy chậm rãi khép lại, Nguyễn Du chẳng buồn để tâm Thẩm Ngật Kiêu đang đứng ở trước mặt, giơ tay làm động tác gọi điện thoại với Dạ Nùng.

Cánh cửa thang máy màu bạc lặng lẽ khép lại, trên hành lang rộng rãi ngoài sảnh lớn bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến khó tả.

Mùi rượu thoang thoảng nơi chóp mũi, không biết là của anh hay của cô.

Dạ Nùng thả chậm một bước, đứng chếch phía sau Thẩm Ngật Kiêu, liếc mắt nhìn nửa bờ vai trước mặt, Dạ Nùng nhẹ nhàng hít một hơi, "Thẩm tổng có muốn về luôn bây giờ không?"

Thẩm Ngật Kiêu đút hai tay vào túi quần, khi anh xoay người, ánh mắt lướt nhanh qua cô chỉ trong một giây đã quay đi, anh bước thẳng vào nhà.

Dạ Nùng khẽ cau hàng mày thanh tú rồi xoay người, nhưng chỉ có ánh mắt đuổi theo bóng anh, hai chân cô lại bất động như bị đóng đinh tại chỗ.

Thẩm Ngật Kiêu đã bước một chân vào trong nhà, anh mới ngoảnh đầu lại, "Vào đi."

Chỉ hai chữ ngắn gọn tưởng chừng như nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo mệnh lệnh không cho phép phản kháng.

Cơn tức như nghẹn trong lồng ngực Dạ Nùng, muốn bùng nổ nhưng lại chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn.

Cô cắn răng, khẽ hít một hơi thật sâu.

Không ngờ vừa mới bước vào cửa, phía đối diện lại truyền đến giọng nói --

"Thay dép đi."

Lúc bấy giờ Dạ Nùng mới chú ý đến đôi dép bằng nhung màu trắng đặt ở dưới chân mình, cô ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông đang tựa vào bức tường ở khu huyền quan.

"Lúc đến đây chẳng phải anh bảo không cần phải thay dép sao?"

Thẩm Ngật Kiêu chẳng buồn nhấc mí mắt, cất giọng uể oải, "Nhiều người, dép lại ít."

Dạ Nùng không muốn truy cứu xem rốt cuộc lý do anh đưa ra là thật hay giả, cô lùi về sau một bước, "Tôi đứng bên ngoài đợi Thẩm tổng thì hơn."

Thẩm Ngật Kiêu đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, "Cô Dạ đang giục tôi đấy sao?"

Không có người ngoài ở đây, Dạ Nùng chẳng thèm khách sáo với anh, "Đúng vậy."

Thẩm Ngật Kiêu đứng thẳng người dậy, cười khẩy, "Thế thì em cứ đứng ở ngoài cửa mà đợi đi."

Dạ Nùng lườm bóng lưng anh vừa xoay đi, khép cánh cửa sau lưng lại.

Nhưng chỉ một giây ngay sau đó, cô đã thấy hối hận, điện thoại và túi xách của cô vẫn còn ở bên trong.

Thời gian chầm chậm trôi qua từng phút từng giây, thắm thoắt đã hai mươi phút trôi qua, Dạ Nùng đứng mãi trên đôi giày cao gót bảy phân nên cổ chân đã bắt đầu tê rần vì quá mỏi, nhưng vẫn không thấy cánh cửa mẹ bồng con bằng đồng trước mặt có động tĩnh gì.

Cùng lúc đó, quản gia ở trong phòng khách cuối cùng cũng thở phào một hơi, "Thẩm tổng, đã đủ hai mươi phút rồi, có cần gọi nhân viên dọn vệ sinh lên ngay bây giờ không ạ?"

Thẩm Ngật Kiêu rủ hàng mi, ừ một tiếng rồi nói tiếp, "Tìm cách để người đang đứng ngoài cửa vào đây."

Quản gia gật đầu, "Vâng ạ."

Ngoài cửa, Dạ Nùng tựa lưng lên mặt tường bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo, khi đang định đổi chân trụ để đỡ sức nặng cơ thể, bỗng nghe thấy phía đối diện vang lên một tiếng "Tích", cô vội vàng đứng thẳng người lại.

"Chào cô." Cô bỏ qua cơn đau buốt nơi cổ chân, tiến lên hỏi thăm, "Thẩm tổng có nói khi nào sẽ đi không ạ?"

Quản gia để cửa khép hờ, "Lát nữa sẽ có nhân viên vệ sinh đến quét dọn, e là phải tầm hơn một tiếng nữa ạ."

Dạ Nùng, "..."

Thế chẳng phải phải đợi đến hơn 12 giờ khuya hay sao?

Cô bất chấp tất cả, đi lướt qua người quản gia, đẩy cửa bước thẳng vào trong.

Thẩm Ngật Kiêu khép mắt tựa vào sofa, tiếng giày cao gót từ xa vọng lại bên tai khiến khoé môi anh vô thức cong lên.

"Thẩm tổng..."

"Thay dép đi."

Có lẽ vì chợt nhận ra mình làm thế có hơi bất lịch sự, hoặc cũng có lẽ là do thời gian mấy năm qua đã dần mài mòn những góc cạnh trong tính cách.

Dạ Nùng nuốt xuống lời định nói, xoay người đi ra cửa.

Khoảnh khắc đôi chân thoát khỏi đôi giày cao gót và giẫm lên đôi dép bông mềm mại, toàn thân cô bất chợt như được thả lỏng.

Tuy cả người được thả lỏng nhưng vẫn không làm giảm bớt sự cảnh giác của cô đối với Thẩm Ngật Kiêu.

Cô lặng lẽ nhấc bước quay trở lại sofa.

Lúc này, Dạ Nùng mới nhìn thấy khoé mắt phơn phớt hồng của anh.

Cô còn tưởng anh miễn dịch với cồn nữa chứ.

Dạ Nùng thầm hừ một tiếng, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười.

"Thẩm tổng, trời cũng đã khuya rồi, nếu anh thấy mệt, chi bằng cứ nghỉ lại đây một đêm."

"Không cần."

Chẳng biết anh có chuyện gấp gì mà một hai phải trở về bên kia lúc nửa đêm nửa hôm thế này.

Dạ Nùng đứng cách anh một khoảng khá xa, sau vài giây ngập ngừng, cô lại gọi anh.

"Thẩm tổng."

"Đừng ồn."

Lại một lần nữa bị anh ngắt lời, Dạ Nùng không khỏi bực bội. Vốn chỉ định trừng anh một cái, nhưng khi ánh mắt rơi lên gương mặt ấy, cô bất giác khựng lại.

Khoé mắt bên phải của anh có một nốt ruồi lệ rất nhỏ, không biết là do đường nét tuấn tú trên gương mặt anh quá đỗi sắc sảo khiến nó bị lu mờ, hay bởi vì nốt ruồi ấy quá nhạt, phải nhìn thật kỹ mới nhận ra.

Lần đầu tiên cô phát hiện ra nó cũng chính là vào nụ hôn đầu tiên của hai người, khi ấy cô đã mở hé mắt len lén nhìn anh.

Người ta thường nói nốt ruồi lệ là biểu tượng của sự mong manh yếu đuối, lời này quả không sai chút nào. Tương phản với những đường nét cứng rắn và góc cạnh trên gương mặt anh, nốt ruồi ấy giống như một lưỡi dao mềm mại, khiến người đối diện buông bỏ phòng bị, khiến bạn cam tâm tình nguyện để lộ vẻ mặt yếu đuối nhất của mình, để rồi cuối cùng, nhân lúc bạn không đề phòng, anh lại nhẫn tâm đâm một nhát vào tim bạn.

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên khiến Dạ Nùng ngước mắt nhìn sang, có hai nhân viên dọn vệ sinh mặc đồng xanh trắng bước tới.

Dạ Nùng vô thức đưa tay lên làm động tác "suỵt" với bọn họ.

Đối phương lập tức hiểu ý, khẽ gật đầu.

Đứng ngoài cửa một lúc lâu, Dạ Nùng không chỉ mỏi cổ chân, hai đùi của cô cũng đang bị căng cơ. Cô ngoái đầu nhìn ra sau lưng, rồi lại nhìn về phía ghế sofa, trông thấy người nọ đang nhắm mắt, không biết anh chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi hay là đã ngủ say.

Ngủ say rồi lại càng tốt, chờ nhân viên quét dọn xong xuôi, nếu anh vẫn chưa chịu đi thì cô sẽ tự mình về trước.

Nhân viên vệ sinh làm việc rất nhẹ nhàng, từng chiếc bát đĩa được mang ra khỏi bàn ăn bê vào phòng bếp, cuối cùng, cánh cửa phòng bếp được khép lại một cách khẽ khàng. Sau đó mọi âm thanh như thể tan biến, không còn nghe thấy bất kỳ tiếng động nào nữa.

Dạ Nùng lùi lại vài bước rồi ngồi xuống sofa.

Đệm sofa mềm mại khiến người ta vô thức thả lỏng cơ thể, vùi mình vào trong đó, Dạ Nùng chống khuỷu tay lên tay vịn, một tay chống cằm.

Cô vốn cũng không muốn nhìn thấy người đối diện, nhưng chỉ cần nhấc mí mắt, người kia lại lọt vào tầm mắt của cô.

Quả thật khiến lòng người rối bời, khó yên.

Dạ Nùng bực bội cúi đầu, chán chường mân mê sợi thắt lưng mảnh ở bên eo.

Tối nay cô uống không nhiều, nhưng lại không chịu được việc cứ ngồi đực ra như thế. Mí mắt nhắm mở vài lần, bàn tay đang chống cằm cũng dần được thay thế bởi tựa lưng mềm mại của chiếc sofa.

Cô không biết nhân viên vệ sinh đã rời đi từ lúc nào.

Cũng không biết từ khi nào trên người lại được đắp thêm một tấm chăn lông ấm áp.

Lại càng không biết đôi dép dưới chân đã bị ai đó nhẹ nhàng tháo ra từ bao giờ, chỉ lờ mờ cảm nhận được đôi chân mỏi nhừ được nhẹ nhàng nâng lên, rồi được một thứ gì đó đỡ lấy.

Cô theo bản năng dịch người xuống một chút, cuối cùng cũng tìm được một tư thế thoải mái trong khoảng không gian nhỏ hẹp ấy.

Chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ trên đỉnh đầu đã được tắt đi, chỉ để lại một cây đèn đứng cạnh sofa đang toả ra ánh sáng vàng cam ấm áp.

Ánh đèn dịu dàng phủ lên gương mặt cô, trong tranh sáng tranh tối, ánh mắt Thẩm Ngật Kiêu lưu luyến dừng trên gương mặt cô mãi một lúc lâu.

Men rượu khiến vùng trán và vành mắt cô như được nhuộm một lớp phấn hồng, như ánh bình minh phản chiếu trên nền tuyết trắng xoá, khiến người ta không khỏi muốn được ngắm nhìn vẻ đẹp chân thật ẩn sâu bên trong.

Một góc tấm chăn phủ trên người cô đang nằm trong tay Thẩm Ngật Kiêu, một bàn tay khác đang đặt trên đầu gối hết siết chặt rồi lại rồi buông ra, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn mới chầm chậm nâng lên.

Biết cô không say lắm, thế nên động tác của anh cũng cực kỳ nhẹ nhàng, chỉ dám co lại một ngón trỏ, áp nhẹ lưng ngón tay lên nơi mà mình nhung nhớ.

Có lẽ là do bề mặt tiếp xúc quá bé, hoặc là do động tác của anh quá khẽ, cái chạm như có như không ấy khiến lòng anh càng thấy trống rỗng.

Mấy ngón tay hơi cong cong còn lại cũng vô thức thả lỏng một chút, duỗi ra cùng ngón trỏ đã "đi trước một bước" kia, khẽ khàng vuốt ve vài cái trên gò má mịn màng như bơ của cô.

Có lẽ đã khiến cô thấy ngứa, ngay khi nhìn thấy hàng mày cô hơi chau lại, Thẩm Ngật Kiêu giật mình rụt tay về như chim sợ cành cong.

Chỉ khi năm ngón tay siết chặt lại mới cảm nhận được lòng bàn tay nóng rực, không biết là do chột dạ hay là vì men say.

Tuy rằng mỗi lần uống rượu anh đều luôn giữ lại một chút tỉnh táo để tránh thất thố, nhưng khi hơi men bắt đầu thấm dần thì mọi chuyện lại không nằm trong phạm vi kiểm soát của anh. Cũng giống như hiện tại, trông anh có vẻ như đang ngồi xổm một cách vững vàng, nhưng thật ra trọng tâm cơ thể như đang dồn hết về phía đầu gối bên phải đang chống xuống đất.

Đang định đứng dậy đi rửa mặt rồi quay lại nằm xuống chiếc sofa vừa nãy, cứ thế mà nghỉ ngơi một đêm. Nhưng khi hai tay chống lên đầu gối toan nhổm người dậy, cuối cùng anh vẫn không cầm lòng được.

Đầu gối nặng nề chống xuống mặt thảm một lần nữa, hai tay Thẩm Ngật Kiêu đè lên mép sofa, gương mặt dần dần hạ thấp xuống.

Trong hơi thở của cô cũng thoang thoảng mùi rượu nhè nhẹ, hoà cùng mùi hương cơ thể của cô, tạo thành một hương thơm ngọt dịu, hoàn toàn khác hẳn với mùi rượu nồng nặc trên người anh.

Ngay khi sắp chạm lên hai cánh môi của cô, Thẩm Ngật Kiêu đột ngột khựng lại. Không rõ là đang do dự hay đang cố gắng kiềm chế, đôi môi nóng rực hơi run nhẹ của anh bất ngờ lệch sang một bên, cuối cùng chỉ chạm nhẹ vào khoé môi cô. Sau một cái chạm vô cùng ngắn ngủi, Thẩm Ngật Kiêu vội vàng rút lui.

So với sự cuồng nhiệt không thể kiềm chế trong nụ hôn đầu tiên của ngày ấy, anh bây giờ giống như biến thành một người hoàn toàn khác, cực kỳ điềm đạm và tiết chế.

Thẩm Ngật Kiêu bước vào phòng tắm trong phòng ngủ.

Dưới dòng nước nhẹ nhàng tuôn xuống, anh vốc hai vốc nước lạnh dội lên mặt. Khi ngẩng đầu lên, trong gương đang phản chiếu đôi mắt như ướt sũng nước của anh.

Suốt một năm yêu nhau, anh cũng từng uống rượu, nhưng tửu lượng của anh khi đó kém xa hiện tại, nửa chai rượu vang đỏ đã có thể khiến anh say chếnh choáng.

Khi anh say khác hẳn với lúc tỉnh táo, thường dữ dằn và phóng túng hơn bình thường rất nhiều.

Một khi đã nếm được mùi vị ngọt ngào đó thì chuyện triền miên suốt cả đêm cũng là điều quá đỗi bình thường.

Nhưng cô, dù khoé mắt đã ngân ngấn lệ, nhưng chưa bao giờ chịu cúi đầu cầu xin anh.

Dù bị anh giày vò đến mức cả người mềm nhũn, nhưng vẫn rất ương ngạnh và cứng cỏi.

Cô cũng sẽ phản công, biết lật ngược thế cờ, ngạo nghễ nhìn anh từ trên cao.

Tất nhiên, Thẩm Ngật Kiêu cũng chẳng ngại phối hợp để cô hả giận. Nhưng còn cô thì sao?

Dù cơ thể tê dại, dù cơ thể rã rời kiệt sức, nhưng vẫn không chịu lùi bước.

Thẩm Ngật Kiêu đưa tay vén cổ áo, ánh mắt khựng lại trong thoáng chốc, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vùng da ấy.

Đã năm năm trôi qua, nhưng những vết răng cô cắn đến rướm máu ngày ấy, đến bây giờ vẫn còn hai dấu in hằn trên vai anh chưa phai.

Anh đã từng cắm sâu vào lãnh địa của cô, để lại một mảnh đất nhỏ chỉ thuộc về riêng mình.

Còn cô, những dấu vết cô để lại trên cơ thể anh đâu chỉ có đôi chỗ trên bờ vai ấy.

Khi quay trở ra phòng khách, nhìn thấy dáng vẻ đang say ngủ của cô.

Dòng hơi thở gấp gáp, làn hơi ẩm ướt, và lớp mồ hôi nhễ nhại mà anh vừa phải liên tục giội nước lạnh để làm dịu xuống, giờ đây lại một lần nữa trào dâng trong lòng anh, tràn ngập trong ký ức anh.

***

Tác giả:

Cứ nhớ lại chuyện ngày xưa, rồi lại so sánh với hiện tại, Thẩm tổng sắp điên tới nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip