Chương 5: Trùng phùng cùng nem nem chả chả (p1)
Hai đôi mắt ngước nhìn nhau, bao nhiêu suy nghĩ đều tan biến. Lúc này, họ chỉ biết nhìn chằm chằm đối phương, thân thể muốn cử động cũng khó. Trùng phùng sau 3 năm dài dằng đăng, nhưng kí ức về nhau thì vẫn đậm sâu như ngày nào.
"Công tử, người vẫn khỏe chứ?" Thượng Quan Thiển lên tiếng trước , lẫn trong giọng nói có chút nghẹn ngào.
" Từ sau khi nàng đi, ta vẫn ổn." Cung Thượng Giác trả lời, hạ đôi mắt đang nhìn nàng xuống chỗ Vũ Lãng và Minh Dạ. " Hai người này là ..?"
" A, ta là Vũ Lãng, phu quân tương lai (tự phong) của Thượng Quan tiểu thư đã 3 năm, còn tiểu báo này tên Minh Dạ." Vũ Lãng dùng nét mặt tinh nghịch, đầy tự tin nhìn Thượng Giác. Đôi chân mày khẽ nheo lên như đang thách thức (ngươi đã mất vợ rồi) khiến chàng giận giữ, suýt nữa thì vung thanh kiếm bên hông chém lên người hắn. Vào giây cuối cùng, Thượng Quan Thiển chạy ra, vội vàng giữ tay chàng lại. Đôi đồng tử gấp rút co duỗi.Thượng Giác thấy nàng bảo vệ Vũ Lãng thì càng tức giận, lực đạo từ tay phát ra khiến nàng không kìm tay nổi mà buông ra, Thượng Giác nhắm thẳng một đường chém xuống.
" Minh Dạ nó là dòng máu của Cung Môn."
Vừa dứt lời, thanh kiếm của Thượng Giác cũng vừa đâm xuống đất, chỉ cách chỗ thúc cháu chưa tới 2 cm. Sự việc vừa xảy ra làm Thượng Quan Thiển sợ lạnh mặt. Vũ Lãng đúng là ngu ngốc, đùa ai không đùa lại đùa trúng Cung nhị mặt lạnh tàn nhẫn.
"Nàng vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa ta nghe?" Thượng Giác bàng hoàng, nét mặt hệt như ngày 2 người lìa xa.
"Ta nói, Minh Dạ là dòng máu của Cung Môn."
Dứt lời, nàng ngước lên nhìn thẳng vào mắt Cung Thượng Giác. Mắt chàng đã đỏ au từ bao giờ, khuôn mặt ngoài vẻ nghiêm trang nay đã pha lẫn chút tủi thân, đau buồn. Đây là lần đầu tiên Thượng Quan Thiển thấy Cung Thượng Giác có trạng thái khác thường. Nhưng đối với Thượng Giác, đây đã là lần thứ 2 chàng để lộ cảm xúc hiếm thấy này dành cho nàng. Một lần khi nàng rời xa ta, lần còn lại chính là giờ phút này.
"Người đâu, đưa vị cô nương này cùng đứa bé về Giác cung cho ta. Còn hắn ta, cứ vứt vào phòng củi. KHÓA TRÁI LẠI."
Giọng Cung Thượng Giác dõng dạc, không to không nhỏ bảo với đám thị vệ. Quay người trở về vị trí cũ trong cuộc tuyển tân nương.
Thượng Quan Thiển ngây người khi nghe những điều Cung Thượng Giác vừa nói. Xem ra, lần này không thể thoát được rồi. Vũ Lãng à, ngươi thật sự còn đáng xử phạt gấp ngàn lần so với Dạ phản tặc.
___
Ở bên trong Giác cung, nàng được đưa về căn phòng trước đây mình từng ở. Nhìn từng món đồ, cách bày trí vẫn y nguyên như lần nàng còn ở đây. Cảm giác bồi hồi dấy lên, nàng đi dạo quanh phòng vài vòng, đôi bàn tay nhẹ nhàng chạm vào từng món đồ rồi nở nụ cười nhẹ.
"A nương, chúng ta bị bắt lại rồi sao? Dạ Dạ rất sợ a!" - Minh Dạ sợ hãi kêu lên.
"Dạ Dạ không cần phải sợ, chúng ta không bị bắt đâu. Nếu bắt chúng ta, họ phải đưa vào nhà lao chứ không thể đưa ta đến một căn phòng đẹp thế này đâu." Thiển cười cười đáp lại trấn an Minh Dạ. Cậu bé vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nhiều. Nếu để Minh Dạ biết cậu bé bị bắt giam thật, thực sự sẽ rất nhức tai.
Đợi trong phòng suốt 2 canh giờ. Cuối cùng Cung Thượng Giác cũng trở về. Nghe đâu có mấy tì nữ nói chuyện rằng Cung Thượng Giác đã chọn tiểu nữ nhà Phương gia - Phương Dung tân nương về. Nhưng khác với nàng, tân nương phải ở một căn phòng khá bình thường, một phần cũng không thể bằng căn phòng nàng từng được ở.
Cốc cốc... Tiếng gõ cửa vang lên. Thượng Quan Thiển đang ngồi trên giường liền bật dậy tiến về phía cửa phòng. "Xin hỏi, ai là người đã gõ cửa."
" Là ta, Cung Viễn Chủy."
Câu trả lời khiến Thượng Quan Thiển có chút giật mình. " Ra là Chùy đệ đệ. Không biết Chùy đệ đệ tới tìm ta có việc gì ?"
Thấy người bên trong hỏi, Cung Viễn Chùy cười vài tiếng rồi nói:" Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì to tác. Chỉ là ca ca ta vừa chọn được tân nương vừa ý nên ta chạy qua báo cho cô nghe thôi. Haizzz da, ca ca bảo là thấy cô trở về mà có cả phu quân rồi, trong khi huynh ấy vẫn độc thân. Vì thế, ca ca chọn luôn Phương Dung làm tân nương, cũng coi như cả hai đều có gia đình hòa thuận, ấm áp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip