Chương 6: Trùng phùng cùng nem nem chả chả (p2)

Đã qua 3 năm, Cung Viễn Chủy dù ngoại hình có thay đổi nhìn khá trưởng thành, nhưng tính cách cùng cái mỏ hỗn thì vẫn trẻ con ngang tàng như vậy.
"Ồ, công tử đã chọn được ý trung nhân rồi ư. Cô nương được chọn chắc chắn sẽ xinh đẹp động lòng người a ." Nghĩ nghĩ một chút Thượng Quan Thiển nham hiểm trêu đệ đệ :" Thế còn Chủy đệ đệ, không biết cuộc tuyển tân nương của đệ sao rồi. Có cô nàng nào đủ may mắn lọt vào tầm mắt đệ không ?"
"Cô, ta đây chỉ cần ca ca thôi. Tân nương gì gì đấy, sao có thể bằng ca ca của ta." Cung Viễn Chủy giận tím mặt mày, hai tay xiết thành nắm đấm. Nếu không phải Cung Thượng Giác cấm không ai được vào phòng Thượng Quan Thiển, có lẽ hắn đã đa cửa xông vào đấu khẩu một trận với tẩu tẩu nửa mùa ấy.
"Còn nữa, đừng gọi ta là đệ đệ. Chỉ có ca ca mới được gọi ta như thế."
Nói xong, Cung Viễn Chủy xoay người rời đi mà không hề biết sau cánh cửa ấy, nàng đang bật cười khúc khích. Cảm giác quen thuộc này, đã lâu nàng không cảm nhận được. Nhưng Cung Thượng Giác nhốt nàng ở đây không cho ai vào để làm gì, dù sao nàng cũng chẳng thoát ra được.
Đến tối, một cung nữ gõ cửa phòng Thượng Quan Thiển với Minh Dạ, kính cẩn báo tin :"Thượng Quan tiểu thư, Minh Dạ công tử! Cung chủ Cung nhị của chúng ta có lời mời muốn người cùng ăn chung. Nói là muốn ôn lại chuyện cũ cùng người. "
Tin tức này khiến Thượng Quan Thiển có chút ngây người. Cung Thượng Giác cao cao tại thượng ấy lại mời ta đến ăn cơm chung. Sự việc này đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng.
"Đa tạ cô nương, để ta vào kêu Minh Dạ rồi cùng đi. Cô không phiền nếu đợi một chút chứ?"
"Thượng Quan tiểu thư cứ tự nhiên."
Nàng tiến lại vào phòng gọi Minh Dạ ra. Ba người cùng đi đến phòng ăn. Tới nơi, Cung Thượng Giác, nữ tử Phương Dung đã ngồi từ lâu. Nhìn hai người ngồi sát cạnh nhau, thâm tâm Thượng Quan Thiển có chút nhói, nhưng nàng nhanh chóng điều chỉnh trạng thái ban đầu: "Cảm ơn Cung nhị công tử và Phương Dung tiểu thư đã mời dân nữ đây tới cùng dùng cơm. Thực là vinh hạnh."
Nàng nhẹ nhàng khụy gối chào hỏi, rồi dẫn Minh Dạ tới gần bàn cơm. "Cung nhị công tử, không biết chỗ ngồi của ta và Minh Dạ ở đâu."
"Chỗ nào trống thì ngồi chỗ ấy đi, không cần câu nệ!"
Thượng Giác nhìn nàng rồi nói, ngón tay gõ gõ nhẹ về phía bên trái chàng. Ngụ ý muốn nàng an tọa tại đó.
"Đa ta Cung nhị công tử."
Nàng mỉm cười nhẹ, nhanh chóng dắt Minh Dạ vào ngồi đối diện Cung Thượng Giác, còn nàng ngồi bên trái hắn. Vào bữa cơm, Thượng Quan Thiển không thể không bất ngờ trước hành động của Phương Dung. Nàng ta gắp đồ ăn vào bát Thượng Giác tới 3 lần, mà không lần nào chàng hất ra, miếng nào miếng nấy đều ăn hết. Khung cảnh giữa hai người họ, thật giống một gia đình.
Nàng hạ mắt gắp đồ ăn vào bát Minh Dạ, gắng nở nụ cười trấn an tiểu bảo bảo. Chuẩn bị kết thúc bữa cơm thì chợt bị gián đoạn bởi tiếng của thị vệ.
"Cung nhị Cung chủ, thật xin lỗi đã làm phiền ngài đang dùng cơm. Nhưng tên thảo dân sáng nay ngài bắt về phòng củi. Đang bị... Dang bị Cung tứ Cung Viễn Chuỷ.......... Mong ngài cản Cung tứ lại."
Vầng trán cao của Cung Thượng Giác nhăn lại, mau chóng đứng dậy đi về phía cửa thì bị Thượng Quan Thiển ngăn lại. "Cung nhị công tử, có thể cho ta và Minh Dạ đi cùng không. Hắn ta là người quen của ta, không lo không phải lẽ."
Thượng Giác giương đôi mắt chim ưng nhìn nàng, dù khó chịu nhưng vẫn gật nhẹ đầu đồng ý. Thị vệ dẫn 3 người cùng đi tới phòng củi đang được thắp đèn sáng lóa. Một bóng nam đang đứng, một bóng đang quỳ hiện rõ trên nền tường.
"Cung Viễn Chủy, đệ đây là đang làm gì?"
Thấy ca ca đang đứng trước cửa, Cung Viễn Chủy nhanh chóng chạy lại. "Đệ không làm gì hắn ta cả, đệ chỉ là muốn thăm dò chút tin tức thôi."
Minh Dạ đi đằng sau Thượng Quan Thiển, thấy Vũ Lãng thúc thúc đang bị trói dưới sàn liền thoăn thoắt chạy tới, vừa chạy vừa kêu lên :"Vũ Lãng thúc thúc không sao chứ?"
Nhìn cục bột nhỏ đứng cạnh mình, Vũ Lãng cười thật tươi :"Thúc đây không sao, hai mẹ con ổn chứ?"
"Nương với Minh Dạ vẫn ổn, thúc đã ăn chưa."
Thật cảm phục trước sự ngây thơ của Minh Dạ, thúc thúc bị trói dưới đất thì ăn gì cho xong. "Thượng Quan Thiển, hắn ta là phu quân nàng ?"
Cung Thượng Giác nhìn nàng, ánh mắt mang theo vài tia hi vọng.
"Hắn ta chỉ là người quen của ta thôi. Quen được ba năm rồi."
"Ha, nam nữ quen nhau ba năm mà không có tình ý, đúng là chuyện lạ đời." Cung Viễn Chủy thêm dầu vào lửa, làm ngọn lửa mang tên ca ca kia bùng cháy dữ dội, khói ngập Giác cung. Mặc kệ mọi ánh nhìn khó hiểu xung quanh, Cung Thượng Giác nắm chặt cổ tay Thương Quan Thiển kéo đi. "Cung nhị công tử, huynh đây đang làm gì vậy. Bỏ tay ra, ta đau." Thượng Quan Thiển nhăn mặt muốn gỡ tay chàng ra, nhưng sức lực nhỏ bé của nàng không thể làm lay chuyển Thượng Giác. Đành phó mặc cho chàng muốn kéo đi đâu thì kéo.
"Nương, sao người cùng Cung nhị công tử lại dắt tay nhau đi chơi bỏ Minh Dạ với Vũ Lãng thúc thúc rồi ???"
"Haizzzz, trẻ con không hiểu chuyện mà." Anh chàng nào đó họ Vũ tên Lãng tiếp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip