Chương 7

Tề Trinh không dám nấn ná ở bên ngoài nghe lén quá lâu, anh ta quay trở lại phòng khách trong tâm trạng khiếp sợ, tò mò và nghi hoặc.

Mấy năm qua, anh ta và thằng em trai Tề Ký nhà mình cũng đã từng khuyên can Thẩm Ngật Kiêu không ít lần, "dẫn dắt" theo hướng tích cực cũng có, "kích thích" theo hướng tiêu cực cũng không thiếu, những lời không thể nói cũng đều đã nói hết cả. Thế nhưng mỗi lần như thế, Thẩm Ngật Kiêu đều chỉ lặng thinh không ừ hử gì, hoặc là lãnh đạm hỏi lại một câu: "Nói đủ chưa?" Và rồi mọi chuyện cũng kết thúc tại đó.

Trong hai năm trở lại đây, bọn họ cũng thường xuyên ám chỉ hoặc thẳng thắn khuyên anh nên tìm một mối tình mới, nhưng anh lại chẳng hề mảy may xao động. Bây giờ thì hay rồi, im ỉm đưa phụ nữ về nhà, lại còn sợ anh em tốt là anh ta phát hiện. Chẳng bù cho mối tình thời đại học kia, Thẩm Ngật Kiêu thiếu điều chỉ muốn công khai với toàn thế giới, để cho tất cả mọi người đều biết bạn gái của mình là ai.

Nhớ lại phản ứng của Thẩm Ngật Kiêu sau tiếng động vừa nãy, Tề Trinh càng nghĩ càng cảm thấy có điều gì đó bất thường.

Nếu là vì mối quan hệ chưa xác định mà không muốn bị anh ta phát hiện, thế thì Thẩm Ngật Kiêu cần gì phải đưa người về nhà, đây không giống tác phong của anh.

Chẳng lẽ, người phụ nữ trong phòng kia là...

Suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu khiến đôi con ngươi của Tề Trinh bất chợt co lại.

Lúc Thẩm Ngật Kiêu từ trong phòng ngủ bước ra, Tề Trinh đang ngồi trên sofa với vẻ mặt bần thần.

Thẩm Ngật Kiêu nhìn sang, nhíu mày hỏi, "Sao thế?"

Ánh mắt Tề Trinh lướt qua chiếc áo choàng tắm trên người Thẩm Ngật Kiêu, lặng thinh không nói lời nào.

Thẩm Ngật Kiêu biết anh ta đang có điều nghi hoặc, nhưng so với việc giải thích và giữ im lặng, anh cảm thấy lựa chọn thứ hai tiết kiệm thời gian và sức lực hơn.

"Khuya rồi, cậu về sớm đi."

Vội vàng đuổi khách như thế, xem ra đúng là anh ta đã phá hỏng chuyện vui của Thẩm Ngật Kiêu rồi.

Tuy thông cảm cho nhu cầu đàn ông của Thẩm Ngật Kiêu, nhưng Tề Trinh không thể đồng tình với cách làm này của anh. Anh ta đánh giá thằng bạn đang đứng trước mặt mình từ đầu đến chân bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi lại cười khẩy, "Có thời gian thì đến bệnh viện kiểm tra đi!"

Nghe thấy cái giọng chủng chẳng của anh ta, Thẩm Ngật Kiêu không hiểu chuyện gì, "Kiểm tra cái gì?"

Biết rõ còn hỏi.

Còn kiểm tra cái gì nữa, dù anh thật sự tìm loại phụ nữ đó đi chăng nữa, sao không chịu giải quyết ở bên ngoài mà lại cứ phải đưa về nhà như thế?

Tề Trinh chẳng buồn nói với anh thêm dù chỉ một câu, lúc đi lướt qua người Thẩm Ngật Kiêu, anh ta tức tối huých một cái thật mạnh vào bả vai anh.

Thẩm Ngật Kiêu, "..."

Tuy không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng anh cũng chẳng thèm để tâm đến vẻ khác thường của Tề Trinh, dõi mắt nhìn theo bóng lưng anh ta ra đến cửa, Thẩm Ngật Kiêu quay trở lại phòng ngủ.

Tiếng động mà Tề Trinh vừa nghe được lúc nãy là tiếng Dạ Nùng đánh rơi chiếc đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường, mà chính bản thân cô cũng lăn từ trên giường xuống. Cũng may bên giường có lót một lớp thảm cashmere, nếu không chắc chắn cô sẽ giật mình tỉnh giấc vì té đau, nếu chẳng may cô bước ra khỏi phòng ngủ, lại bị Tề Trinh trông thấy, tới lúc đó Thẩm Ngật Kiêu thật sự không biết phải giải thích thế nào.

Thế nên, hà cớ gì mà anh lại phải tự rước rắc rối vào người như thế.

Trong phòng không mở cửa sổ, mùi rượu nồng nặc.

Thẩm Ngật Kiêu đi tới bên cửa sổ, đẩy ra một khe hở nhỏ, làn gió mát rượi lập tức lùa vào phòng.

Vừa xoay người, lại trông thấy người đang nằm trên giường trở mình liên tục, Thẩm Ngật Kiêu nhanh chóng sải bước đi sang, đưa tay ra đỡ lấy cơ thể đang chuẩn bị lăn xuống giường một lần nữa của cô.

Dạ Nùng mặc một chiếc váy lụa satin dài ôm sát người, mặc như này đi ngủ đương nhiên sẽ không thể nào thoải mái được.

Tất nhiên Thẩm Ngật Kiêu cũng biết điều này, biết rất rõ là đằng khác, cô không thích bị gò bó khi ngủ, dù cho đang vào đông, cô vẫn chỉ thích mặc áo ngủ hai dây rộng rãi và thoải mái.

Thẩm Ngật Kiêu cúi đầu nhìn hàng mày của cô chốc chốc nhíu lại chốc chốc lại dãn ra, sau vài giây do dự ngắn ngủi, anh đưa tay rút vạt váy bị cô nằm đè dưới khuỷu chân sau mấy lần trở mình ra. Trong lúc vừa kéo lên vừa xếp gọn vạt váy, phần đùi trắng ngần bên trong cũng dần lộ ra trước mắt anh.

Ngay khi ánh mắt anh dần sẫm lại, Thẩm Ngật Kiêu kịp thời thu tay.

Bước ra khỏi phòng ngủ, Thẩm Ngật Kiêu gom hết tất cả gối ôm trên ghế sofa trong phòng khách mang vào phòng, mỗi bên hai cái, vừa chồng đôi vừa chắn ở hai bên người cô, phòng ngừa cô lại lăn ra khỏi giường.

Sau đó, anh lại đi rót một ly nước ấm, đặt lên tủ đầu giường đâu vào đấy, rồi lại ngồi xuống bên mép giường. Khi cánh tay anh luồn xuống dưới cổ Dạ Nùng, cảm xúc mềm mại và mịn màng khiến anh sững lại vài giây.

Vào khoảnh khắc ấy, anh có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập thình thịch của mình, từng nhịp từng nhịp vô cùng rõ ràng.

Thẩm Ngật Kiêu quay mặt đi, hít sâu hai hơi liền mới có thể ghìm xuống dòng cảm xúc khó tả đang cuộn trào nơi lồng ngực.

Sau khi đỡ cô ngồi dậy, Thẩm Ngật Kiêu cầm ly nước lên đặt ở bên môi cô, bàn tay hơi nghiêng nhẹ. Khi dòng nước ấm dần thấm ướt bờ môi cô, Dạ Nùng chủ động hé miệng.

Ngày xưa mỗi khi cô uống say, Thẩm Ngật Kiêu đều dùng chiêu này, nhưng anh lại không ngờ, đã bao nhiêu năm trôi qua mà nó vẫn còn tác dụng.

Non nửa ly nước được cô ừng ực uống sạch, Thẩm Ngật Kiêu im lặng rướn khoé môi.

Đặt ly nước trở lại tủ đầu giường, Thẩm Ngật Kiêu không dìu cô nằm xuống ngay mà cứ thế ngắm nhìn cô đang yên lặng nằm trong vong tay mình, nhìn cô từng chút từng chút cúi đầu, cho đến khi cô cảm thấy không thoải mái, chủ động nghiêng người, vòng tay ôm lấy eo anh.

Cách một lớp áo choàng ngủ, thêm một lớp váy mỏng, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ từ trên người cô, không nóng bừng bừng như mỗi lần cô say rượu của ngày xưa, nhưng vẫn cao hơn thân nhiệt của anh rất nhiều.

Chẳng biết từ lúc nào, bàn tay vốn đang nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai cô đã bắt đầu chầm chậm xoa nhẹ làn da dưới bụng ngón tay.

Cũng không biết là do bị anh làm ngứa hay là do quyến luyến cảm giác mềm mại của chiếc áo choàng ngủ bằng lụa trên người anh, người nằm trong lòng lại vùi mặt lên lồng ngực anh, cọ tới cọ lui.

Tựa như một bé mèo con ngoan ngoãn khiến người ta không khỏi yêu thương, như thể đang chờ đợi một cái vuốt ve từ chủ nhân.

Động tác vuốt ve nhẹ nhàng trên vai cô chẳng biết đã dừng lại từ lúc nào, Thẩm Ngật Kiêu cúi đầu nhìn cô.

Trong phòng chỉ có một nguồn sáng duy nhất phát ra từ ngọn đèn đứng, không phải là ánh sáng vàng cam dịu dàng ấm áp, mà là ánh sáng trắng lạnh lẽo. Thế nhưng vầng sáng ấy cũng không át được vẻ dịu dàng đang trào dâng nơi đáy mắt mà ngay cả chính bản thân anh cũng không nhận ra. Ánh mắt ấy men theo vầng trán ửng đỏ của cô rồi dần lướt xuống sống mũi thanh tú, cuối cùng dừng lại trên bờ môi đỏ mọng hơi dẩu ra kia.

Dòng cảm xúc không biết tên ấy lại giống như dòng nham thạch cuộn trào trong mắt anh, khiến ánh mắt anh càng sẫm lại. Bụng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cánh môi mềm mại của cô, giọng anh gần như lẩm bẩm trong miệng, "Có thật là vì không yêu anh... nên mới chia tay anh không?"

Từ trong lòng anh truyền đến một tiếng nấc nghẹn, nghe sao mà tủi thân đến lạ.

Ngày xưa mỗi khi say, cô sẽ ôm lấy anh, bắt anh nghe cô rì rà rì rầm những câu không đầu không đuôi. Còn anh, sau khi yên lặng nghe được một lúc, anh lại cúi đầu hôn cô.

Bàn tay để xuôi bên người chầm chậm nâng lên nắm lấy cằm cô, chỉ một động tác nhẹ nhàng, anh đã dễ dàng nâng gương mặt cô lên.

Hôm nay cô đã say đến độ này, dù anh có giở trò thì cô cũng chẳng còn sức mà chống trả.

Ánh mắt anh quyến luyến trên đôi mắt, trên bờ môi cô một lúc thật lâu.

Dòng ký ức bất chợt ùa về như đê vỡ, bất thình lình quay trở lại năm năm trước.

Phía sau toà nhà ký túc xá nữ, anh giam cô giữa bức tường cứng rắn và lồng ngực đang phập phồng dữ dội của mình. Nụ hôn của anh gần như mất kiểm soát, thậm chí khi phải nhận hai cái tát như trời giáng từ cô, anh cũng bất chấp tất cả mà kéo cô trở lại vòng tay mình. Đến khi cô cắn mạnh lên đầu lưỡi anh rớm máu, đến khi cô cất giọng: Thẩm Ngật Kiêu, anh thế này khiến tôi cảm thấy ghê tởm.

Ghê tởm...

Tình cảm chân thành dốc hết ruột gan của anh suốt một năm qua cuối cùng chỉ đổi lấy hai chữ ấy.

Cũng chính hai chữ ấy đã ám ảnh anh suốt bao năm trời, khiến anh mỗi khi nhớ lại chuyện ngày xưa đều cảm thấy mình chẳng khác nào một thằng ăn mày.

Đúng là ghê tởm, ngày xưa bị cô cắm phặp một nhát vào tim, vậy mà khi gặp lại nhau, thứ đầu tiên trỗi dậy lại là sự mềm lòng vốn dĩ không nên có.

Không ghê tởm thì là gì.

Dòng cảm xúc mãnh liệt khiến đầu ngón cái đang đỡ lấy cằm cô cũng vô thức dồn lực mạnh hơn.

Nghe thấy tiếng "Ưm" đầy đau đớn khẽ vang lên, Thẩm Ngật Kiêu chậm rãi nới lỏng động tác trên đầu ngón tay.

"Nếu không nhờ có thằng đàn ông ghê tởm này đưa em đi..." Cảm xúc nơi đáy mắt anh vô cùng phức tạp, giọng nói càng thêm lạnh lẽo, "Em có biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện còn ghê tởm hơn không?"

...

Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh không một gợn mây.

Dạ Nùng thức giấc vì cơn khát cháy họng, nhưng vì chuông báo thức trên điện thoại vẫn chưa reo nên cô cũng lười mở mắt. Bàn tay quờ quạng lung tung trên tủ đầu giường, một tiếng "rầm" trầm đục bất thình lình vang lên ngay sau đó. Lúc bấy giờ cô mới khẽ hé đôi mắt còn đang mơ ngủ, ghé người bên mép giường, ánh mắt mơ màng đảo qua tấm thảm màu xám tro trên sàn nhà. Ngay lúc đó cô mới phát hiện ra mình vừa làm đổ ly nước, nhưng khi đưa tay xuống nhặt, cô bỗng sững lại.

Không đúng, cô trải thảm dưới chân giường từ khi nào thế?

Cơn buồn ngủ và cơn khát cháy họng thoắt cái đã bay biến, cô bật dậy khỏi giường, đối mặt với bức tranh sơn dầu xa lạ treo trên tường đối diện, bên cạnh là hai kệ tủ cao thấp khác nhau nhưng cũng xa lạ không kém. Ánh mắt cô lại chuyển hướng, trước cửa sổ có đặt một chiếc sofa, rèm cửa cũng không phải màu xanh xám như trong phòng ngủ của cô.

Mọi thứ ở đây đều khiến cô cảm thấy lạ lẫm.

Dạ Nùng chỉ thấy đầu mình như ong lên, vừa cúi đầu, cô trông thấy tấm chăn đang đắp trên người, vừa nãy cô bật dậy quá mạnh nên tấm chăn đã trượt xuống đầu gối. Cũng may, tuy váy có hơi xộc xệch nhưng vẫn còn nguyên vẹn trên người. Dù vậy, cô vẫn không yên tâm, bàn tay siết chặt lấy mép ga trải giường rồi lại buông lỏng, cô cẩn thận vén làn váy lụa satin lên trên từng chút một. Chỉ đến khi nhìn thấy viền chiếc quần lót màu trắng, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, một mình ở trong căn phòng lạ lẫm vẫn khiến cô cảm thấy căng thẳng và cảnh giác.

Dạ Nùng nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại mọi chuyện tối qua, nhưng cô chỉ nhớ đến khung cảnh đám người chen chúc trên sàn nhảy, động tác pha chế của bartender, còn những chuyện khác... dù cô có đập cổ tay lên trán bao nhiêu lần đi nữa cũng không sao nhớ lại được.

Rốt cuộc là tối qua cô đã uống bao nhiêu rượu, còn nữa, tại sao cô lại để bản thân mình say xỉn trong quán bar như thế!

Lúc bước xuống giường, Dạ Nùng trông thấy một đôi dép lê màu đen đặt trên tấm thảm bên giường, size dép là của nam. Cô dời tầm mắt, lại trông thấy hai cái gối ôm rơi xuống đất, một chiếc bên trái, một chiếc bên phải.

Cô ấn nhẹ ấn đường, không đụng vào đôi dép kia.

Giẫm chân trần bước xuống giường, cô hít sâu một hơi, áp tai lên cánh cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Trong không gian yên tĩnh, cô khẽ khàng vặn nhẹ khoá cửa.

Cửa sổ sát sàn khổng lồ, đồ nội thất Giorgetti, đèn treo trần Viabizzuno, và 5 món thiết bị nhà bếp âm tủ của Gaggenau, mọi thứ đều trông giống hệt căn hộ cô đang sống một cách bất ngờ.

Không gian mở vô cùng thoáng đãng, nhưng lại chẳng có bóng người nào. Dạ Nùng đi dạo một vòng, khi đi tới khung cửa sổ sát sàn, trông thấy ba bức tượng hình con nai trong đài phun nước ở khuôn viên dưới lầu, cô hoàn toàn ngẩn người.

Đây chẳng phải là Bạc Duyệt Mansion hay sao?

Cô đang ở Bạc Duyệt Mansion, nhưng lại không phải ở trong căn hộ của mình, chuyện gì thế này?

Chợt nhớ ra điện thoại di động của mình, cô bỗng xoay người, vừa nhấc bước đã nhìn thấy chiếc túi Chanel CF màu đen với khoá kim loại mạ vàng đang đặt trên bàn trà. Dạ Nùng bước tới, mở túi ra kiểm tra, đúng là túi của cô, điện thoại, giấy tờ tuỳ thân, và cả thẻ ngân hàng, tất cả đều có đủ.

Màn hình điện thoại sáng lên, biểu tượng pin đã được sạc đầy khiến Dạ Nùng càng thêm ngạc nhiên, nhưng bây giờ cô tạm thời không có tâm tư đi giải đáp thắc mắc này.

Bên cạnh chiếc đôn thay giày màu cà phê nhạt, đôi giày cao gót màu trắng mà cô mang tối qua đang nằm gọn gàng ở một bên. Dạ Nùng nhìn sang tủ giày có tay kéo ở bên cạnh, chần chừ một lúc, cô đưa tay mở tủ giày, bên trong chỉ toàn là giày nam.

Điều này khiến Dạ Nùng thêm bất an và khó hiểu.

Thang máy xuống đến tầng một, Dạ Nùng bước nhanh đi tới quầy tiếp tân, "Chào cô, cho tôi hỏi chủ nhà ở tầng 12 tên là gì thế ạ?"

Lễ tân nở một nụ cười tiêu chuẩn, "Chào cô, xin hỏi cô là cư dân ở khu chung cư này hay sao?"

Nếu cô trả lời không phải, e là đối phương sẽ không dễ dàng tiết lộ thông tin.

Dạ Nùng gật đầu, "Tôi ở toà nhà số 6, chủ của căn hộ trên tầng 12 này là bạn của bạn tôi, vừa nãy tôi vội quá nên để quên đồ trên đó. Tôi muốn quay lại lấy nhưng bỗng quên mất tên của đối phương. Nếu bấm chuông cửa, ít nhất cũng phải gọi đúng tên của người ta."

Lễ tân mỉm cười đáp, "Chị cứ gọi anh ấy Trương tổng là được."

***
Tác giả:

Thẩm tổng cũng chỉ có thể giấu được một ngày mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip