(4)
Dịch giả: Hyn Hyn
___
Khi Cung Thượng Giác tỉnh dậy lần nữa, hắn nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi bên giường mình, y đang ngủ gật, dáng người lung lay không vững.
"Viễn Chuỷ đệ đệ." Cung Thượng Giác khẽ gọi.
Cung Viễn Chuỷ cảnh giác tỉnh giấc, vui vẻ hét lên: "Ca ca! Người tỉnh rồi!"
"Ừ." Cung Thượng Giác chật vật nhỏm dậy khỏi giường, Cung Viễn Chuỷ thấy vậy lập tức tiến tới đỡ hắn.
"Thương thế của đệ thế nào rồi?"
Cung Thượng Giác ngồi dậy, hỏi: "Còn Vô Phong, mọi việc có diễn ra như kế hoạch không?"
"Lần này Võ Phong phái tới cấp Võng đều đã chết, còn đệ, thương thế cũng không có vấn đề gì lớn. Cũng may..." Cung Viễn Chuỷ nói nhanh đến suýt chút nữa đã nói ra.
"Cũng may cái gì?" Cung Thượng Giác cau mày.
Tim Cung Viễn Chuỷ đập thình thịch khi nghĩ đến người ở phòng bên kia vẫn chưa tỉnh lại: "Không có gì, đệ chỉ đột nhiên nghĩ đến nếu không có Xuất Vân Trùng Liên, lần này Cung Tử Vũ hẳn đã gặp nguy hiểm."
Y chưa bao giờ nói dối nhiều thế này trước mặt ca ca. Cung Viễn Chuỷ có chút áy náy.
Cung Thượng Giác vẫn im lặng, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng Nguyệt trưởng lão ngoài cửa sổ.
"Tất cả những điều này đều là nhờ Viễn Chuỷ đã trồng được ba đoá trùng liên, nhưng..." Cung Thượng Giác hơi cao giọng, "Ta chỉ không rõ tại sao Nguyệt trưởng lão vẫn còn ở đây."
"Bởi vì... bởi vì!" Cung Viễn Chuỷ còn chưa kịp nghĩ ra đáp án, Nguyệt trưởng lão đứng ở bên cửa sổ nghe thấy nơi này ồn ào liền đi vào, ôm Cung Thượng Giác một cái.
"Giác công tử hồi phục thật tốt."
"Đa tạ Nguyệt trưởng lão." Cung Thượng Giác gật đầu với hắn.
"Không cần phải khách sáo, lần này ta tới đây là để bàn bạc với Giác công tử, tốt hơn hết là để Thượng Quan Thiển cô nương tạm thời được đưa đến Nguyệt Cung." Nguyệt trưởng lão nhẹ nhàng nói, nhìn về phía Cung Viễn Chuỷ, "Chuỷ công tử còn chưa kịp nói cho Giác công tử biết sao?"
Cung Viễn Chuỷ không dám nhìn sang ca ca đang ở bên cạnh.
"Thượng Quan Thiển?"
"Đúng vậy, ngày đó Thượng Quan Thiển cô nương đột nhiên đến giao tranh cùng Hàn Y Khách, tương trợ cho Chuỷ công tử. Thượng Quan cô nương bị thương nặng, đã dùng Xuất Vân Trùng Liên nhưng vẫn hô hấp khó khăn, hôn mê chưa tỉnh."
"Nguyệt Cung có nhiều dược liệu hơn nơi này, xung quanh cũng tương đối yên tĩnh hơn, thích hợp cho việc dưỡng thương. Vì sức khỏe của Thượng Quan Thiển cô nương, ta đến hỏi ý kiến Giác công tử."
Cung Thượng Giác đã mặc xong quần áo, đứng dậy đi ra ngoài, không quên đáp lại Nguyệt trưởng lão. "Đa tạ ý tốt của Nguyệt trưởng lão. Ta đi gặp Thượng Quan Thiển trước."
"Ca!" Cung Viễn Chuỷ thấy vậy, muốn đuổi theo hắn ra ngoài, lại bị Nguyệt trưởng lão ngăn lại, "Ta đề nghị Chuỷ công tử, hiện tại tốt nhất không nên quấy rầy hai người bọn họ."
...
Nàng nằm trên giường, tóc rối bù, đôi môi đã mất màu từ lâu, toàn thân trông xanh xao và mong manh, thậm chí còn yếu ớt hơn cả lúc mới ra khỏi ngục.
Trên mặt nàng mang dáng vẻ âm u, thiếu sức sống.
Cung Thượng Giác xua tay, đuổi nha hoàn ra ngoài, yên lặng ngồi ở bên giường.
Tay hắn run run, phải rất lâu sau hắn mới dám nhẹ nhàng nắm tay nàng qua lớp chăn.
Cung Thượng Giác không biết vết thương của nàng nằm ở đâu, căn bản không dám cử động mạnh.
Hắn chỉ có thể ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của nàng.
Hắn không ngờ rằng nàng có thể vì sự lựa chọn của chính mình mà trở nên như thế này.
Trên tấm trải giường tối màu, có nhiều thêm vài giọt nước mắt.
...
Từ đó trở đi, Cung Thượng Giác mỗi ngày đều đến Nguyệt Cung ở lại một lúc mà không nói lời nào dư thừa. Hắn tự tay sắc đơn thuốc Nguyệt trưởng lão đưa cho, mang đi đút cho Thượng Quan Thiển. Sau đó cùng một quyển sách, lặng lẽ túc trực bên giường nàng.
Cung Môn có quy định, hắn không thể ở đó cả ngày. Đến đêm, hắn đành phải một mình lẻn vào, tựa lên đầu giường nàng chợp mắt một lúc rồi bình mình hôm sau mới quay trở lại Giác Cung.
Ngày Cung Tử Vũ chính thức nhậm chức, hắn cũng không xuất hiện.
Mùa xuân đã đến.
Cung Thượng Giác nhìn Thượng Quan Thiển, bỗng nhiên nói: "Hoa đỗ quyên nở rồi."
("Khi hoa nở, nàng sẽ biết ta có thích chúng hay không.")
"Ta rất thích hoa đỗ quyên trắng, nhưng hiện tại chúng không nở nhiều, nhành hoa phía trên chỉ có vài đoá hoa lẻ loi." Cung Thượng Giác nghiêm túc báo cáo.
Thiển Thiển, hoa nở rồi.
Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hỷ.*
*trích thơ Ngô Việt Vương viết cho Vương phi nghĩa là "hoa bên đường đã nở, nàng có thể vừa ngắm hoa vừa trở về"
Cung Thượng Giác giúp nàng nhét chăn vào, cụp mắt xuống, định trở về Giác Cung.
Một bàn tay đột nhiên nắm lấy góc áo choàng màu đen của hắn.
"Thật sao? Hoa nở không nhiều. Giác công tử, chàng không chăm sóc tốt cho chúng sao?"
Thượng Quan Thiển khẽ mỉm cười, nàng nhìn thấy Cung Thượng Giác ngơ ngác quay đầu lại.
"Ta sẽ chăm sóc chúng thật tốt." Đôi mắt Cung Thượng Giác lập tức đỏ lên, cúi đầu, không dám để người khác nhìn thấy.
"Sau này chúng nhất định sẽ nở ngày càng nhiều."
...
Chẳng có ai bên nàng trên con đường trưởng thành, nàng bước đi một mình trong đêm tối, nỗ lực tồn tại giữa thế giới đầy hận thù.
Tôi thấy nàng, biết được kết quả bọn họ trù tính cho nàng.
Tôi luôn cảm thấy rằng nên có ai đó ở bên cạnh nàng.*
*3 câu cuối không ghi rõ nhưng có thể là lời của chính tác giả dành cho Thượng Quan Thiển
(HOÀN)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip