Chương 10 - Con trai và nỗi đau (Part 2)
Sau năm năm, Giác cung lại một lần nữa có lại được không khí gia đình tưởng chừng như đã vĩnh viễn đánh mất từ lâu. Hai vị cung chủ vừa có uy danh vừa có thực quyền nhất Cung môn lại đang chuyên chú lắng nghe câu chuyện nhà của một nữ tử đã kéo dài từ đầu giờ Tuất đến đầu giờ Hợi mà vẫn chưa có dấu hiệu gì là kết thúc. Trong đêm nay, mỗi người đều mang theo đuổi một tâm trạng và mục đích của riêng mình...
Cung Thượng Giác như muốn bù đắp hết tất cả các tiếc nuối của bản thân trong năm năm qua, chàng chính là người đã vắng mặt trong câu chuyện của mẫu tử nàng, chàng nên có mặt ở đó với tư cách là một người tham dự mà không phải là thành viên dự thính như bây giờ. Chỉ tiếc định mệnh trêu đùa, lòng người sâu thẳm, chỉ tiếc đường đời thật lắm ngã rẽ, đã khiến cho chàng lạc lối suốt khoảng thời gian kia, chỉ trách chàng quá mức đa nghi, quá mức lạnh lùng mà đã đẩy bản thân mình ra khỏi cuộc sống của mẫu tử nàng.
Chàng không rõ được tâm trạng của phụ thân mình khi chàng vừa ra đời, chắc có lẽ là sẽ giống như chàng lúc này đi. Máu mủ ruột rà, không gì có thể chia cắt, dù chưa từng gặp mặt con trai, nhưng trong lòng chàng lại dâng lên một niềm yêu thương vô bờ bến xen lẫn cảm giác tự hào. Không giống như loại tình cảm đối với Viễn Chuỷ và các tỷ đệ khác trong Cung môn, đây là con trai của chàng, là người có huyết mạch tương liên gần gũi nhất của chàng, con là niềm hy vọng, là sự tiếp nối, là tương lai, là giọt máu đào được tách ra từ trong thân thể chàng. Cảm xúc này Cung Thượng Giác chưa một lần nào dám mơ tới, vì bình yên của thân nhân, vì vinh nhục gia tộc, mà nay, chàng lại đột ngột có được. Thầm cảm ơn Thiển Thiển của chàng không vì những việc xảy ra trong quá khứ mà từ bỏ con của bọn họ, cũng không vì những lọc lừa kia mà gạt chàng ra khỏi cuộc sống của mẫu tử nàng trong nhiều năm qua. Cung Thượng Giác không ở đó, nhưng vẫn ở đó, chàng có mặt trong các câu chuyện của mẫu tử nàng, trở thành niềm tự hào và tượng đài trong lòng con trai dù chưa một lần gặp mặt.
Thượng Quan Thiển thì như một người kể chuyện thầm lặng, nàng cứ kể, kể mãi về niềm tự hào của nàng, về ánh mặt trời đã bất ngờ đến bên và soi sáng vào cuộc đời đen tối và thấm đẫm máu tanh của nàng. Có lẽ nàng vốn dỹ không cần thính giả, cũng không cần biết hai người nam nhân kia có đang thực sự lắng nghe hay không, nàng chỉ muốn tìm một cơ hội để được giải bày hết tất cả nỗi lòng của mình. Nàng mong mỏi nhất chính là có người lắng nghe những tâm sự sâu kín nơi đáy lòng, chia sẻ những khó khăn, những đè nén của nàng trong suốt năm năm kia. Là cựu sát thủ thì đã sao, là đồ đệ tiềm năng nhất của thủ lĩnh Vô Phong thì đã sao. Chung quy năm đó, Thượng Quan Thiển cũng chỉ là một thiếu nữ mười bảy tuổi, ở lứa tuổi đáng lý ra nàng phải được lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ thân nhân, sau đó là tự do mơ mộng về tình yêu, về lang quân tương lai của mình, chứ không phải là một sát thủ cấp Ma từng bước đi lên từ máu tươi, vì nhiệm vụ thất bại mà phải lẩn trốn sự truy sát của tổ chức, lại còn phải mang theo cốt nhục của mục tiêu. Dẫu biết đường đời vốn không thể trải đầy hoa hồng, thế nhưng nửa đời trước của Thượng Quan Thiển đã đắm chìm trong quá nhiều đau thương, mất mát, và thù hận ở độ tuổi còn quá nhỏ, chỉ mong rằng nửa đời sau của nàng có thể qua cơn bỉ cực đến hồi thái lai.
Còn Cung Viễn Chuỷ, người thiếu niên dương quang, là thiên chi kiêu tử được sủng ái của cả Cung môn. Thiết nghĩ, nếu năm đó, Cung Thượng Giác không nhận nuôi dưỡng hắn, hắn nhất định sẽ trở thành một quái nhân cô độc trong mắt của Cung môn, tự thu mình vào chiếc vỏ ốc tối tăm chật hẹp, thậm chí nhiều khả năng sẽ đi lạc đường, ngã vào vực sâu vạn trượng vĩnh viễn không thấy lối ra. Thế nên, ngoài tình yêu thương, tôn kính và sự tin tưởng, hắn còn vô cùng biết ơn người ca ca này. Nay ca ca đã có con trai, Cung Viễn Chuỷ đột nhiên cảm thấy mình cần phải trưởng thành hơn, có thêm một trách nhiệm khác lớn lao hơn. Hắn cũng muốn trở thành cành lá rậm rạp chở che, chăm sóc và bảo vệ con trai của ca ca như Cung Thượng Giác đã từng làm đối với hắn. Do vậy, ngày hôm nay, hắn ở đây, giây phút này, chính là muốn hiểu nhiều hơn về chất nhi chưa từng gặp mặt kia, hắn là tự nguyện đắm chìm vào câu chuyện đêm nay.
Thượng Quan Thiển dù còn rất nhiều điều về con trai mà nàng muốn kể, thế nhưng hiện tại nàng đã thật sự rất mệt mỏi. Người xưa có câu nói quả thật không sai một chút nào, bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Dù Thượng Quan Thiển đã được Cung Viễn Chuỷ cho uống thuốc được điều chế từ hoa thạch thuỷ trân quý để trị nội thương, thế nhưng tinh thần của nàng vẫn không tốt lắm, rất nhanh đã mệt mỏi không chịu nổi. Thêm cả, bọn họ sẽ khởi hành về thành Đại Phú vào sáng mai, do đó, bây giờ Thượng Quan Thiển cần nghỉ ngơi sớm. Nhác thấy đã đến đầu giờ Hợi, đè nén cảm giác hưng phấn và tò mò trong lòng, Cung Thượng Giác buộc phải cắt ngang câu chuyện dang dở trong sự tiếc nuối của Cung Viễn Chuỷ mà giục nàng đi nghỉ ngơi. Cung Viễn Chuỷ cũng thức thời mà cáo từ hai người, nhanh chóng trở về căn phòng của mình ở Giác cung để chuẩn bị hành trang cho chuyến đi ngày mai.
Cung Thượng Giác thổi tắt nến trong cả điện, chỉ để lại môt ngọn đèn nhỏ nơi gần đầu giường. Sau đó chàng quay về, rất tự nhiên mà nằm xuống ôm tiểu nhân nhi vào trong ngực, để đầu của nàng gối lên cánh tay mình. Hương hoa đỗ quyên từ cơ thể nàng pha lẫn với mùi thảo dược trị thương lượn lờ quanh chóp mũi như đang vỗ về và dẫn lối cho kẻ lầm đường là chàng quay trở về mái ấm của mình. Kể từ sáng hôm nay, thời khắc nàng xông vào Nghị sự đường cho đến tận giờ phút này, chàng mới thật sự cảm thấy tất cả dường như chẳng phải giấc mơ. Người phụ nữ mà chàng ngày nhớ đêm mong đã thực sự quay trở lại, lắp đầy khoảng trống trong trái tim chàng kia. Cảm giác được tiểu nhân nhi trong lòng còn đang thao thức, tay chàng vỗ về nhẹ sau lưng của nàng, trong bóng tối, khẽ hỏi:
- Thiển Thiển, sao còn chưa ngủ, vết thương đau sao?
- Không đau, thiếp chỉ là... chỉ là không ngủ được thôi, hôm nay đã ngủ nhiều quá rồi. – Nàng có chút che giấu tâm trạng của mình, nhưng làm sao có thể qua mắt được chàng đây.
- Ta biết nàng đang lo lắng cho con, nhưng nàng cố ngủ một chút được không, sáng mai là phải lên đường sớm rồi, ta sợ nàng không trụ được. Yên tâm, hết thảy đều có ta, nàng cố nhắm mắt ngủ đi.
- ....
Chàng chỉ thấy tiểu nhân nhi trong lòng không tiếp tục lên tiếng nữa, nàng áp tai vào lồng ngực chàng, lắng nghe những nhịp tim đang đập mạnh mẽ đều đặn, sau đó nàng siết chặt thêm vòng ôm quanh eo chàng, từ từ thả lỏng thân thể rồi chìm vào giấc ngủ chập chờn. Cung Thượng Giác bình thường vốn thính ngủ, chàng biết nàng ngủ không yên, nên cả một đêm đều giữ nguyên tư thế, tránh làm cho nàng giật mình thức giấc, chàng chỉ đơn giản là nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi đến hừng đông.
Giác cung, cuối giờ Sửu, sơn cốc Cựu Trần vẫn còn say giấc giữa đêm hè lạnh lẽo. Vạn vật nơi Giác cung còn chìm trong sự tĩnh mịch, sương đêm dày đặt còn chưa tan đi, vẫn lượn lờ quanh quẩn rồi đọng lại trên những nụ hoa đỗ quyên vừa mới nhú. Có tiếng bước chân khẽ khàng từ căn phòng phía đông tiến đến chính phòng, thân ảnh thiếu niên dừng tại nơi cửa, gõ nhẹ cửa phòng nhằm đánh thức người bên trong, cũng khiến cho Thượng Quan Thiển vốn không ngủ sâu giấc giật mình tỉnh lại.
- Ca... huynh đã tỉnh chưa, nên lên đường rồi.
- Ca đã biết, Viễn Chuỷ, đệ ra trước chỉnh đốn và chuẩn bị mọi thứ, đợi bọn ta hai khắc... À chuẩn bị xe ngựa...
- Giác, không cần xe ngựa, thiếp cưỡi ngựa là được, xe ngựa mất thêm rất nhiều thời gian.
- Nhưng mà...
- Nếu chàng không yên tâm, thì chúng ta cưỡi ngựa chung được không, chàng ôm thiếp ở phía trước, tránh gió giúp thiếp có được không.
- ...Được – Sau đó, liền nói vọng ra ngoài cửa – Không cần xe ngựa nữa Viễn Chuỷ - Đáp lại chàng là lời vâng dạ kèm theo tiếng thở dài cam chịu, Thượng Quan Thiển luôn luôn là ngoại lệ duy nhất của ca ca hắn. Trước đây như vậy, bây giờ cũng vậy, và có lẽ nửa đời sau này cũng như thế.
Trước cổng Cung môn, Thượng Quan Thiển không nhịn được mà quay đầu nhìn lại cánh cổng kia. Mới hôm qua đây thôi, nàng còn đinh ninh Chẻo Chẻo của nàng đang ở đây liền bất chấp tất cả mọi thứ mà xông thẳng vào. Mà hôm nay, nàng lại chẳng biết con đang ở nơi nào, vẫn được an toàn ở nơi nào đó hay đã lọt vào tay Vô Phong. Nàng tự chìm vào trong những suy nghĩ riêng mà chẳng hay người nam nhân nọ đã đứng trước mặt nàng tự bao giờ. Cung Thượng Giác sau khi đã phân phó xong mọi thứ, liền tiến đến bên nàng, chàng thấy nàng đứng thừ người trong gió lạnh liền có chút không vui. Tuy vậy, chàng lại không nói gì cả mà tiến lên siết chặt dâu áo choàng lông thỏ trắng trên người nàng thêm một chút. Sau đó, liền ôm người đặt lên lưng ngựa và hạ lệnh xuất phát.
Đoàn người gồm có phu thê Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chuỷ, năm thị vệ hoàng ngọc và hơn hai mươi thị vệ lục ngọc ra roi thúc ngựa không ngừng vó xuất phát từ sơn cốc Cựu Trần tiến thẳng về phía thành Đại Phú. Lộ trình vốn dỹ một ngày một đêm, mà giờ đã được rút ngắn đi còn nửa ngày đường. Trên đường đi họ đã đổi hai lần ngựa, chỉ toàn là hãn huyết bảo mã quý hiếm của Tây Vực, ngàn vàng khó cầu, ngày đi ngàn dặm, nhờ thế mà họ có thể rút ngắn được khoảng cách về thời gian. Cung Thượng Giác quả thật vì tìm kiếm con trai mà bỏ ra không ít bạc. Dù sao những năm qua, vẫn luôn là chàng bôn ba bên ngoài làm ăn, tích góp được rất nhiều của cải. So với con trai của chàng, chút tiền này có đáng là bao. Thượng Quan Thiển giấu mình trong vòm ngực rộng lớn ấm áp của nam nhân. Giữa hai người không nói thêm điều gì cả, chỉ có tiếng gió không ngừng vụt qua vành tai, tuy vậy suy nghĩ của họ đã ăn ý đến mức dường như đã từng cùng bàn bạc qua.
Cuối giờ ngọ, tất cả bọn họ đã có mặt ở căn nhà tranh phía sau rừng trúc kia. Lòng Cung Thượng Giác dường như bị ai nhéo mạnh một cái. Trong suốt năm năm qua, chàng đã không ít lần quay về thành Đại Phú tìm kiếm tung tích của nàng. Thế nhưng, vì chàng nghĩ rằng, Thượng Quan gia vốn không phải là gia đình thật sự của nàng, đồng thời, thành Đại Phú quả thật rất rộng lớn, muốn tìm tung tích một người đang cố tìm lẫn trốn, hoà mình vào đám đông còn khó hơn việc mò kim đáy bể. Chỉ là không ngờ, mẫu tử nàng sẽ nương náu ở đây, một nơi cách thành thị sầm uất không xa, một nơi có thể nói là vô cùng vắng vẻ, thậm chí là gần rừng rậm nguy hiểm.
Càng tiến đến gần, ngoại trừ Thượng Quan Thiển, ai ai cũng mang một vẻ mặt gần như là không thể tin được. Thậm chí người đã từng trải qua nhiều cảnh tàn khốc hơn như Cung Thượng Giác suýt chút nữa đã không thể giữ được bình tĩnh. Cung Viễn Chuỷ càng khoa trương hơn, trực tiếp trợn mắt và há hốc mồm. Chỉ thấy căn nhà gõ trước mắt còn thảm hơn trong tưởng tượng của họ, dường như đã bị một cơn bão quét qua. Khu vườn đỗ quyên bao ngoài rào hầu như đã bị đạp nát, những nhánh cây vì vết đao kiếm chém mà nằm la liệt trên mặt đất. Lá đỗ quyên xanh mơn mởn còn bị rơi rụng lấp đầy trên mặt đất, thì loại mỏng manh như hoa thì không cần phải nói. Những đóa hoa yếu ớt bị chém rớt rồi sau đó bị đạp nát thành từng mảnh nhỏ, vung vẩy khắp nơi trong sân. Mùi nhựa hoa hoà cùng với mùi máu tanh tưởi tạo nên một thứ mùi gay mũi đến đáng sợ. Vài ba thi thỉ hắc y nhân do Thượng Quan Thiển giết hôm qua vẫn còn nằm trên mặt đất, máu của bọn chúng vấy bẩn cả lên những cánh đỗ quyên.
Bên trong sân, bộ bàn ghế gỗ nơi mái đình nhỏ bị huỷ thành vài ba mảnh, chiếc xích đu yêu thích của Chẻo Chẻo cũng bị chém đứt một dây, chỏng chơ nằm trên mặt đất. Trong nhà, lại càng không thể nói đến, toàn bộ đồ vật đều bị phá huỷ một cách triệt để. Tất cả những điều này đều là minh chứng rõ ràng nhất về trận hỗn chiến vào ngày hôm kia. Thượng Quan Thiển dẫn đầu tiến vào căn nhà, nàng cẩn thận lục tung tất cả mọi thứ, không hề bỏ sót một ngóc ngách nào trong căn nhà. Nếu như mảnh hoàng ngọc kia là do tên hắc y nhân cố ý bỏ lại, thì nhất định trong lúc bọn họ ẩu đả, bọn chúng sẽ vô thức để lại một ít manh mối. Cùng gia nhập với nàng còn có Cung Thượng Giác. Chàng cố giữ cho mình một cái đầu lạnh, bình tĩnh suy xét và quan sát căn phòng hỗn loạn kia. Thay vì tìm kiếm từng chi tiết một cách kỹ càng như Thượng Quan Thiển, chàng lại muốn thông qua các vết chém trên đồ vật mà xác định được võ công của bọn chúng thuộc môn phái nào.
- Thiển Thiển, nàng thật không nhận ra những chiêu thức mà chúng sử dụng sao?
- Không, mặc dù thiếp chỉ mới được Điểm Trúc dạy có bốn trong số mười thức, nhưng thiếp có thể khẳng định rằng chúng không dùng võ công của Vô Phong.
- Không dùng của Vô Phong nhưng không có nghĩa là không phải Vô Phong hạ thủ.
- Ý của chàng là... - Nàng còn chưa nói hết câu thì đã nhận được cái gật đầu xác nhận của người đối diện. Người thông minh như Thượng Quan Thiển thì làm sao có thể không hiểu ý của chàng được chứ. Nếu không phải Vô Phong trực tiếp ra tay, thì có thể là một trong các môn phái đã quy hàng Vô Phong ra tay.
- Thiển Thiển, không cần tìm nữa, nếu như bọn chúng có thể đến đây để giết người giá hoạ thì chắc chắn sẽ không để lại bất kỳ manh mối nào đâu. Những vết chém này, dường như ta đã từng thấy thoáng qua ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không nhớ rõ thuộc về môn phái nào. Đợi sau khi đi một chuyến vào rừng, chúng ta quay về khách điếm tìm lại.
- Được, đều nghe chàng. Nhưng thiếp muốn thu dọn một chút đồ dùng hằng ngày của bé con, thiếp muốn mang tất cả đi có được không.
- Tất nhiên là được, ta giúp nàng.
Chỉ thấy Thượng Quan Thiển bắt đầu dùng một mảnh vải trắng lớn, sau đó gom tất cả mọi thứ của bé con cẩn thận đặt vào trong đó, nàng vừa làm, vừa nói cho Cung Thượng Giác về lai lịch của những món đồ này, vừa cố gắng kìm nén sự chua xót từ trong lòng. Đè nén đến mức giọng cũng nghẹn lại. Còn Cung Thượng Giác, việc duy nhất chàng có thể làm là đoán ra món đồ nào thuộc về con trai, vừa giúp nàng thu thập, vừa tiếp tục lắng nghe những tâm sự còn dang dở từ đêm qua.
- Giác, tất cả những thứ này đều là của Chẻo Chẻo. Con thích nhất chính là đọc sách, chàng có thấy bàn đu dây trong sân kia không. Thói quen của con chính là vừa ngồi bàn đu, vừa thả hồn vào từng trang sách. Con không kén chọn bất kỳ thể loại nào, dường như đối với bất kỳ lĩnh vực nào con cũng đều có hứng thú. Thi từ ca phú, cầm kỳ thi hoạ, kỳ môn trận pháp, binh pháp, và còn nhiều thể loại khác nữa mà ngay cả thiếp cũng đọc không hiểu. Thế mà con có thể nghiền ngẫm chúng cả ngày mà không biết chán.
- Vậy còn cái này, chữ viết rất đẹp, thế nhưng không phải của nàng, là của bé con đi - Chàng khẳng định - Vậy còn trang này..., là dấu chân của con bạch hổ kia sao.
- Đúng vậy nha, đây là vở luyện chữ của cục cưng, chữ viết của cục cưng có phải rất thanh thoát và cứng cáp hay không. À, chàng đừng để ý những dấu chân đó, Bạch Bạch luôn thích đóng dấu chân của nó cạnh chữ ký của Chẻo Chẻo, thật là...
Hai người trong phòng vừa mải mê thu dọn đồ đạc, vừa bàn luận mọi thứ, mà không để ý đến thành viên thứ ba đã đứng tựa vào song cửa lúc nào, cùng lắng nghe câu chuyện giữa họ. Hắn thầm nghĩ, quả đúng là chất nhi của hắn, tư chất không tầm thường nha, bé con quả là một hạt giống tốt.
- Vậy còn đồ chơi thì sao Thiển Thiển, bình thường con thích chơi gì?
- Chẻo Chẻo thích nhất là chơi cờ vây nha, bình thường đều sẽ là thiếp chơi cùng con, có thắng có thua, ngẫu nhiên sẽ có lúc con chơi một mình, nhưng lúc đó lại bị Bạch Bạch chạy đến phá bĩnh cả ván cờ, do đó không lần nào thiếp biết được kết quả cuối cùng ra sao, liệu rằng con có thắng chính mình hay không. Bàn cờ này tuy chất lượng không tốt lắm, nhưng tiểu bảo bối rất thích – Vừa nói vừa xếp bàn cờ vào, món cuối cùng là một chiếc đèn lồng hình hổ con. Có thể thấy được tay nghề và chất liệu dùng để làm đèn không tốt lắm.
- Đây là...
- Đây là chiếc đèn duy nhất thiếp làm cho con, con rất thích, thiếp dự định mỗi năm sẽ làm cho bảo bối một chiếc. Nhưng sau khi nhận được chiếc đèn này, những năm sau đó con đều nói không cần nữa.
- Vì sao?
- Bởi vì con phát hiện vết thương trên tay thiếp... sau đó liền nói không cần nữa – Thượng Quan Thiển nở một nụ cười đau xót. Sau câu nói này, cả hai đều im lặng hẳn. Ngay cả Cung Viễn Chuỷ đang đứng ngoài cửa cũng trầm xuống. Phải là một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào, mới có thể hiểu chuyện đến đau lòng như thế. Cháu của hắn chỉ mới có năm tuổi thôi, hắn đau lòng, hắn lên tiếng, phá vỡ sự trầm mặc trong phòng.
- Hừ, cô cũng thật vô dụng, làm có một chiếc đèn cũng để tay bị thương. Sau này, đèn của chất nhi bản công tử sẽ tự lo liệu toàn bộ, chất nhi muốn bao nhiêu, bản công tử liền làm bấy nhiêu.
Câu nói này thành công chọc cười hai con người đang chìm trong đau thương kia. Cung Viễn Chuỷ đây là làm sao, hắn nghĩ con bọn họ cần nhiều đèn lồng như vậy để làm gì, đi buôn bán chắc. Bất quá đây là lòng tốt của thiếu niên, bọn họ vẫn là không nên phá hư hứng thú của hắn thì hơn.
- Ca, bọn đệ đã tra xét hết một lượt từ trong ra ngoài, thậm chí trên thi thể của hắc y nhân cũng kiểm qua một lần nhưng không tìm thấy thêm được gì. Bây giờ, ca định làm thế nào.
Chỉ thấy Cung Thượng Giác trầm ngâm một xíu, rồi quay sang nói với Thượng Quan Thiển.
- Thiển Thiển, nàng còn trụ được không, muốn nghỉ ngơi một lát không?
- Thiếp không sao, không cần nghỉ ngơi đâu, thiếp muốn nhanh chóng tìm thấy con – Dẫu cho thân thể nàng dần cảm giác mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghĩ đến Chẻo Chẻo bé nhỏ, nàng liền như được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh.
- Được, nếu nàng thấy không khoẻ, nhất định không được gắng gượng mà chịu đựng, có biết không. – Nhận được cái gật đầu đồng ý của nàng, chàng mới nói tiếp - Thiển Thiển, nàng nói nàng mất dấu con ở sâu trong dãy Tần Lĩnh à...Nàng dẫn đường, chúng ta đến đó tiếp tục tra xét thêm một chút. Biết đâu chúng ta lại có thu hoạch ngoài ý muốn.
Thế là đoàn người lại thu thập đơn giản, tiến sâu vào trong dãy Tần Lĩnh, không biết vì sao, càng lúc Cung Thượng Giác cùng Thượng Quan Thiển đều càng cảm thấy bất an. Như thể đã có một điều gì đó đã vượt ra ngoài tầm với của bọn họ...
Hết chương 10.
Chú thích:
· Giờ Tý là từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.
· Giờ Sửu là từ 1 giờ đến 3 giờ sáng.
· Giờ Dần là từ 3 giờ đến 5 giờ sáng.
· Giờ Mão là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng.
· Giờ Thìn là từ 7 giờ đến 9 giờ sáng.
· Giờ Tỵ là từ 9 giờ đến 11 giờ sáng.
· Giờ Ngọ là từ 11 giờ đến 13 giờ trưa.
· Giờ Mùi là từ 13 giờ đến 15 giờ chiều.
· Giờ Thân là từ 15 giờ đến 17 giờ chiều.
· Giờ Dậu là từ 17 giờ đến 19 giờ tối.
· Giờ Tuất là từ 19 giờ đến 21 giờ tối.
· Giờ Hợi là từ 21 giờ đến 23 giờ tối khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip