Chương 6 :

Những ngày sau đó , Tề cổ trong cơ thể Thượng Quan Thiển bắt đầu hành hạ nàng. Một đêm nọ khi cả 2 đang nằm ngủ , đột nhiên Thượng Quan Thiển lại choàng tỉnh dậy , đau đớn phun ra một ngụm máu đen. Cung Thượng Giác nằm cạnh nhanh chóng tỉnh dậy. Hắn lấy khăn lau cho nàng và lo lắng :

- Nàng không sao chứ ?

Nàng lấy khăn bịt lấy miệng và lắc đầu , tay kia vẫn nắm chặt lấy cánh tay hắn.

- Không phải đã uống thuốc rồi sao ? Hay để ta đi mời Nguyệt trưởng lão ...

- Không cần đâu ... Khuyu rồi đừng làm phiền ngài ấy ...

Nàng thều thào nói. Cung Thượng Giác liền đứng lên lấy cho nàng một chén nước , rồi sau đó lại để nàng ngồi dựa vào ngực hắn.

- Chàng đừng lo ... Ta không sao. Chắc dạo này ở trong phòng ngột ngạt quá , nên mới gây ứ đọng máu huyết thôi.

- Được rồi , mai ta đưa nàng ra ngoài đi dạo nhé. Dạo này cứ nhốt nàng ở trong Giác cung mãi.

- Đích thân chàng phải dẫn ta đi đấy nhé.

Thượng Quan Thiển khẽ trêu. Không khí vì vậy mà cũng trở nên bớt căng thẳng. Sáng hôm sau đúng như lời hứa , hắn đưa nàng đi dạo quanh Cung Môn , tới những chỗ nàng chưa từng tới. Trùng hợp làm sao , cả hai lại gặp được Kim Phồn cùng Cung Tử Thương đang đùa giỡn ở gần hạ nguồn. Thấy Cung Thượng Giác xuất hiện , nàng ta không khỏi ngạc nhiên :

- Cung Thượng Giác ? Đệ hôm nay mà cũng ra ngoài đi dạo sao ? Không ru rú ở Giác cung nữa à ?

- Thì sao ? Ta không được phép đi dạo à ?

Hắn lạnh lùng nói. Kim Phồn liền hắng giọng ra oai :

- Đệ ăn nói trống không như vậy sao ?

- Đệ ?

Cung Thượng Giác nhíu mày. Cung Tử Thương cũng bước lên bênh vực :

- Chứ còn gì nữa , đệ phải gọi chàng ấy là tỷ phu đó biết chưa hả ?

Hắn không nói gì mà chỉ cười khẩy. Lúc này , nàng ta mới chú ý tới Thượng Quan Thiển đang khẽ mỉm cười đứng phía sau :

- À , thì ra là đưa vợ đi dạo. Thượng Quan cô nương , xem ra là sắp sinh rồi nhỉ ? Thời gian dự kiến là khi nào ?

Cung Tử Thương vẫn dùng một thái độ khách sáo và có phần kênh kiệu nói chuyện với nàng. Suy cho cùng , nàng ta vẫn để trong lòng việc Thượng Quan Thiển suýt giết chết Kim Phồn yêu dấu của nàng ta.

- Y sư nói là tháng 9 này , khi trời vào thu.

- Không biết là trai hay gái ha ? Nhưng mà tốt nhất là đừng có mang cặp mắt cá chết giống như Thượng Giác.

Cung Tử Thương vừa nói xong thì liền nhận được một cái lườm sắc bén đến từ Cung Thượng Giác. Tất cả mọi người ở đó đều bật cười. Thượng Quan Thiển lúc này bỗng cúi đầu :

- Đại tiểu thư , Kim Phồn ... ta xin lỗi vì chuyện lúc trước đã làm với hai người. Tình thế ép buộc , ta đã xém đẩy 2 người vào chỗ chết ...

Hai nhân vật vừa được gọi tên bỗng có chút đơ ra. Kim Phồn bèn điềm đạm lên tiếng :

- Chuyện đã qua lâu rồi , mọi người trong Cung Môn cũng đều đã hiểu cho cô , cô không cần phải canh cánh trong lòng nữa.

- Đa tạ ngài.

Nàng khẽ mỉm cười mãn nguyện. Nhìn thấy một màn đối đáp này , Cung Tử Thương có chút ghen tuông. Nàng ta kéo Kim Phồn đi và nói :

- Thôi được rồi hai người muốn đi đâu thì đi. Ta còn phải đi chơi với Kim Phồn đây. Chàng mau đi theo ta.

Nàng ta nói xong thì kéo Kim Phồn đi. Những nữ hạ nhân phía sau cũng vội đi theo. Trong đám hạ nhân đó , có một người từ đầu tới cuối vẫn luôn cúi mặt trốn tránh gì đó. Khoảnh khắc họ đi ngang qua , Thượng Quan Thiển đã chú ý tới nàng ta. Nhận ra điều gì đó , nàng há hốc mồm , vẻ mặt đầy lo sợ. Thấy vậy , Cung Thượng Giác liền tò mò hỏi :

- Sao vậy ?

- Thượng Giác , nữ hạ nhân đó ... Ta đã từng gặp qua cô ta , cô ta là sát thủ của Vô Phong.

Hắn liền đảo mắt nhìn theo hướng tay của nàng , cặp chân mày nhíu lại. Ngay lập tức , hắn ra lệnh cho Kim Phục bên cạnh nhanh chóng đi điều tra về thân thế của cô gái kia. Chỉ vài ngày sau , Kim Phục đã mang về tin tức cực kì đắt giá.

- Bẩm Giác công tử , nữ hạ nhân đó vào Cung Môn từ đợt tuyển hạ nhân 1 tháng trước. Hôm nay thần phát hiện cô ta lén lút thả chim bồ câu đưa thư ở thượng nguồn , khi bắt lại tra hỏi thì phát hiện cô ta chính là sát thủ của Vô Phong.

- Đã bắt được con chim bồ câu đó chưa ?

- Đã bắn chết nó rồi ạ. Trong thư cô ta gửi đi có nội dung nói về thời gian phu nhân lâm bồn , e là ...

- Hiện giờ cô ta đang ở đâu ?

- Đang bị tra khảo trong ngục giam ạ.

Ánh mắt Cung Thượng Giác long sòng sọc lên vì tức giận. Hắn đứng lên định bước đi thì Thượng Quan Thiển ngồi bên cạnh cũng đứng lên theo :

- Công tử , ta cũng muốn đi.

- ... Được không ?

Nàng khẽ gật đầu. Cả 2 cùng nhau đi tới ngục giam. Suốt đường đi , Cung Thượng Giác vẫn luôn đỡ lấy nàng , ánh mắt lo lắng sợ nàng sẽ gặp đả kích. Bên trong ngục tối , một bóng người gầy gò mặc trang phục trắng dính đầy máu đang bị xích sắc treo cố định một chỗ. Tuy mặt đã tái nhạt nhưng cô ta vẫn còn đủ nhận thức. Thấy Thượng Quan Thiển đang đứng trước mặt , cô ta nhếch mép :

- Thượng Quan Thiển , tới rồi sao ?

- Ta đã từng gặp qua ngươi. Ngươi là sát thủ cấp Yêu dưới trướng Hàn Nha Thất đúng chứ ?

- Ngươi còn dám nhắc đến ngài ấy sao ? Chính vì bảo vệ ngươi mà ngài ấy phải mới bỏ mạng.

- Ngươi lẻn vào Cung Môn bằng cách nào ?

- Cũng nhờ Cung Môn canh phòng lỏng lẻo , ỷ Vô Phong suy yếu mà buông lỏng cảnh giác. Ta vốn đã chạy đến Thương cung lẩn tránh nhưng xui xẻo thay lại bị ngươi phát hiện. Nhưng ta nói cho ngươi biết , thủ lĩnh đã hạ lệnh rồi , phải giết chết kẻ phản bội Thượng Quan Thiển ngươi cùng nghiệt chủng ngươi đang mang. Ta nhất định sẽ giết ngươi báo thù cho Hàn Nha Thất !

Càng nói , ả ta như càng phát điên và muốn vồ tới Thượng Quan Thiển. Cung Thượng Giác nhanh chóng bước lên chắn ở phía trước cho nàng. Hắn đưa tay bóp mạnh lấy cổ ả ta :

- Ngươi nói ai là nghiệt chủng ?

Uy nghiêm và sức mạnh của Cung Thượng Giác trước giờ luôn là điều mà Vô Phong e sợ , nhất là đối với các sát thủ cấp Ma trở xuống. Giờ đây , hắn như phát tiết , trừng mắt nghiến răng bóp chặt cổ cô ta.

- Ngươi đã truyền đi những tin tức gì ?

Ả ta khẽ nhếch mép , thều thào nói :

- Những gì cần truyền ra ta đã truyền ra hết rồi. Sớm muộn gì thủ lĩnh cũng sẽ tìm tới đây thôi , kẻ phản bội sẽ phải chết.

- Muốn giết Thượng Quan Thiển sao ? Bước qua xác của Cung Thượng Giác này đã.

Hắn gằn giọng nói , lời nói chắc chắn như đinh đóng cột. Thượng Quan Thiển ngây người nhìn hắn. Trước kia , ngoài Hàn Nha Thất , chưa có ai đứng ra bảo vệ nàng như vậy. Ả sát thủ kia sợ hãi không dám lên tiếng , chỉ dám trừng mắt liếc nhìn nàng. Cung Thượng Giác buông cô ta ra rồi ra lệnh :

- Tiếp tục điều tra tất cả hạ nhân trên dưới Cung Môn, nếu phát hiện còn có thích khách khác , lập tức giết chết.

- Dạ.

Kim Phục chắp tay nhận lệnh. Cung Thượng Giác đưa theo Thượng Quan Thiển rời khỏi ngục tối. Vừa ra khỏi ngục , nàng có đôi chút bước đi không vững. Những lời ả sát thủ nói vừa rồi quả thật đã khiến nàng sợ hãi. Sự đáng sợ tàn nhẫn của Vô Phong từ trước đến giờ không ai là không biết, chính nàng cũng là người từng trải qua. Cung Thượng Giác cúi mặt nhìn nàng lo lắng :

- Nàng sao vậy ?

Nàng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc và khẽ cười :

- Không sao.

- ... Ta cõng nàng nhé ?

Thượng Quan Thiển ngạc nhiên nhìn hắn. Một Cung Thượng Giác ngày thường cao cao tại thượng , lạnh lùng kiêu ngạo lại đang thể hiện tình cảm của mình một cách công khai như vậy. Nàng vui vẻ nhanh chóng gật đầu. Thế là hắn cõng nàng đi từ ngục tối về Giác cung. Suốt dọc đường , cả 2 chỉ im lặng chẳng nói với nhau câu nào. Mãi một lát sau , Thượng Quan Thiển mới lên tiếng :

- Thượng Giác à ... Hay là chúng ta để con chào đời sớm hơn nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip