Chương 15
Dạ Nùng ngủ thẳng một giấc đến sáng hôm sau. Ánh sáng chói loà bên ngoài cửa sổ hắt vào khiến cô khẽ híp mắt lại, đầu óc trống rỗng trong vài giây, cô hơi nhíu mày. Hình dáng chiếc đèn lạ lẫm treo trên đỉnh đầu khiến cơn ngái ngủ trong đáy mắt cô tan biến ngay trong tích tắc. Cô chống tay ngồi bật dậy khỏi sofa, ánh mắt lướt qua khung cửa sổ sát sàn rồi đảo một lượt quanh căn phòng, lúc bấy giờ mới sực nhớ ra mình vẫn đang ở trong căn hộ tối qua.
Đôi chân đang gác trên sofa vội vàng đặt xuống đất, tấm chăn mỏng cũng theo đó trượt khỏi đùi cô. Nhưng lúc này cô đã chẳng còn tâm tư thắc mắc là ai đã đắp chăn cho mình. Cô vớ tay túm lấy tấm chăn, không kịp gấp lại gọn gàng mà chỉ vứt đại lên sofa. Luống cuống loay hoay một vòng trước băng ghế sofa, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc túi của mình đặt bên cạnh tay vịn sofa. Cô vội vàng lao nhanh đến, vừa cầm túi lên, thì bất ngờ khựng lại.
Mới giây trước còn vội vàng luống cuống, nhưng chỉ một giây sau, cả người cô như bị ai bấm nút quay chậm.
Cô chầm chậm quay đầu, băng ghế sofa phía bên kia cũng dần dần hiện rõ trong tầm mắt cô.
Trên sàn nhà không có đôi giày nào, trên sofa cũng không có người.
Dạ Nùng từ từ đứng thẳng người dậy. Cả căn hộ hơn sáu trăm mét vuông, cô đảo mắt nhìn quanh hai lượt, cảm thấy trống trải đến mức như chẳng nhìn thấy điểm cuối.
Cảm giác căng thẳng và bối rối lúc này, khiến cô chợt nhớ đến buổi sáng sau cơn say hôm đó.
Cô bị làm sao thế này, sao lại có thể bất cẩn đến thế? Sao có thể để một chuyện khiến người ta chỉ cần nghĩ đến đã thấy sợ xảy ra tận hai lần liên tiếp.
Trong cơn bực bội, Dạ Nùng bước đến phía sau cánh cửa, mới phát hiện đôi giày mình cởi ra đặt trước tủ giày tối qua đã không cánh mà bay. Dạ Nùng đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở chiếc tủ âm tường. Cô vừa ấn nhẹ lên cánh cửa tủ, nó liền bật mở.
Đôi giày cao gót màu cà phê nhạt của cô nằm giữa hai đôi giày nam màu đen, trông vô cùng lạc lõng, nhưng không hiểu sao lại hài hoà đến lạ.
Sau một thoáng thất thần, Dạ Nùng lấy giày mình của mình ra đặt trên sàn nhà, thay giày xong, cô xoay người, liếc nhìn phòng khách thêm một lần nữa.
Cô thầm nghĩ, người ấy hẳn là đã trở về phòng ngủ rồi. Cô có nên... chào một tiếng rồi ra về hay không?
Đắn đo một hồi, Dạ Nùng cảm thấy... thôi vậy.
Quấy rầy đến giấc ngủ của người ta, chi bằng cứ thế lặng lẽ rời đi.
Thế nhưng, ngay khi cô vừa chạm tay lên tay nắm cửa, bỗng nghe thấy âm thanh "Tích tích" vang lên.
Dạ Nùng theo phản xạ vội vàng buông tay, cũng tự giác lùi về sau một bước.
Cánh cửa mở ra, Thẩm Ngật Kiêu mặc một bộ đồ thể thao đứng ở trước cửa ra vào. Mái tóc bình thường luôn được chải vuốt gọn gàng nay lại buông loà xoà tự nhiên, che khuất cung xương mày, còn mang theo chút hơi ẩm - vừa nhìn đã biết, anh vừa mới tập thể dục trở về.
Thấy Dạ Nùng đứng sau cánh cửa, vẻ kinh ngạc thoáng vụt qua nơi đáy mắt Thẩm Ngật Kiêu, nhưng ngay lập tức, gương mặt anh đã lấy lại vẻ bình thản, anh cất giọng vẻ chẳng mấy bất ngờ: "Chạy đi đâu?"
Dạ Nùng chột dạ nuốt nước miếng, mạnh miệng đáp lại: "Tôi... tôi có chạy đâu."
Thẩm Ngật Kiêu tiến thêm một bước vào trong, Dạ Nùng theo phản xạ lùi về phía sau một bước.
Dạ Nùng cao gần một mét bảy, vốn không hề nhỏ bé khi đứng trước mặt những người đàn ông bình thường khác. Thế nhưng, vóc dáng của Thẩm Ngật Kiêu quá cao lớn, anh đứng sừng sững ngay trước mắt, dù cô đã mang giày cao gót nhưng vẫn thấp hơn anh nửa cái đầu.
Hai người đứng cách nhau một khoảng vừa đủ cho một người đứng, nhưng Dạ Nùng không muốn tiếp tục lùi bước trong sự chột dạ nữa.
Cô vừa nâng cằm, lại bất ngờ chạm phải ánh mắt sâu thẳm đang nhìn mình chăm chú của Thẩm Ngật Kiêu.
"Tối qua chẳng phải anh nói muốn trở về Bạc Duyệt Mansion hay sao?"
Thẩm Ngật Kiêu cúi đầu nhìn cô, khoé môi rướn lên vẻ thích thú: "Rồi sao?"
"Sao... sao tối qua anh không gọi tôi dậy?"
Sau một đêm, sự lanh lợi sắc sảo trên bàn ăn tối qua đã dịu đi không ít.
Giọng Thẩm Ngật Kiêu vẫn mang theo vẻ trêu chọc: "Cô Dạ đang trách tôi sao?"
Khoảng cách giữa hai người không hẳn là quá gần, nhưng mỗi khi anh cất lời, hơi thở nóng rực như phả thẳng vào khoang mũi cô.
Bàn tay đang nắm lấy quai túi xách bất giác siết chặt lại, trong lòng cô còn đang nghĩ xem nên đáp lại anh thế nào, chợt thấy anh lại tiến thêm một bước về phía mình.
Hai chân Dạ Nùng lại vô thức lùi về phía sau.
"Sợ tôi à?"
Anh bất ngờ lên tiếng, trái tim cô chợt thít lại.
Sợi dây xích kim loại của chiếc túi bị cô nắm chặt đến mức nóng ran lên. Dạ Nùng cũng không rõ rốt cuộc mình đang chột dạ vì điều gì, nhưng cô vẫn cố gắng giữ vẻ trấn tĩnh, hơi nâng cằm, điềm nhiên đón lấy ánh mắt của anh.
"Thẩm tổng đối đãi với khách thế sao?"
Đối mặt với lời chất vấn của cô, Thẩm Ngật Kiêu đáp lại vô cùng bình thản: "Tôi tiếp đãi khách thế nào, chẳng lẽ cô Dạ không biết thật sao?"
Thấy hàng mày cô khẽ nhíu lại đầy hoang mang, Thẩm Ngật Kiêu hơi nhướng mày: "Xem ra lúc tỉnh dậy, cô Dạ chỉ lo vội vàng bỏ chạy nên không để ý đến tấm chăn trên người rồi."
Anh khẽ gật đầu vẻ tán thành, "Cũng đúng thôi, tỉnh dậy trong nhà của một người đàn ông xa lạ, cô Dạ hoảng hốt như thế... cũng là chuyện dễ hiểu."
Lúc bấy giờ Dạ Nùng mới sực nhớ, vừa nãy khi ngồi bật dậy khỏi sofa, trên người cô đúng là có phủ một tấm chăn mỏng.
Nhưng thế thì sao chứ.
Tối qua nếu không phải anh cứ nấn ná không chịu đi, cô cũng sẽ không mơ mơ màng màng thiếp đi trên sofa.
"Tránh cho sau này cô Dạ nói với người ta tôi tiếp đãi khách không chu đáo, đợi ăn sáng xong tôi sẽ đích thân đưa cô Dạ về nhà."
Dạ Nùng trợn trừng đôi mắt.
Còn phải đợi anh ăn sáng xong ư?
Không để cô có thời gian phản ứng lại, Thẩm Ngật Kiêu đi lướt qua vai cô rồi bước thẳng vào phòng khách.
Dạ Nùng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng xoay người: "Không dám phiền Thẩm tổng, tự tôi lái..."
Chưa kịp nói hết câu, Thẩm Ngật Kiêu đã lạnh lùng ngắt ngang lời cô: "Lại đây."
Dạ Nùng đứng yên một chỗ, ánh mắt tức tối như muốn xuyên qua tấm pha lê tím đục lỗ trên người anh.
Mộng Điệp Sơn cung cấp dịch vụ ba bữa một ngày theo tiêu chuẩn bữa ăn khách sạn. Vì đảm bảo sự riêng tư, nhân viên giao đồ ăn sẽ sử dụng thang máy chuyên dụng và đi qua một khu vực hai lớp cửa giống như một buồng cách ly để vào trong.
Thế nên, khi Dạ Nùng nghe thấy một giọng nói không phải của Thẩm Ngật Kiêu đột ngột vang lên, cô giật nảy mình.
Lúc cô từ huyền quan đi vào, vừa hay trông thấy bóng lưng của hai người đàn ông.
Thẩm Ngật Kiêu đang chuyển một chiếc đĩa sứ trắng như mây từ giữa bàn ăn đặt sang phía tay phải.
"Đi đánh răng rửa mặt đi."
Bờ vai Dạ Nùng khẽ run lên, cô vô thức đưa tay lên trước miệng, khe khẽ hà hơi.
May quá, không có mùi gì.
Nhưng Dạ Nùng lại không muốn đánh răng rửa mặt ở chỗ của anh chút nào.
Khi Thẩm Ngật Kiêu xoay người lại, Dạ Nùng vẫn còn đang vắt óc suy nghĩ tìm một lý do vừa không thất lễ vừa khiến anh không thể phản bác để rời khỏi đây.
Thẩm Ngật Kiêu nhìn chằm chằm động tác cắn môi của cô: "Còn muốn tôi sang đó mời em sao?"
Giọng điệu đầy châm chọc.
Dạ Nùng đáp trả anh một ánh mắt lạnh nhạt, dù gì cũng không có người ngoài ở đây, Dạ Nùng cũng lười phải vòng vo với anh.
Cô không thèm đổi giày, gót giày giẫm lên sàn nhà vang lên những tiếng "lộp cộp": "Thẩm tổng à, giữa chúng ta..."
"Xin cô chú ý lời nói của mình." Thẩm Ngật Kiêu ngắt ngang lời cô, nghiêm túc sửa lại: "Là tôi và cô, không phải chúng ta."
Dạ Nùng nghẹn một bụng, cố gắng dằn cơn tức trong lòng xuống, khoé môi cô khẽ cong lên, nở nụ cười giả lả: "Nếu Thẩm tổng đã nói thế, tôi cũng yên tâm rồi."
"Yên tâm?" Thẩm Ngật Kiêu sải hai bước tiến lại gần cô hơn: "Chẳng lẽ cô Dạ nghĩ tôi vẫn còn lưu luyến tình cũ với cô sao?"
Dạ Nùng không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn ý cười tràn ngập vẻ thích thú nở rộ bên khoé môi của anh.
Cũng đúng thôi, khi xưa chính cô là người buông lời tổn thương anh nặng nề như thế, làm sao anh vẫn còn ấp ủ hy vọng về cô được nữa.
Nhưng bây giờ anh làm thế là có ý gì?
Cố tình làm khó cô?
Hay là muốn báo thù?
Dạ Nùng không tài nào hiểu thấu lòng anh. Trong một năm ở bên nhau kia, anh đã là một người khó đoán, huống hồ là bây giờ.
Nhưng Thẩm Ngật Kiêu lại khác, đôi mắt đen láy hẹp dài kia của anh chỉ cần nhìn lướt qua thôi đã có thể nhìn thấu lòng cô.
"Chẳng lẽ cô Dạ đã quên những lời tôi đã nói hôm qua?"
Hôm qua?
Hôm qua anh nói nhiều như thế, sao cô biết được anh đang nhắc đến câu nào?
Ánh mắt Dạ Nùng khẽ dao động, dòng ký ức bất chợt ùa về.
Thẩm Ngật Kiêu lại lùi về sau hai bước, vừa đưa tay kéo ghế vừa thản nhiên nói ra hai chữ: "Hàng xóm."
Dạ Nùng nhấc mí mắt, đôi mắt ánh lên vẻ dò xét, nửa tin nửa ngờ đảo một vòng trên gương mặt anh.
Thẩm Ngật Kiêu đón lấy ánh mắt của cô, khoé môi hơi nhếch lên, khẽ bật cười: "Hay là cô Dạ không muốn chỉ làm hàng xóm với tôi?"
"Hàng xóm!" Dạ Nùng gần như chen ngang khi anh vừa dứt lời: "Hàng xóm là tốt lắm rồi."
Đúng là rất tốt, nếu có thể làm kiểu hàng xóm chỉ cần gật đầu chào xã giao mỗi khi chạm mặt nhau lại càng tốt.
Thẩm Ngật Kiêu đứng cạnh ghế ăn, một tay buông thõng bên người, một tay khoác lên thành ghế: "Nếu đã là hàng xóm, vậy thì ăn sáng xong, cô Dạ có thể tiện đường cho tôi đi nhờ một đoạn không?"
Có lẽ đã bị tẩy não bởi mối quan hệ "hàng xóm" lạnh nhạt này, Dạ Nùng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn.
Cô khẽ cười duyên: "Đương nhiên là được rồi, vậy Thẩm tổng cứ ăn từ từ nhé, tôi ra ngoài đợi ngài."
Lẽ ra nói xong câu đó cô nên xoay người rời đi ngay, nhưng lại bị ánh mắt của anh khoá chặt, hai chân Dạ Nùng bỗng chốc nặng như đeo chì.
Trong suốt một năm hẹn hò, anh đã từng dành cho cô sự cưng chiều và nuông chiều khiến người khác phải ghen tị, nhưng điều đó cũng không hề làm phai mờ khí chất áp đảo và quyền uy trời sinh của một người đàn ông bản lĩnh.
Ví dụ như bây giờ, anh chỉ đứng ở đó, rõ ràng không nói một lời, chỉ với một ánh nhìn chăm chú cũng đủ khiến trái tim người đối diện loạn nhịp, thậm chí còn khiến sự cứng rắn tưởng chừng như bất khuất cũng phải mềm mại.
Nhưng Dạ Nùng thì không, dù trong lòng có chút e dè, cô cũng sẽ không bao giờ để người khác nhìn thấu lòng mình.
Cô cứ thế nâng cằm lên, khẽ hỏi một câu: "Thẩm tổng còn điều gì muốn dặn dò sao?"
Trước đây, mỗi lần chọc giận anh, cô cũng thường làm ra vẻ vô tội như thế này, hỏi anh: Bạn trai ơi, anh đang giận hả?
Nếu gật đầu, thì thành ra anh nhỏ nhen.
Còn nếu lắc đầu, cơn giận trong lòng lại khó mà tiêu tan.
Thế nên anh luôn chọn cách không nói không rằng, kéo cô vào lòng, hai tay bắt đầu giở trò xấu, môi lưỡi cũng chẳng chịu thua.
Có lẽ cô cũng có ý muốn dỗ dành anh, cho nên chưa bao giờ phản kháng, thậm chí còn chủ động phối hợp.
Thế nhưng, ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây.
Không phải Thẩm Ngật Kiêu không có cách trị Dạ Nùng, chỉ là hiện giờ anh không muốn so đo với cô. Thế nhưng, từ tối hôm qua đến giờ, cứ chốc chốc cô lại lôi từ "ngài" ra để chọc tức anh.
Cảm giác bực bội cứ âm ỉ trong lòng, Thẩm Ngật Kiêu không có ý định kiềm nén thêm nữa.
"Đừng để tôi nghe thấy từ đó thêm một lần nào nữa." Nói rồi, anh nghiêng người, vẫn giữ giọng điệu không mặn không nhạt, ra lệnh: "Đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi ra ăn sáng."
Dạ Nùng cũng chẳng buồn đôi co với anh, tức tối trừng mắt lườm bóng lưng anh một cái, cô đi bước thẳng vào nhà vệ sinh mà hôm qua mình đã từng đi vào một lần.
Trên bồn rửa tay đôi màu xanh tùng, ngoài bộ đồ dùng cá nhân của đàn ông, giữa hai chậu rửa hình bầu dục còn có một hộp đựng bàn chải đánh răng chưa bóc, một tuýp kem đánh răng mới, thậm chí cả cốc súc miệng cũng được chuẩn bị đầy đủ.
Ở đây không phải khách sạn, nhưng lại chuẩn bị sẵn những món này, có thể nhận ra căn hộ này thường xuyên đón khách đến chơi.
Dạ Nùng bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Vì không mang theo đồ tẩy trang, Dạ Nùng chỉ đánh răng rồi thôi.
Lúc bước ra khỏi phòng vệ sinh, giọng điệu tuy đã thoải mái hơn nhưng vẫn giữ vẻ khách sáo.
"Cảm ơn bữa sáng của Thẩm tổng nhé."
Song, khi nhìn thấy đồ ăn được bày trên bàn, ánh mắt Dạ Nùng như sững lại.
Từ đĩa bánh waffle phủ đầy trái cây tươi, hạnh nhân kèm với kem sữa ngọt ngào, đến phần bánh muffin Anh với cá hồi xông khói rưới sốt Hollandaise và trứng cá muối, và cả chén yến mạch nóng hổi thơm lừng mùi đường quế.
Tất cả đều giống hệt bữa ăn sáng tiêu chuẩn mà năm xưa anh đã từng chuẩn bị cho cô khi hai người đến ở khách sạn.
Không biết là do anh cố ý chuẩn bị, hay những món điểm tâm sáng trước mặt vốn vẫn là thói quen ăn sáng thường ngày của anh.
Dạ Nùng ngồi xuống ghế ăn, liếc mắt sang chỗ bên cạnh, cũng giống hệt như phần ăn sáng của cô.
Điểm khác biệt duy nhất chính là, trong chén yến mạch đặt trước mặt Thẩm Ngật Kiêu có vài lát chuối sấy, còn của Dạ Nùng thì không.
Đã năm năm trôi qua, anh vẫn còn nhớ những món cô kiêng ăn, Thẩm Ngật Kiêu đang khoe mình có trí nhớ siêu phàm hay sao?
Dạ Nùng cầm muỗng lên, chậm rãi khuấy nhẹ chén yến mạch trong tay, ánh mắt lại liếc sang phía anh.
Còn chưa nhìn được mấy lần, cô đã bị người ngồi bên cạnh bắt quả tang.
"Cô Dạ à, đừng ăn trong bát còn ngó trong nồi."
Dạ Nùng dừng động tác trên tay, quay đầu trừng mắt nhìn anh: "Anh muốn nói gì thì cứ nói, đừng có mỉa mai bóng gió như thế."
Thẩm Ngật Kiêu lại tỏ vẻ vô tội, "Tôi nói gì nào, sao cô lại kích động thế?"
Dạ Nùng vốn chẳng hề muốn nhắc đến bất cứ chuyện gì trong quá khứ với anh, nhưng cái tên này lại ngang nhiên giẫm lên vùng cấm của cô.
Cô nhướng mày: "Không sai, ban đầu tôi là người chủ động đề nghị chia tay, nhưng chia tay đâu có nghĩa là nhất định phải có người thứ ba? Không thể là do tôi thấy phiền, thấy chán anh sao?"
Thẩm Ngật Kiêu kìm chế cảm xúc, cố gắng không đào sâu vào nửa câu sau của cô, nhưng nét mặt lại căng như dây đàn: "Tôi có nói giữa chúng ta có người thứ ba sao?"
"Anh còn dám nói là anh chưa từng nói sao?" Giọng Dạ Nùng vô cùng gay gắt, chẳng hề nể nang gì với anh.
Thẩm Ngật Kiêu: "..."
Dạ Nùng xoay người lại, cầm lấy cái muỗng khi nãy, tức tối khuấy thật mạnh: "Cái câu "Ăn trong bát còn ngó trong nồi" này nên dành tặng cho anh mới phải!"
Cô đúng là giỏi dựng chuyện từ không thành có. Đừng nói hồi còn ở bên nhau, trong mắt anh vốn đã không thể chứa thêm được người thứ hai. Mà ngay cả sau khi chia tay, trong suốt mấy năm qua, anh cũng chẳng thèm liếc nhìn người phụ nữ nào khác.
Giọng anh tràn ngập bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn phải kìm nén đến mức phải cam chịu: "Em có còn lương tâm không hả?"
Dạ Nùng nghiêng đầu lườm anh cháy mắt: "Không có, bị anh ăn mất rồi!"
Thẩm Ngật Kiêu bị cô làm nghẹn họng, lặng thinh vài giây. Anh chợt nhớ đến vẻ tươi cười khách sáo của cô tối qua, và phiên bản đầy gai góc hiện tại, quả đúng là hai thái cực.
Khoé môi anh khẽ nhếch lên: "Hoá ra vẻ khách sáo của cô Dạ tối qua đều là giả vờ, nếu để Cù tổng biết được..."
"Anh muốn mách lẻo à?" Dạ Nùng ngắt ngang lời anh, lạnh lùng hất cằm: "Đi đi, bây giờ hẳn là anh ta vẫn còn đang ở chỗ Nguyễn tổng đấy."
Thẩm Ngật Kiêu ngồi thẳng người, cứ thế lặng lẽ nhìn cô đưa tay nâng một miếng bánh waffle đưa đến bên miệng, nhìn hai gò má của cô khẽ chuyển động nhịp nhàng khi nhai, trông vừa thong dong vừa cuốn hút.
Anh thở dài một hơi, "Quả thật tôi đã xem thường cô Dạ rồi."
Cơn tức trong lòng cũng đã với đi gần hết, Dạ Nùng chẳng buồn để ý đến anh, chỉ lặng lẽ ăn hết miếng bánh waffle trong tay, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm yến mạch nóng.
Dáng ăn từ tốn thế này, gần như chẳng khác gì trong ký ức của anh. Chỉ là, cô đã không còn nhón lấy miếng hạnh nhân trên bánh waffle đưa đến bên miệng anh như trước đây, cũng sẽ không chờ anh vừa ngậm lấy rồi bắt anh phải nói một tiếng cảm ơn...
Thẩm Ngật Kiêu tựa vào thành ghế, không nói không rằng nhìn cô một lúc lâu.
Đến khi Dạ Nùng ăn xong, Thẩm Ngật Kiêu cũng chỉ uống hai ngụm yến mạch nóng.
Dạ Nùng liếc nhìn đĩa ăn trước măt anh, cất giọng lãnh đạm: "Có phải vì có tôi ở đây nên khiến Thẩm tổng mất khẩu vị hay không?"
Thẩm Ngật Kiêu nhìn vệt kem bơ trắng dính bên môi cô: "Chỉ cần không khiến cô Dạ cảm thấy tôi tiếp đãi không chu đáo là tốt rồi." Nói xong, anh đứng dậy.
Dạ Nùng bĩu môi nhìn theo bóng lưng anh.
Cô cứ tưởng anh sẽ thay quần áo rồi mới đi, không ngờ anh lại sải bước đi thẳng ra cửa.
"Thẩm tổng định đi sao?" Cô xác nhận lại.
Thẩm Ngật Kiêu dừng bước, ngoảnh đầu lại: "Nếu cô Dạ còn muốn ngồi chơi thêm một lát, tôi cũng không ngại."
Dạ Nùng liếc anh một cái, vẻ mặt như muốn nói "Anh cả nghĩ rồi". Còn câu nói vừa nãy của Thẩm Ngật Kiêu vừa nãy cũng chỉ là lời bông đùa. Thế nhưng, khi anh vừa bước ra đến cửa, tay vừa đặt lên tay nắm cửa, anh đột nhiên xoay người lại.
Dạ Nùng vốn đi sát ngay phía sau anh, bất ngờ trở tay không kịp, hai chân vô thức lùi lại một bước. Cô vừa ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ánh nhìn chăm chú của Thẩm Ngật Kiêu, tim Dạ Nùng chợt lỡ mất một nhịp: "Anh... anh nhìn tôi như thế làm gì?"
Nhận ra vẻ cảnh giác trong đôi mắt cô, Thẩm Ngật Kiêu khẽ rướn khoé môi.
Vì ánh mắt chỉ mải tập trung trên gương mặt anh, Dạ Nùng hoàn toàn không để ý đến những động tác khác trên người anh, cho đến khi bàn tay anh bất ngờ tiến vào tầm mắt của cô --
Dạ Nùng vô thức quay mặt sang chỗ khác, tiếc là đã chậm một bước, bờ môi mềm mại bị đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng chạm vào, rồi dừng lại.
Dạ Nùng sững người, quên mất phải né tránh, đôi mắt mở to, nhìn anh trừng trừng với vẻ khó tin.
Mãi đến khi đầu ngón tay Thẩm Ngật Kiêu rời khỏi bờ môi cô, cảm giác ấm nóng kia cũng biến mất, lúc bấy giờ Dạ Nùng mới chậm chạp hoàn hồn.
Câu "Anh bị điên à --" vừa bật ra khỏi miệng đã bị chặn đứng khi Thẩm Ngật Kiêu giơ ngón tay dính một vệt kem bơ trắng ra trước mặt cô.
Hành động ấy như thể đã áp đảo mọi lời giải thích, Thẩm Ngật Kiêu làm như không nghe thấy ba chữ cô mắng anh khi nãy. Anh nắm lấy cổ tay đang buông thõng bên người cô, cọ nhẹ bụng ngón tay giữa của mình lên mu bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm kia.
Dạ Nùng sững sờ nhìn mu bàn tay mình.
Chỉ một vệt kem bơ nhỏ xíu ấy, từ môi cô, đến đầu ngón tay anh, lại quay trở về mu bàn tay cô. Giờ đây, nó chỉ còn lại một vệt trắng nhạt màu bé xíu, nếu không nhìn kỹ thì khó mà thấy được.
"Vẫn chưa chịu đi sao?"
Giọng nói vang lên từ phía đối diện. Khi Dạ Nùng ngẩng đầu lên, trong mắt cô không chỉ có vẻ ngỡ ngàng mà còn có cả chút bối rối, thêm một chút áy náy vì cái câu "Anh bị điên à" ban nãy. Tất cả hiện lên rõ ràng trong đôi mắt ấy, truyền thẳng đến ánh nhìn của người đối diện.
Cách một cánh cửa, Thẩm Ngật Kiêu đã đứng bên ngoài hành lang, ánh mắt bình thản không một gợn sóng nhìn cô chăm chú.
"Lần sau nhớ mang theo một cái gương nhỏ, ăn xong thì soi lại kiểm tra."
Vốn còn đang áy náy vì lúc nãy đã mắng anh, nhưng giờ nghĩ lại, cô mắng thế vẫn còn nhẹ chán.
Dạ Nùng đáp lại anh bằng một ánh mắt lạnh như băng, hùng hổ đi lướt qua vai anh.
Ra khỏi thang máy, băng qua đại sảnh, bước xuống bậc tam cấp, khi tiếng nước chảy róc rách từ thác nước vang lên bên tai, Dạ Nùng mới thở phào một hơi, từ cơ thể đến tâm hồn đều cảm thấy thư thái.
Thẩm Ngật Kiêu quay đầu nhìn cô: "Xe em đỗ ở đâu?"
Từ lúc ra ngoài đến giờ, hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào, Dạ Nùng liếc anh một cái: "Anh ra cổng lớn đợi tôi đi."
Sau khi tập thể dục, người anh đầy mồ hôi, đáng lẽ anh phải tắm rửa sạch sẽ trước khi ngồi vào bàn ăn sáng. Nhưng anh lại sợ mình vừa đóng cửa, cô sẽ lập tức quay đầu bỏ đi, thế nên Thẩm Ngật Kiêu đành nhịn đến bây giờ.
Kết quả thì sao? Chỉ đổi lại được một câu lạnh nhạt, chẳng chút kiên nhẫn từ cô.
Trước khi yêu cô, không có ai dám ra lệnh cho anh như thế. Sau khi chia tay, lại càng không có người thứ hai dám vênh mặt hống hách với anh như vậy.
Cô là người đầu tiên, cũng là người duy nhất.
Thật ra những chuyện đó vốn chẳng đáng là gì. Điều khiến anh để tâm là, những lời cô vừa nói lẽ ra phải khiến anh bực bội, thế mà chẳng hiểu sao trong lòng anh lại dấy lên cảm giác hoài niệm.
Cô thật sự nghĩ anh không trị được cô sao? Hay là cô tưởng anh vẫn sẽ như ngày xưa, nâng niu chìu chuộng cô như báu vật?
Thẩm Ngật Kiêu đút hai tay vào túi quần, nghiêng mặt cười khẩy.
"Đứng đợi ngoài cổng đúng không?" Lúc quay mặt lại, anh cười, rồi lại gật đầu, "Được."
Dạ Nùng không đoán được vì sao anh lại cười, nhưng cô có thể cảm nhận được vẻ nguy hiểm ẩn giấu trong lời nói của anh.
Nhìn thấy Thẩm Ngật Kiêu vừa nhấc chân, Dạ Nùng vội vàng gọi anh lại. Nhưng lần này cô không gọi anh là "Thẩm tổng", mà chỉ bật ra một tiếng "Này".
Thẩm Ngật Kiêu vẫn không quay đầu, cứ thế đi thẳng một mạch về phía trước.
Không rõ anh giận vì cô bắt anh ra ngoài cổng đợi mình, hay là vì khó chịu với một tiếng "Này" kia.
Dạ Nùng giẫm lên giày cao gót đuổi theo, khi chạy đến trước mặt anh, cô dang hai tay ra chặn anh lại.
"Thẩm tổng có cần phải nhỏ nhen vậy không?"
Lại còn dám đổi trắng thay đen nữa sao.
Thẩm Ngật Kiêu kìm nén những cảm xúc thừa thãi nơi đáy mắt, chỉ còn lại mỗi vẻ lạnh lùng.
Ánh mắt Dạ Nùng khẽ dao động, tuy có hơi chột dạ, nhưng cô vẫn mạnh miệng: "Anh đường đường là tổng giám đốc Thẩm cao quý, tôi nào dám bảo anh đi lấy xe cùng mình chứ."
Không dám để anh đi lấy xe cùng, nhưng lại dám bảo anh đi ra ngoài cổng chờ mình.
Cô đúng là biết cách tìm lý do cho mình.
"Vậy nên...?" Thẩm Ngật Kiêu nhẹ nhàng hỏi lại một câu: "Cô Dạ định làm thế nào?"
Bạc Duyệt Mansion không giống như những khu chung cư khác, xe cộ có thể chạy thoải mái trên đường nội bộ.
Dạ Nùng hất cằm ra hiệu với anh: "Anh đứng đây chờ tôi, tôi đi lấy xe tới đây."
Khu biệt thự nằm ở phía đông bắc, khu sky villa lại nằm ở phía tây nam, nếu đi bộ sang đó rồi quay lại cũng phải mất hơn nửa tiếng.
Thẩm Ngật Kiêu uể oải đáp lại: "Tôi không có thói quen đợi người khác."
Dạ Nùng chỉ muốn lườm thủng mặt anh, rồi hỏi anh một câu: Ngày xưa đứng đợi tôi dưới ký túc xá nữ hơn nửa tiếng đồng hồ, sao lúc đó không nghe anh nói "không quen"?
"Thế thì phải làm sao, ngài nói đi."
Vừa dứt lời, Dạ Nùng phải nhận lấy ánh mắt rét căm căm của Thẩm Ngật Kiêu: "Tôi đã nói với em, đừng để tôi nghe lại từ đó nữa một lần nào nữa."
Dạ Nùng trộm nghĩ, anh còn cấm không cho tôi nói hai chữ "chúng ta" kia kìa, thế mà vừa cảnh cáo xong, chính anh lại là người lỡ miệng.
Dạ Nùng chẳng buồn tranh cãi mấy chuyện vặt vãnh này với anh.
"Được, Thẩm tổng nói gì cũng đúng. Anh nói đi, rốt cuộc anh muốn thế nào?"
Thẩm Ngật Kiêu cũng lười bận tâm đến giọng điệu chủng chẳng của cô, anh lườm cô một cái, nhấc chân sải bước lướt qua bả vai cô, đi thẳng về phía trước.
Dạ Nùng đứng đực ra tại chỗ, vài giây sau cô mới nhận ra ý anh muốn cùng đi lấy xe với cô.
May mà Thẩm Ngật Kiêu sải bước không lớn, bước đi cũng không nhanh, Dạ Nùng lênh khênh trên đôi giày cao gót, chạy bước nhỏ đuổi theo.
Chưa đến 8 giờ sáng, gió mát thổi từng cơn, hơn nữa khuôn viên khu chung cư được bao quanh bởi cây cối xanh tươi, khiến không khí ở nơi đây còn mát hơn cả khu nội thành.
Băng qua bức tường bên hông khu sky villa là một con đường nhựa với hai làn xe.
Thẩm Ngật Kiêu lại liếc nhìn cổ chân trắng trẻo thấp thoáng bên dưới làn váy, cùng với đôi giày cao gót mảnh khảnh dưới chân.
Anh dừng bước, cau chặt hàng mày, cất giọng vẻ ghét bỏ: "Em đi chậm quá, đưa chìa khoá xe cho tôi."
Dạ Nùng tức đến bật cười.
Cái tên này đúng là thú vị thật, rõ ràng là do anh đi chậm rì rì, vậy mà còn dám chê cô.
Nhưng vừa nghĩ đến quãng đường đã từng đi tối qua, cô lại âm thầm cảm thấy may mắn.
Dạ Nùng lục tìm chìa khoá trong túi xách, đặt mạnh vào lòng bàn tay của Thẩm Ngật Kiêu, "Thế thì làm phiền Thẩm tổng vậy."
Trên móc chìa khoá có treo một con thú nhồi bông nhỏ xíu, không hiểu sao lại khiến Thẩm Ngật Kiêu mềm lòng: "Đừng có chạy lung tung. Lát quay lại không thấy em đâu, tôi không rảnh mà đi tìm."
Thấy anh xoay người rời đi, Dạ Nùng vội gọi với theo anh: "Nếu... Nếu gặp phải Cù tổng, anh, anh..."
"Sợ tôi mách lẻo à?" Thẩm Ngật Kiêu cười tủm tỉm.
Dạ Nùng chỉ biết âm thầm lườm anh một cái: "Không phải, tôi chỉ không muốn để anh ta biết tôi qua đêm ở nhà anh."
Ánh mắt đảo qua đôi mắt hơi rủ xuống của cô, ý cười bên khoé môi Thẩm Ngật Kiêu dần dần phai đi: "Yên tâm, tôi còn không muốn bị hiểu lầm hơn cả cô Dạ đây."
Dạ Nùng nhìn anh xoay người, dõi theo bóng lưng rời đi không ngoảnh đầu lại của anh, đôi chân dài trong chiếc quần thể thao sải bước đầy kiên định và dứt khoát.
Giống hệt như lúc cô xoay người rời đi ở dưới lầu ký túc xá hôm ấy. Vậy anh thì sao? Liệu khi ấy anh cũng giống như cô bây giờ, lẳng lặng đứng nhìn theo bóng lưng bước thẳng một mạch không ngoảnh đầu lại của anh một lúc lâu?
Nghĩ đến đây, Dạ Nùng khẽ bật cười vì suy nghĩ thoáng qua của mình.
Cô xoay người, không nhìn theo nữa. Cùng lúc đó, đôi chân sải từng bước kiên định tiến về phía trước kia đã dần dần chậm lại. Đi được một đoạn, Thẩm Ngật Kiêu không cầm lòng được mà ngoảnh đầu nhìn lại.
Bóng lưng, lại là bóng lưng, từ đầu để cuối cô đều chỉ để lại cho anh một bóng lưng.
Giống hệt như năm xưa.
Anh đã đứng bất động một chỗ, ngồi xổm xuống đó, canh giữ suốt cả một đêm, vậy mà vẫn không đợi được một lần ngoảnh đầu từ cô, càng đừng nói đến chuyện mong cô thay đổi ý định.
*
Biệt thự ở Mộng Điệp Sơn quả thật đã được bán hết, nhưng tỷ lệ cư dân dọn vào ở không cao.
Thẩm Ngật Kiêu quen đường quen lối đi thẳng vào căn số sáu, trông thấy trong bãi đỗ xe trước cửa có ba chiếc xe đang đỗ ở đó, một chiếc xe thể thao màu đỏ nổi bần bật, một chiếc xe con màu đen khá khiêm tốn, và một chiếc xe SUV màu trắng trông khá bình thường.
Nếu không nhìn thấy logo trên chìa khoá xe, nếu chỉ dựa vào cảm giác, Thẩm Ngật Kiêu cũng có thể đoán được đâu là xe của cô.
Không phải vì chiếc đó rẻ hơn hai chiếc còn lại, mà là vì anh quá hiểu cô.
Nhưng không ngờ, khi anh vừa bước tới trước đầu xe, cánh cửa biệt thự bỗng mở ra.
Trông thấy Thẩm Ngật Kiêu xuất hiện trước cửa nhà mình, Nguyễn Du sững người.
"Thẩm tổng?"
Thẩm Ngật Kiêu bình tĩnh mỉm cười chào lại: "Nguyễn tổng!"
Ánh mắt chị lướt qua gương mặt anh, rồi nhìn xuống bộ quần áo thể thao anh đang mặc trên người.
Trông anh như vừa mới từ nhà bước ra, nhưng chẳng phải tối qua anh đã quay về Bạc Duyệt Mansion rồi sao?
Sao lại xuất hiện ở đây vào lúc sáng sớm thế này?
Nguyễn Du cất giọng với vẻ nghi ngờ: "Thẩm tổng đến đây..."
Thẩm Ngật Kiêu nhấc cằm ra hiệu về phía chiếc xe sau lưng: "Tôi đến lấy xe giúp Dạ Nùng."
Sáng sớm tinh mơ đến lấy xe giúp Dạ Nùng, chẳng lẽ tối qua tài xế lái thuê đưa hai người về Bạc Duyệt Mansion bằng xe của anh? Vậy thì cũng không cần Thẩm Ngật Kiêu phải đích thân trở về lấy xe giúp Dạ Nùng!
Hay là... tối qua hai người không trở về?
Suy nghĩ này vừa vụt qua trong đầu Nguyễn Du, chị bỗng nghe thấy Thẩm Ngật Kiêu nói lời xin lỗi.
"Dạ Nùng còn đang chờ tôi dưới khu chung cư."
Thấy anh quay người rời đi, Nguyễn Du không kịp nghĩ nhiều --
"Thẩm tổng!" Chị nhấc bước đuổi theo: "Tối qua Dạ Nùng không về nhà sao?"
Thẩm Ngật Kiêu khẽ gật đầu, thẳng thắn không chút che giấu: "Tối qua cô ấy ở cùng tôi."
***
Tác giả:
Dạ Nùng: Em thấy anh muốn thông báo cho toàn thế giới biết thì có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip