CHƯƠNG 12 - TRƯỜNG GIANG SÓNG SAU XÔ SÓNG TRƯỚC
[Trưởng Lão Viện]
Bầu không khí trầm mặc và đủ áp bức bao phủ cả đại sảnh khiến cho con người ta hít thở không thông. Tất cả ánh mắt đều hướng về Cung Thượng Giác đang quỳ dưới kia. Mỗi một con người mang theo một suy nghĩ khác nhau trước quyết định này của hắn.
Cung Tử Vũ nhớ lại trước đây khi hắn còn đang phải vượt qua ải thứ nhất của thử thách Tam Vực, lúc Cung Thượng Giác đanh thép uy hiếp muốn ly khai khỏi Cung Môn, lúc đó cảm xúc của tất cả mọi người tại đó chỉ có lo lắng và hoảng sợ. Mọi tiềm lực kinh tế và quan hệ giang hồ đều nằm trong tay Cung Thượng Giác, Cung Môn mất đi Cung Nhị sẽ như rắn mất đầu mà chỉ có thể khư khư cố thủ lẩn mình trong Sơn cốc Cựu Trần theo đúng nghĩa đen của nó.
Nhưng giờ thì sao, không có sự uy hiếp nào ở đây cả, cũng chẳng có sự sợ hãi nào cả. Chỉ có một Cung Thượng Giác đang vững vàng như Thái Sơn kiên định và chân thành với quyết định của mình, còn lại chỉ có sự đau lòng của Cung Tử Vũ và những tiếng thở dài khó đoán của hai vị trưởng lão kia.
"Giác công tử một khi đã quyết chắc chắn sẽ không thay đổi chủ ý, ta cũng không có lý do gì để níu giữ ngươi làm khác đi."
Nguyệt trưởng lão nhìn thẳng vào Cung Thượng Giác, ánh mắt lãnh đạm như ánh trăng của hắn như chưa đựng rất nhiều hoài niệm xưa cũ.
"Cung Môn giờ cũng coi như ổn định, Chấp Nhẫn và Cung chủ các cung cũng đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Giác công tử không cần tiếp tục phải cáng đáng Cung Môn một mình nữa. Cuộc đời chúng ta chưa bao giờ được bước ra khỏi sơn cốc, không biết thế giới ngoài kia đẹp xấu thế nào, nhân tình thế thái ra sao. Cũng vì điều này mà khi gặp định duyên lại sinh ra rất nhiều tiếc nuối, đi kèm đó mà cũng mang theo không ít hận ý."
Tuyết trưởng lão quay đầu qua nhìn Nguyệt trưởng lão, ánh mắt phức tạp nhưng ông vẫn không nói một lời.
Nguyệt trưởng lão quay qua nhìn vị trưởng lão già bên cạnh, cười nhẹ một cái rồi đứng lên tỏ ý muốn cáo từ.
"Cho nên bây giờ có một người trong Cung Môn có thể ra ngoài kia sống trọn vẹn một kiếp không nuối tiếc, với ta cũng là một chuyện tốt. Chỉ cần Giác công tử tâm vẫn hướng về Cung Môn, công tử vẫn sẽ mãi là người của Cung Môn, ta vẫn sẽ chào đón ngươi và gia quyến của ngươi quay về."
Nguyệt trưởng lão cúi đầu hành lễ cáo từ, lặng lẽ bước ra khỏi Trưởng Lão Viện. Tà áo trắng thêu chỉ bạc phiêu diêu theo bước chân nhẹ nhàng của hắn, mang theo sự cô tịch hắn luôn mang theo người suốt nhiều năm nay.
Cung Thượng Giác nhìn theo bóng lưng hắn rời đi mà thầm cảm kích. Hắn cúi nhẹ đầu tỏ ý tạ ơn, trong lòng như trút được một nửa quả tạ đang treo trái tim của hắn đang nảy lên mãnh liệt từng hồi.
Cung Tử Vũ nhìn cảnh tượng này cũng trộm thở ra, giờ chỉ cần Tuyết trưởng lão đồng ý nữa thôi. Nhưng mà Tuyết trưởng lão dù nổi tiếng điềm tĩnh, bao dung cho con cháu Cung Môn nhưng giờ lại không ai biết được ông ấy đang nghĩ gì. Có tức giận không? Có thất vọng không? Có... ai oán không?
Vì dù gì sau đại chiến Cung Môn nửa năm trước, nơi này vốn đã hiu quạnh lại trở nên càng vắng vẻ hơi người.
"Tuyết trưởng lão, vậy còn người thấy sao?" – Cung Tử Vũ mạnh dạn đánh tiếng hỏi, mắt liếc sang Cung Thượng Giác đang nhắm mắt căng thẳng mà chờ đợi.
Tuyết trưởng lão quay qua nhìn Cung Tử Vũ, hắn thấy tóc và râu của ông đã bạc hoàn toàn, các nếp nhăn trên khuôn mặt cũng hằn sâu hơn. Mới nửa năm thôi mà sao mọi thứ thay đổi quá nhanh đến mức con người không tài nào nắm bắt được.
"Chấp Nhẫn hỏi ta như vậy, ắt hẳn người cũng đã đồng ý." – Đoạn quay qua nhìn Cung Thượng Giác vẫn đang yên lặng quỳ phía dưới.
"Ta có đôi lời muốn nói riêng với Giác công tử. Hy vọng lời của ta với Giác cung chủ có chút trọng lượng."
Lời này khiến cho Cung Tử Vũ sợ thay cho Cung Thượng Giác. Chẳng mấy khi mà Tuyết trưởng lão lại tâm ý khó đoán như lúc này. Chẳng lẽ ông ấy đang phản đối? Là phản đối cho cốt nhục của Cung Thượng Giác nhập gia phả Cung Môn, hay là phản đối chuyện Cung Thượng Giác xuất môn ra bên ngoài?
"Chấp Nhẫn không cần phải thấp thỏm không yên như vậy. Lão phu tuy có nhiều tuổi nhưng cũng có lý lẽ. Mong người để lão phu và Giác công tử nói riêng vài lời với nhau."
Cung Tử Vũ lo lắng nhìn Cung Thượng Giác, thấy vị ca ca ra hiệu đồng ý nên cũng không tiện nán lại mà đành nhanh chóng rời đi. Thi thoảng lại quay đầu lại theo dõi động tĩnh của hai người họ.
Sau khi cánh cửa Trưởng lão viện khép lại, cả đại sảnh chỉ còn hai con người một già một trẻ, đại diện cho hai thế hệ Cung Môn.
"Trước đây con hẳn đã từng nghĩ ta quá dung túng Tử Vũ và nghiêm khắc với con và Viễn Chủy." – Tuyết trưởng lão chậm rãi mở lời, bình tĩnh quan sát nét mặt đang nhẹ biến chuyển trên khuôn mặt tuấn mỹ.
"Ta thừa nhận và chúng ta đã có sự không công bằng với con. Lúc đó tình thế cấp bách, con lại không có mặt ở Cung Môn nên đành phải ván đóng vào thuyền, đến lúc con quay về thì không thể thay đổi được nữa vì Vô Lượng Lưu Hỏa đã được khắc truyền lên Tử Vũ. Mà đám lão già chúng ta lúc đó vừa không thể xóa đi vết ấn, vừa vì mặt mũi của chính mình mà chấp nhận khiến cho con chịu thiệt thòi."
Cung Thượng Giác ánh mắt nhìn xuống, hàng mi đen tuyền che giấu đi những cảm xúc đang hỗn độn trong mắt hắn.
"Tất cả vì Cung Môn, Thượng Giác đã không oán từ lâu" - Hắn từ tốn cất lời không mang theo chút hận ý vì vốn dĩ hắn không ham muốn cái ghế Chấp Nhẫn, hắn tranh đấu chỉ vì đại cục, vì an nguy của Cung Môn.
Tuyết trưởng lão đi xuống đỡ Cung Thượng Giác đứng dậy. Đôi tay già cỗi nhăn nheo qua sương gió gần một đời người đang đỡ lấy cánh tay vững vàng của thế hệ sau, Cung Thượng Giác nội tâm xao động nhìn về phía Tuyết trưởng lão. Vẻ mặt ông ấy giờ chỉ có bi ai chứ không còn vẻ nghiêm nghị như thường lệ.
"Chúng ta đều biết. Thượng Giác à, chúng ta nhìn con lớn lên, nhìn con trưởng thành, nhìn con lao mình vì phồn vinh gia tộc, nhìn cách con đối đãi với người khác, thì sao chúng ta lại không thấy tâm ý của con vốn sáng, chỉ là chúng ta chọn cách giả mù không thấy mà thôi."
"Tất cả chỉ vì bản thân cố chấp mặt mũi, cũng là vì tình thế cố chấp ép buộc nên không dám làm khác, cũng khiến con cùng Viễn Chủy chịu không ít uất ức. Nhưng hai đứa không vì vậy mà oán hận Cung Môn, liều mạng vì bảo vệ chúng ta mà suýt mất đi mạng mình. Lão phu dù có cố gắng giả mù thế nào lòng cũng thấy mà hổ thẹn."
Cung Thượng Giác đôi mắt đỏ hoe, hắn chưa bao giờ nghĩ Tuyết trưởng lão có thể nói ra những lời này với hắn. Một mình độc lai độc vãng bao lâu nay, giờ lại có người chịu vì hắn mà nhận lỗi.
"Có lẽ chúng ta đã ở trong sơn cốc quá lâu để hiểu được hết mọi thứ đang diễn ra trên thế gian, cũng vì thế có nhiều điều khiến chúng ta trở nên cố chấp, bảo thủ. Việc phái Cô Sơn bị diệt môn ngay trong đêm cũng là cái gai trong lòng ta suốt gần hai chục năm nay. Mang tiếng dẫn đầu võ lâm, đối trọng Vô Phong nhưng việc bảo vệ danh môn chính phái trước cửa tử chúng ta lại không làm được mà chỉ có thể bất lực đi tìm kiếm tàn dư còn sót lại trong áy náy."
"Sau này chúng ta lại vì sự yếu kém của chính mình mà không bảo vệ được Cung Môn, dần dần từng người ra đi, lớp người trẻ các con lại phải vì đám người già ít ỏi chúng ta mà bỏ mạng, mà rơi vào cảnh thập tử nhất sinh."
Mắt Tuyết trưởng lão xuất hiện làn nước mờ đục, giọng run run bất lực của tuổi tác khiến cho cổ họng của Cung Thượng Giác trở nên đắng ngắt.
"Không bảo vệ được tộc nhân, không bảo vệ được đồng minh, ta hiểu chúng ta đã tự sống trong giấc mộng phồn vinh này quá lâu. Cung Môn này nhìn có vẻ nguy nga tráng lệ nhưng thật ra lại trở nên trống trải vô cùng. Cố nhân không còn, ta cố chấp bảo thủ cũng không thể làm Cung Môn hồi sinh lại sự sống như trước đây được nữa."
"Vì vậy Thượng Giác, nếu lần này con đi là để bảo vệ được huyết mạch Cung Môn, bảo vệ được huyết mạch Cô Sơn, ta sẽ đồng ý. Chỉ cần Thượng Quan Thiển tâm không còn ở Vô Phong, ta sẽ đồng ý. Chỉ cần con được sống toại nguyện một lần, ta sẽ đồng ý. Lão phu này tâm nguyện cuối đời không phải là một Cung Môn phồn vinh bên ngoài mà là một Cung Môn đồng lòng từ bên trong, để cho đám trẻ các con có thể sống tốt thay phần chúng ta, để mang sự sống quay trở lại đằng sau bức tường cao này"
Cung Thượng Giác không thể kìm nén được sống mũi mình mỗi lúc một cay, lệ đang chực chờ rơi ra khỏi hốc mắt. Tay hắn nắm chặt bàn tay Tuyết trưởng lão, đôi chân chậm rãi quỳ xuống, lặng đưa đôi bàn tay nhăn nheo kia ấn vào trán mình.
"Thượng Giác ta xin thề, đời này của con không phụ gia môn, không phụ nhân tình, sống trọn tình, chết trọn nghĩa. Lời căn dặn của người, con sẽ khắc cốt ghi tâm, nhất định sẽ không phụ lòng."
Tuyết trưởng lão mắt đỏ ngầu nhìn chàng trai đang quỳ trước mặt mà nhẹ gật đầu mỉm cười. Thời thế xoay vần, vạn vật đổi thay, tre già măng mọc, trường giang sóng sau xô sóng trước. Thế hệ sau của Cung Môn vốn xuất sắc hơn thế hệ cũ, lão thực sự nên dốc lòng tin tưởng chúng.
[Hết chương 12]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip