Chương 18: Quá trình (p1)
Sau đó thêm vài hôm nữa, Thượng Quan Thiển gần như bình phục hoàn toàn nhờ tính tương khắc giữa ruồi Bán Nguyệt kết hợp với việc điều trị của Cung Viễn Chủy. Bản đồ canh phòng bị trộm đã được hắn để lại trên bàn Cung Thượng Giác. Hiểu lầm giữa Thượng Quan Thiển với các trưởng lão dịu đi khá nhiều. Chỉ còn kí ức xưa, mãi chưa phai nhòa.
Hôm nay, Cung Thượng Giác đi đến cuộc họp các chủ. Mọi người tâm tình cũng dịu đi khá nhiều, không còn thù ý với Thượng Quan Thiển như trước. Dù gì đã 3 năm qua, cho dù có thù, theo thời gian cũng nhòa dần. Chỉ quan trọng là ta có muốn chấp nhận hay không.
"Chuyện bản đồ canh phòng, là lão già ta không thấu đáo, mong Nhị cung chủ bỏ qua. Có gì ta sẽ sai người mang vài món tẩm bổ qua cho Thượng Quan Thiển. Nếu ổn, vài ngày nữa tới giỗ của tiên Chấp nhẫn, kêu Thượng Quan Thiển dẫn Cung Minh Dạ qua đi. Cho người gặp cháu trai đích tôn, cũng coi như an ủi linh thiêng trên trời."
Cung Thượng Giác nghe tin này thì vui mừng khôn xiết, nếu các trưởng lão cùng các cung có thể từ từ cùng Thượng Quan Thiển hòa giải, mọi sự cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Cả Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển đều được ở bên nhau một cách thoải mái.
"Đạ tạ trưởng lão khoan hồng."
"Vậy chuyện tên thích khách kia, ca ca đã tìm ra chưa?" Cung Tử Vũ lên tiếng hỏi. Sắp tới đã là ngày giỗ lớn của Cung Môn, nếu để thích khách có cơ hội trà trộn vào sẽ rất nguy hiểm. Cung Tử Vũ không muốn chuyện như 3 năm trước lại xảy ra. Nỗi đau khi ấy quá lớn, nó như một bước ngoặt làm thay đổi cả một trang Cung Môn.
"Chuyện thích khách, ta cùng Cung Viễn Chùy sẽ phối hợp điều tra. Trong 5 ngày, nhất định bắt được hắn ta về."
Mọi người gật đầu, với tài của Thượng Giác. Họ không có lí do để nghi ngờ, chàng làm việc trước nay đều rất tốt, ngoại trừ việc đưa Thượng Quan Thiển về gần đây.
"Thế thì, Chấp nhẫn ta giao cho ca cùng Chủy đệ đệ đi bắt gian tế. Nếu gặp khó khăn gì, cứ đến Vũ cung, ta luôn sẵn sàng hỗ trợ huynh."
____
"Ê tiểu bà bà kia, cô đây là đang coi Cung Môn là sân chơi của mình hay sao. Phải cẩn thận chứ, trước mắt biết bao người cô còn dám lẻn vào phòng Cung Thượng Giác, trả hắn bản đồ Cung Môn. Đúng là gan to tày trời."
Người đàn ông hằn giọng nói, cánh tay vòng qua chiếc eo bé nhỏ của người phụ nữ dung mạo mĩ miều.
"Ngươi không cần lo, dù gì cũng có bị phát hiện đâu. Đã nói ta là người đứng đầu bảng rồi, ngươi còn nghi ngờ năng lực của ta nữa à?"
"Tiểu nhân đây sao dám nghi ngờ cô nương, nhưng cô làm vậy cũng rất nguy hiểm. Lỡ cô có mệnh hệ gì, trái tim này của ta biết nhận ai làm chủ đây, ta sợ nó sẽ chết vì cô mất."
Đôi nam nữ cười cười nói chuyện bên tròn căn phòng nhỏ. Một lúc sau liền tràn ngập tiếng hoan ái mờ ảo. Căn phòng đặt ở phía bên ngoài Giác cung, kế bên thanh lâu, tạo nên khung cảnh hết sức bỏng mắt. Sát thủ hiện giờ, yêu đương còn không thèm quan tâm hiện đang trong tình thế gì, hoàn cảnh nào.
____
Cung Thượng Giác về lại Giác cung thì nghe tin Thượng Quan Thiển đã ngủ rồi. Nay nàng vẫn hơi mệt nên đi ngủ trước. Người hầu còn bảo, nàng dặn dò chàng cũng nên ngủ sớm để bảo vệ sức khỏe, đừng suốt ngày làm việc thâu đêm như vậy. Nàng rất đau lòng.
Cung Thượng Giác nghe vậy thì vui mừng, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc. Thượng Quan Thiển đang lo cho chàng, nàng đã mở lòng rất nhiều so với trước kia. Xem ra, hôm nay đúng là ngày may mắn của Cung Thượng Giác.
Để mật bí cho nghe, lời kể Nàng rất đau lòng ấy là nhờ tì nữ thêm vào. Tì nữ Cung Môn, toàn sứ giả Nguyệt lão phái xuống trần gian.
___
Cung Thượng Giác bước về phía phòng mình, chợt chàng nghĩ tới Phương Dung. Cô ta là người mới, có khả năng cũng là gián điệp. Đều cần kiểm tra kĩ càng. Nghĩ rồi, chàng xoay bước đi về phía phòng Phương Dung, sai người gõ cửa. Một lúc, vẫn không thấy ai ra mở, lí trí Cung Thượng Giác bảo chàng đá cửa ra tiến vào bên trong. Sự thật, trong phòng không hề có ai, mùi thuốc an thần dày đặc. Hẳn là cô ta đã trốn ra ngoài, còn cố tình đốt hương nồng để người khác tưởng mình khó ngủ mà không làm phiền. Sao cách làm này lại giống Thượng Quan Thiển đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip