CHƯƠNG 13 - TA Ở ĐÂY RỒI, THIỂN THIỂN
[Trấn Thanh Điền]
Thượng Quan Thiển ngồi nhìn ra phía xa khung cửa sổ, phía bên kia sông là hắn. Hắn cũng đang hướng đó nhìn về phía nàng. Vì khoảng cách nên nàng không nhìn ra nụ cười nhẹ trên môi hắn, ánh mắt thâm tình ấy nàng cũng không phân rõ được đâu là thật, đâu là mộng ảo của chính mình. Nàng cứ thế ngồi yên nhìn hắn, gương mặt nàng mang theo sự dò xét. Nàng dò xét dự định của hắn, dò xét động thái của hắn rồi dò xét luôn chân tình hắn đã thề là dành cho nàng.
Mọi thứ suốt thời gian trước trôi qua như giấc mộng, cứ thế bị dòng chảy của thời gian cuốn đi. Nỗi chua xót của nàng kìm nén bao lâu nay, vì sự hiện diện của hắn ở hiện tại mà cứ thế trôi theo dòng nước chảy về hạ lưu để đổ ra biển lớn, dường như hòa tan đi, biến mất chẳng còn lại gì.
Cung Thượng Giác nhìn nàng, lòng hắn đang cảm thấy rất mãn nguyện với thân ảnh của người thương đang ở trước mắt, chân thực đến thế nhưng cũng vô thực như những chiêm bao hắn mơ suốt bao lâu nay. Đoạn Cung Thượng Giác gửi đến nàng ánh mắt kiên định như tái hiện lại lời hứa đêm hôm trước, đoạn quay người bước đi, nhẹ nhàng ẩn mình vào rừng cây sâu thẳm phía sau. Bóng lưng cao ngạo ấy đã rất nhanh mất hút. Nhưng thật kỳ lạ, hiện tại vẫn là chưa ở chung một chỗ nhưng cả hắn lẫn nàng đều không còn cảm thấy mất mát và trống rỗng như trước.
.
.
.
[Ẩn cư của Cung Thượng Giác]
Cung Thượng Giác bước đến cánh cổng gỗ trước mặt. Thị vệ cung kính mở cửa để hắn tiến vào bên trong. Đằng sau cánh cửa là một tứ hợp viện không chút phô trương nằm chìm dưới cánh rừng như muốn hòa vào làm một với cảnh vật lặng lẽ. Nhưng tứ hợp viện này nhìn bên ngoài thì vậy nhưng bên trong lại không hề sơ sài mà thể hiện rõ phong cách của Cung Môn với các hoa văn chạm khắc tinh tế trên suốt hành lang. Nhưng cũng như tính cách không thích hào nhoáng của hắn, trang trí khu hợp viện này cũng giống như ở Giác Cung, lạnh lẽo, tối giản nhưng không hề đơn sơ mà toát lên được sự tinh tế của chủ nhân. Ở chính giữa các dãy hành lang chính là một chiếc hồ nước lớn, bên trong chẳng có cá mà chỉ có vài hòn non bộ, lại thêm vài chậu bonsai điểm xuyết bên bờ hồ.
Cung Thượng Giác uy nghiêm trầm ổn tiến vào bên trong gian chính, thấy Kim Phục đã ở sẵn đấy để nghênh đón hắn.
"Bẩm công tử, thuộc hạ đã cho bố trí canh phòng và ám vệ ẩn thân khắp nơi theo đúng bố trí của công từ, cả ở đây và cả trong trấn. Ngoài ra cũng đã cho người phối hợp cùng đám Tử Lôi để canh phòng cẩn thận cả y quán Hà Lữ và phủ Lý Mặc"
Đôi mắt phượng của Cung Thượng Giác vẫn đang chăm chú thưởng thức chậu đỗ quyên hắn mang theo từ Giác Cung giờ đây đang được đặt ở chính giữa gian phòng., ngón tay mân mê chiếc lá xanh rì. Giờ đang vào đông nên cũng chẳng còn bông hoa nào nở mà chỉ còn những chồi non đang e ấp.
"Làm tốt lắm. Khi nào có thư của Viễn Chủy thì hãy báo cho ta."
"Tuân mệnh." - Kim Phục liền nhanh chóng lui ra ngoài.
Cung Thượng Giác nhìn quanh một lượt căn phòng. Đây chính là ẩn cư của hắn từ đó đến nay tại trấn Thanh Điền. Vì nơi này gần Cung Môn nên ở đây hắn có bố trí một con đường mật thất ngầm nối liền với tẩm điện Giác Cung. Con đường ngầm này vốn chỉ mình hắn biết, nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác trước, để phòng hờ, hắn đã nói cho Viễn Chủy để có thể tiện bề trao đổi mật sự, cũng như bí mật ẩn náu lúc khẩn cấp. Nhưng hắn tất nhiên sẽ không để Viễn Chủy tự ý ra vào mà không có sự cho phép của hắn, một phần vì an nguy của đệ ấy, một phần vì luật lệ của Cung gia. Chỉ khi nào hắn bắn pháo hiệu, Cung Viễn Chủy mới có thể đến.
Nghĩ tới Viễn Chủy, hắn lại bất lực cười khổ. Ngày hôm đó sau khi trở về Giác Cung từ Trưởng Lão Viện, Cung Thượng Giác đã nhìn thấy Cung Viễn Chủy ngồi thu lu một góc ở trong sân, khuôn mặt thiếu niên đầy sự căng thẳng, chỉ khi nhìn thấy hắn mới có thể giãn ra được một chút.
Khi Cung Thượng Giác nói cho Cung Viễn Chủy biết về quyết định của Tuyết trưởng lão, người đệ đệ này đã mắt tròn mắt dẹt mà ngạc nhiên ngơ ngác như không tin được vào tai của chính mình. Viễn Chủy xưa nay mỗi lần phạm lỗi đều bị các trưởng lão phạt, với hắn, chỉ có Cung Tử Vũ là ngoại lệ vô lý của mấy người già bảo thủ này. Nhưng khi Cung Thượng Giác nói rõ uẩn khúc cho hắn nghe, dạy rõ đạo nghĩa cho hắn hiểu, lúc ấy hắn đã rất trầm mặc. Xem ra, chặng đường trưởng thành của thiếu niên Cung Viễn Chủy hắn vẫn còn dài, vẫn còn nhiều điều phải học, phải trải qua và phải thấu hiểu.
Và cả chuyện Cung Thượng Giác sẽ rời khỏi Cung Môn để đến với Thượng Quan Thiển cũng thế, Cung Viễn Chủy dù hiểu rõ quyết định của ca ca, lòng hắn cũng không nỡ nhìn ca ca rời đi. Dù gì Cung Thượng Giác cũng là người yêu thương hắn nhất, cũng là người hắn yêu thương nhất nên sao nỡ nói lời biệt ly. Chỉ khi Cung Thượng Giác tiết lộ cho hắn về mật đạo bí mật dẫn đến ẩn cư, cũng như có một số nhiệm vụ giao cho hắn thì hắn mới cảm thấy an lòng. Ít ra dù cơ hội không nhiều, nhưng thiếu niên Cung Viễn Chủy vẫn có thể đến gặp ca ca, cũng không còn đến nỗi biệt ly không biết ngày tái ngộ.
Nghĩ tới đây, Cung Thượng Giác nhẹ thở dài, khóe miệng vẫn giữ nụ cười. Hắn tiến tới ngồi vào thư án bên trong phòng, nhẹ nhàng lấy ra một cuộn tranh nhỏ. Bàn tay gỡ nhẹ chiếc dây buộc thêu chỉ bạc, bức họa nữ tử liền hiện ra trước mắt. Đây chính là bức họa hắn vẽ nàng trong bộ y phục đỗ quyên mà hắn tặng. Thời gian trước đây, vào mỗi tối khi ánh đèn chỉ còn chiếu sáng hắn mà không có nàng bên cạnh, hắn đã dùng mọi nhớ nhung của mình để họa lại dáng vẻ yêu kiều của nàng khi còn ở trong tầm mắt. Khuôn mặt diễm lệ, đôi mắt như hồ nước mùa thu, đôi gò má ửng hồng cùng đôi môi mềm mại như cánh hoa đỗ quyên. Ngón tay hắn vuốt nhẹ bức họa, thầm nghĩ có lẽ nên họa lại một bức mới rồi vì giờ nàng đã mang thêm một vẻ đẹp khác, là mẫu thân của con hắn, là thê tử của hắn đường đường chính chính, và cũng là bản thân nàng chân thực.
Chỉ mới đây thôi mà hắn lại nhớ nàng, chỉ muốn ngay lập tức mang nàng về đây và ôm lấy nàng như những ngày xưa cũ ở Giác Cung.
Nhưng nàng vẫn chưa dựa vào hắn. Thần tiên nào có thể giúp hắn được đây...
.
.
[Y quán Hà Lữ]
Hôm nay là một ngày rảnh rỗi, khách nhân ra vào cũng ít nên cả Thượng Quan Thiển và Hà lão nương đều có thể đóng cửa sớm. Dù gì mùa đông nên trời hay âm u và nhanh tối hơn mùa hè nên con người cũng thuận thế mà để giờ nghỉ của mình đẩy sớm hơn bình thường.
Thượng Quan Thiển bày ra bàn vài món ăn cho bữa tối. Ở đây nàng và Hà lão nương đều không phân công ai nấu ai không, mà thường thì người nào hôm ấy rảnh tay thì người kia nấu, nếu không thì cả hai cùng làm. Nàng sống ở đây quả thực rất thoải mái, giá như cuộc sống của nàng có thể mãi như thế này thì tốt.
"A Thâm, tí nữa ăn xong ngươi tranh thủ tắm rồi nghỉ sớm đi. Trời càng lúc càng lạnh, ngươi cũng chẳng bao lâu nữa mà đến ngày lâm bồn nên càng phải chú ý điều dưỡng thân thể"
Thượng Quan Thiển nở nụ cười dịu dàng, tay múc cho Hà nương một bát canh nóng.
"Dạ vâng, người yên tâm, ban nãy ta đã tưới cho những cây đỗ quyên ngoài sân rồi. Dạo này ta cũng dễ mệt nên cũng sẽ không còn thức trễ như trước" - Người ấy đã tìm về với nàng, nàng cũng không cần ngồi thẫn thờ nhìn những khóm đỗ quyên một mình vào mỗi đêm nữa.
Hà lão nương nhẹ gật đầu, tay cầm lấy bát canh nóng nàng trao. Hương vị của món canh này thật dễ làm người ta say mê.
.
.
.
Thượng Quan Thiển ngồi chải lại mái tóc trước tấm gương đồng trong phòng. Ánh đèn ấm áp cùng thao tác nhẹ nhàng như muốn ru nàng vào giấc ngủ. Bỗng đứa nhỏ đạp nhẹ một cái, nàng cúi đầu xuống nhìn chiếc bụng tròn, tay nhẹ nhàng xoa xoa.
"Hài tử, đã trễ rồi, con phải ngủ đi thôi."
Đứa nhỏ lại đạp nhẹ một cái như đang muốn biểu hiện điều gì.
"Hôm nay không còn xuống sân tưới cây như mọi hôm nên con khó chịu sao?" - Nàng nhẹ cười, tay vẫn xoa xoa đứa nhỏ qua lớp đồ ngủ.
"Từ giờ không cần nữa rồi, phụ thân con đã ở đây, chúng ta không còn phải đợi người ấy như trước nữa"
Vừa nói mắt nàng vừa long lanh ngấn nước, nụ cười xinh đẹp động lòng người hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp như đóa phù dung kiều diễm. Chưa lúc nào nàng lại cảm thấy lòng mình ấm áp đến vậy.
Nàng đặt chiếc lược gỗ xuống, tay đỡ bụng nhẹ nhàng đứng dậy chậm chạm đi đến ngồi xuống chiếc giường êm ái và ấm áp. Nàng đưa mắt nhìn ngọn đèn đang thắp ở chiếc bàn nhỏ đặt ở đầu giường, băn khoăn liệu hôm nay có nên thổi tắt nó đi không. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, nàng nghĩ vẫn là nên tắt đi thì hơn.
Nhớ hắn đấy, nhưng không muốn để hắn biết là nàng chờ hắn đâu.
Ánh đèn tắt đi, Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng nhấc chăn và nằm xuống quay vào bên trong. Vì bụng nàng đang lớn nên nàng chỉ có thể nằm nghiêng về phía này mới cảm thấy dễ chịu. Thời tiết lạnh cùng tiếng gió thổi làm dao động các tán cây bên ngoài như lời ru đưa nàng nhanh chóng vào giấc ngủ. Nhưng chưa kịp sâu giấc thì hơi lạnh từ phía cửa sổ đột nhiên phả đến sau ót nàng, Thượng Quan Thiển liền cảnh giác cao độ, tay nắm chặt lấy thanh đoản kiếm luôn để dưới gối chèn cạnh giường. Nhưng chưa kịp quay người ngồi dậy thì cửa sổ đã được ai nhanh chóng đóng lại, hơi lạnh buổi đêm cũng được thay bằng hơi người ấm nóng.
Là hắn, là hương nguyệt quế nàng đã luôn quen thuộc.
Thượng Quan Thiển buông thanh đoản kiếm, cứ thế nằm im không dám quay người lại. Nàng không biết vì sao hắn ở đây vào giờ này, không biết đối diện với hắn như thế nào nhưng cũng không muốn đuổi hắn đi.
Tiến thoái lưỡng nan nên nàng đành quyết định coi như bản thân mình vẫn đang ngủ. Và hắn biết nàng cũng đang giả vờ diễn bản thân đang ngủ.
Nàng nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình sao cho tự nhiên nhất có thể, tai lại nghe thấy tiếng hắn đang cởi y phục và treo lên giá gỗ cạnh giường. Tim nàng nhảy lên một nhịp, mà theo như âm thanh ấy, hẳn chỉ là cởi lớp áo bên ngoài mà thôi. Thượng Quan Thiển lòng trộm thở phào, đoạn lại ngầm trách bản thân đã quá nghĩ nhiều, Cung Thượng Giác hắn là ai chứ, chắc chắn không phải mấy kẻ phàm phu tục tử để làm như chuyện vô sỉ.
Hắn chính là đang không muốn mang hơi lạnh bên ngoài làm ảnh hưởng đến nàng và đứa nhỏ.
Thượng Quan Thiển thả lỏng cảnh giác và nằm chờ xem động tĩnh tiếp theo của hắn. Nàng cảm nhận hương nguyệt quế mỗi lúc càng gần, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay thô ráp đang dịu dàng vén đi những lọn tóc đang vương trên khuôn mặt nàng.
Cứ thế thời gian như lắng đọng ở giây phút này. Không gian tĩnh mịch chỉ nghe thấy nhịp thở của nàng và hắn đang hòa chung vào với nhau thành một thể.
Bỗng Thượng Quan Thiển cảm nhận chiếc đệm của mình lún xuống, chiếc chăn bông dày được vén nhẹ lên. Nhanh chóng cùng nằm vào trong chăn là một thân hình cao lớn phủ ngay sau lưng nàng, cánh tay rắn rỏ vững chãi ấy nhẹ ôm lấy tay nàng đang đặt hờ trước bụng, cố gắng không đè lên bụng để tránh khiến nàng khó chịu.
"Thiển Thiển, ta biết nàng đang đắn đo" – Hắn nói khẽ vào tai nàng, thanh âm đầy từ tính vẫn luôn làm trái tim nàng mềm nhũn và quyến luyến.
"Nhưng đêm nay, và cả sau này, chỉ cần thế này thôi cũng được, hãy để ta được ở bên nàng và con"
"Được không?"
Thượng Quan Thiển không đáp, nàng đang cố ngăn lại cảm xúc đang trào dâng nơi hốc mắt và cổ họng. Nàng đã khao khát phút giây này rất lâu, thực sự đã rất rất lâu.
Kể cả lúc còn nằm cạnh hắn ở Giác Cung, nàng cũng chưa bao giờ cảm nhận được chân tình của hắn chân thành đến vậy, chỉ là dù lúc đó hay lúc này, nàng cũng không thể ngăn mình yêu hắn, cứ thế muốn ở mãi trong vòng tay hắn.
Thượng Quan Thiển nhẹ nhích về phía sau một chút, cũng là gần hơn về phía lồng ngực của hắn. Cung Thượng Giác trong lòng vui sướng vì đây chính là nàng đang ngầm chấp nhận thỉnh cầu của mình, ánh mắt hắn xúc động mà nhìn nàng từ phía sau, cánh tay ôm nàng đến gần hắn hơn chút nữa.
"Ta ở đây rồi, Thiển Thiển."
[Hết chương 13]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip