Mẩu chuyện nhỏ số 1: Tranh đoạt và trừng phạt
Giác cung
Tuyết đầu mùa năm nay đến sớm hơn mọi năm rất nhiều, chỉ vừa bước sang tháng mười hai mà chẳng mấy chốc cỏ cây hoa lá tại Giác cung đã bị băng tuyết bao phủ. Từng bông tuyết li ti tinh nghịch nhảy múa giữa không trung, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống bên mái hiên, lại đáp xuống từng khóm đỗ quyên trong sảnh.
Trời chỉ vừa chập choạng tối mà không khí và nhiệt độ tại sơn cốc Cựu Trần đã lạnh đi rất nhiều, thời tiết rét buốt thế này mà tứ thúc thúc còn cho người mời cha mẹ chàng đến Vũ cung tụ họp, cái gì mà không đến chính là cha không thương thúc ấy bằng tam thúc, thật là ấu trĩ. Tứ thúc thúc ham náo nhiệt thì chàng đã biết từ rất lâu, chỉ là không nghĩ đến thúc ấy lại tuỳ hứng như thế này. Tứ thúc không xót nhưng chàng thì xót cha mẹ chàng nha.
Trong đình bát giác, Ức Tình bình thản ngồi bên bàn đá, đôi tay thon dài đẹp mắt bắt đầu sắp xếp dụng cụ, sau đó đun nước ấm, chuẩn bị pha trà. Từ khi nhận lại được cha mẹ và quay trở về nhà, hiếm khi chàng lại có thời gian để có thể nhàn nhã thế này. Chàng vừa mới quay trở về từ bên ngoài, đã rời nhà hơn nửa tháng, chàng nhớ mong phụ mẫu ở nhà, vội vã chạy về để kịp đón tuyết đầu mùa cùng họ, ấy vậy mà vừa vào cổng chính Giác cung đã nghe thị nữ nói cha mẹ không ở nhà. Thôi vậy, đành đun nước và pha sẵn trà, chờ cha mẹ về là có thể uống rồi. Chàng phải tận dụng cơ hội rảnh rỗi này mà phụng bồi cha mẹ cho thật tốt mới được, xem canh giờ hẳn là cha mẹ cũng sắp quay về rồi.
Lúc nước trong ấm vừa sôi cũng là lúc chàng nghe thấy bước chân vội vã của mẹ đang đến gần, hẳn là người đã biết tin chàng trở về rồi. Tay vừa cho Bách Sinh trà và một ít gừng vào ấm, chàng ngẩng mặt lên nói vọng ra với người đang tiến đến.
- Nương, người chậm một chút, tuyết vừa rơi xong, người cẩn thận coi chừng té ngã.
- Chẻo Chẻo, con đã về rồi.
Thượng Quan Thiển vừa nghe thị nữ nói con đã quay về liền bỏ phu quân lại phía sau mà vội vã chạy về trước. Con trai đã rời nhà nhiều ngày, bà cùng phu quân thật sự rất nhớ mong con. Gia đình bà chỉ mới vừa đoàn tụ không lâu, tất nhiên cả nhà họ muốn dành nhiều thời gian bên nhau hơn, nhưng phu thê bà biết, con trai còn rất nhiều chuyện quan trọng cần phải làm. Chỉ cần không làm tổn hại đến bản thân con, Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác nhất định sẽ đứng ở phía sau ủng hộ con vô điều kiện.
Bà vội tiến vào đình bát giác, nhào tới ôm chặt Chẻo Chẻo của bà, tuy rằng thiếu niên của bà bây giờ đã cao hơn bà một cái đầu, thế nhưng trong mắt bà, con vẫn là Chẻo Chẻo bé nhỏ năm nào bà ẵm bồng trên tay.
- Chẻo Chẻo, lại đây để nương nhìn kỹ con xem nào, sao lại gầy đi rồi, có phải lại kén ăn nữa rồi không?
- Nương, tay người lạnh quá, người mau ngồi xuống đi, con xoa tay cho người.
Ức Tình vừa ấn Thượng Quan Thiển xuống ghế, khẽ khép chặt lớp áo khoác lông cáo tuyết trên người bà. Ức Tình nửa ngồi nửa quỳ trước mặt bà, thiếu niên dùng nội lực làm ấm hai tay mình, sau đó xoa nhẹ lên tay của bà. Đợi đến khi đôi tay mềm mại kia ấm trở lại thì mới buông ra.
- Nương, cha đâu rồi ạ? Người không về cùng với nương sao?
- Cha? Chẻo Chẻo à, con đây là không nhớ nương sao, suốt ngày chỉ nghĩ đến cha của con. Con chính là không còn thương nương nữa.
Bình giấm chua trong lòng Thượng Quan Thiển bỗng chốc đổ ào ra, dù biết đối phương là phu quân mình nhưng tình cảm của con trai thì vẫn phải tranh thủ. Từ lúc con trai quay về đến giờ, bà cùng phu quân đều trong sáng ngoài tối đều cùng nhau tranh đoạt tình cảm của con, nhưng vẫn chưa có ai có thể chiếm được lợi nhiều hơn. Vì sao ư? Vì Chẻo Chẻo của họ qua mức đáng yêu, quá mức công bằng, chàng không nặng bên nào, cùng không nhẹ bên nào, hoàn toàn dành tình cảm như nhau cho cả Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác. Nhưng Thượng Quan Thiển nào cam lòng chứ, so với phu quân, con trai cùng bà còn có đoạn thời gian năm năm lúc bé, tất nhiên tình cảm giữa bà và Chẻo Chẻo phải sâu sắc hơn so với phu quân rồi.
Thượng Quan Thiển bắt đầu rưng rưng khoé mắt, một giọt nước mắt ấm ức khẽ rơi xuống mu bàn tay con trai, thành công làm cho thiếu niên của bà hốt hoảng rồi.
- Nương, người sao vậy, người đau ở đâu sao? Người nói cho con biết đi, hay nhi tử đã làm gì khiến cho nương buồn lòng rồi?
Ức Tình lo lắng gấp gáp một hồi, lại không thấy Thượng Quan Thiển trả lời, chàng vừa ngẩng đầu lên thì vừa kịp lúc bắt gặp một tia giảo hoạt lướt qua trong mắt của bà. Hình như chàng hơi hiểu ra rồi, Ức Tình có chút dở khóc dở cười.
Không phải chàng chưa từng nhận ra cha mẹ chàng vẫn luôn ngầm tranh đấu nhằm tranh giành tình cảm của chàng, ban đầu còn hơi ngạc nhiên, sau đó thì cũng hiểu ra được đại khái, sau đó nữa phần nhiều là càng đau lòng cho cha mẹ chàng. Mười mấy năm qua, cha mẹ đau khổ vì những tưởng chàng đã chết, bọn họ bầu bạn sống nương tựa vào nhau, sau cha lại bệnh nặng, tính mạng như ngọn đèn trước gió, cha mẹ chàng lại đè nén tình yêu và nỗi nhớ nhung đối với chàng vào sâu trong lòng mà lo toan những điều khác. Chỉ khi chàng trở về rồi, cha mẹ mới có thể buông bỏ được gánh nặng trong lòng, thật tâm nở nụ cười.
Ức Tình biết cha mẹ yêu chàng, cũng hi vọng có thể bù đắp cho chàng những năm tháng đầy tiếc nuối kia. Có lẽ là do chàng vẫn chưa làm tốt, khiến cho cha mẹ luôn luôn không có cảm giác an toàn, chàng biết cha mẹ vẫn luôn tủi thân vì những năm tháng kia người bầu bạn bên cạnh chàng là sư phụ và sư mẫu, do đó cha mẹ vẫn luôn cân đo đong đếm tình cảm của chàng đối với bọn họ, sợ rằng ơn sinh không bằng công dưỡng, sợ rằng chàng nhất thời chỉ vì có lỗi với họ nên mới ngoan ngoãn như vậy,... lại sợ rằng một ngày nào đó chàng sẽ lại rời bỏ bọn họ mà rời đi.
A, trái tim đau quá, chàng làm sao có thể không yêu thương họ được chứ. Chỉ trách bản thân không biết bày tỏ lòng mình, khiến cho cha mẹ không có cảm giác an toàn. Việc tranh giành tình cảm này đối với họ không chỉ là an ủi về mặt tinh thần, mà còn là tình thú giữa phu thê bọn họ. Phận là con, chàng chỉ cần cố gắng hơn nữa, xoá tan nỗi bất an trong lòng cha mẹ là được rồi.
- Nương, người đừng khóc, Chẻo Chẻo đau lòng. Chẻo Chẻo tất nhiên là vô cùng vô cùng thương nương rồi.
- Thương nhiều hơn cả cha con sao?
- À... thì...
- Còn nói thương nương, rõ ràng là con thương cha con nhiều hơn, hừ, con đi mà dỗ dành cha con.
- Nương người đừng giận, con tất nhiên là thương người nhiều hơn rồi.
Lời của con trai thành công lấy lòng được Thượng Quan Thiển, bà tất nhiên là biết con trai đang dỗ dành bà, bà còn biết thật ra trong lòng của con, vị trí của bà và phu quân đều quan trọng như nhau. Nhưng nghe xem, Chẻo Chẻo của bà đang chiều lòng bà đấy, Thượng Quan Thiển vì chút niềm vui nho nhỏ này mà cười tít cả mắt, hoàn toàn không nhìn thấy Cung Thượng Giác đã đứng bên ngoài đình từ lúc nào.
Ông đứng bên ngoài đình nhìn hai mẫu tử hi hi ha ha an ủi nhau mà lòng trở nên đắng ngắt, tưởng như vừa uống phải một ly nước chanh nguyên chất, ông cười lạnh. Phu nhân à, chính nàng đã phá hỏng giao dịch giữa chúng ta, vậy cũng đừng nên trách vi phu tuyệt tình. Ông khẽ hắng giọng, nhắc nhở đôi mẫu tử kia về sự tồn tại của mình, lại thong thả bước vào và ngồi xuống bên cạnh bà.
- Thiển Thiển và Chẻo Chẻo là đang nói chuyện gì mà vui thế?
- Thiếp tất nhiên là vui, con trai quay về đón tuyết đầu mùa với chúng ta đấy.
- Vậy sao? – Ông cười như không cười hỏi lại.
- Vâng, cha người có lạnh không? Trà vừa mới pha xong, người uống đi cho nóng.
Ức Tình vừa rót trà ra từng tách nhỏ cho cả ba người, hai tay dâng đến hai vị tổ tông trước mặt. Ở nơi mà Thượng Quan Thiển không nhìn thấy, thiếu niên mấp máy đôi môi, vừa đủ để Cung Thượng Giác đọc được khẩu hình miệng của chàng - "Cha, con cũng yêu người nhiều", thành công đổi lại mắt cười hài lòng của Cung Thượng Giác. Ông nâng tách trà đưa lên môi, che đậy nụ cười đắc ý vừa chớm nở, con trai ông là đang dỗ dành ông đấy.
Một nhà ba người cứ như vậy mà cười đùa trò chuyện vui vẻ, khi nhiệt độ giảm xuống nhiều hơn, Ức Tình mới thúc giục Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác quay về phòng, còn chàng dự định sẽ đến phòng bếp nấu canh ngọt cho cha mẹ. Trời ngày đông thích hợp uống canh ngọt buổi khuya. Đợi khi cha mẹ vừa đi khuất, thiếu niên mới lén lút thở ra một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thành công dỗ dành được hai vị tổ tông nhà chàng.
Dù nhiều lúc đứng giữa rất khó xử, nhưng chàng vẫn thích những lúc cha mẹ tranh giành tình cảm như thế này cơ. Vì lúc ấy, cha mẹ chàng mới là chính bản thân họ, là những người bình thường có trái tim chằng chịt vết thương mưu cầu an ủi chữa lành, và Ức Tình muốn mình là người đó, trở thành người để cha mẹ dựa dẫm, trở thành người từ từ xoá nhoà nỗi đau trong lòng cha mẹ mình.
Trong phòng chính đốt hương nguyệt quế ấm áp, hương thơm thoang thoảng, khiến cho người ta thoải mái tinh thần. Đợi cho con trai khép kín cửa phòng, Cung Thượng Giác mới tiến thẳng đến chỗ phu nhân nhà mình, nhanh chóng ôm ngang người lên vác vào phòng ngủ bên trong, mạnh tay "quăng" bà xuống giường. Cung Thượng Giác vừa thoát y phục của bản thân vừa nhìn thê tử còn đang ngơ ngác, vừa cười lạnh, đoạn dùng giọng điệu trầm thấp mê hoặc hỏi bà.
- Chẳng hay phu nhân còn nhớ giao dịch giữa chúng ta?
- Giao... giao dịch gì chứ, thiếp nào nhớ rõ.
- Không nhớ rõ, vậy để vi phu nhắc cho nàng nhớ
Cung Thượng Giác vừa dứt lời đã nhào đến bên giường, dùng thân thể chính mình để giúp thê tử nhớ ra giao dịch của bọn họ. Từng món y phục trên người Thượng Quan Thiển lần lượt bị cởi bỏ và quằng xuống sàn. Chuyện đến nước này, Thượng Quan Thiển làm sao còn dám không nhớ nữa đây, bà nhất thời đắc ý quên mình rồi, bây giờ ai tới cứu Thiển Thiển với...
- Phu... phu quân, chàng nghe thấy hết rồi.
- Ừm, nàng nói thử xem, xem ra vẫn là dùng thủ đoạn cũ đã từng dùng với vi phu để đối phó con trai, rơi vài giọt nước mắt để con trai mủi lòng.
- Thì sao chứ, nhưng mà Chẻo Chẻo nói thương thiếp nhiều hơn chàng, cách này của thiếp chàng không dùng được, vẫn là thiếp thắng rồi.
- Ừm nàng thắng, cho nên...
- Cho nên?
- Phải chịu trừng phạt rồi
- Cung Thượng...Ưm...
Một nụ hôn nhanh chóng rơi xuống, chặn luôn lời nói tiếp theo của Thượng Quan Thiển. Màn giường bằng pha lê lay động, phản chiếu hình ảnh diễm lệ ướt át trên giường lúc này.
Sóng triều dập dìu, không ngừng không nghỉ...
Trong lúc bên trong phòng ngủ, chiến trường còn đang vô cùng khốc liệt, thì ở bên ngoài phòng ngủ, thủ phạm gây nên chiến hoả giữa Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác thì đang đỏ mặt tía tai vì nghe được những âm thanh không phù hợp với trẻ nhỏ bên trong phòng.
Thiếu niên ấy vậy mà đột nhiên ngốc luôn rồi, luống cuống tay chân không biết nên tiến hay nên lùi. Chàng nhìn hai bát canh bát bửu ngọt cho bữa khuya trên tay mình, trầm ngâm ngẫm nghĩ một hồi, hơi thở dài, sau đó quyết định mang canh rời đi. Chàng vẫn là không nên làm phiền cha mẹ thì hơn.
Ức Tình vừa ra khỏi cửa phòng chính, sau khi giao hai bát chè cho thị nữ liền nhỏ giọng hạ lệnh cho thị vệ và tỳ nữ lui xuống hết, nếu không có lệnh thì không được phép tiến đến gần phòng chính. Bản thân chàng thì ngồi trước bậc tam cấp mà tự mình canh giữ, chàng không muốn bất kỳ hạ nhân nào đến làm phiền cha mẹ chàng.
Thiếu niên vừa ngắm bông tuyết rơi ngoài hiên, vừa suy nghĩ mình nên đặt tên gì cho đệ đệ hoặc muội muội đây, lại nên chuẩn bị lễ gặp mặt thế nào thì mới tốt. Chàng cứ như vậy, ngồi dưới trời tuyết ngày đông, thấp giọng lẩm bẩm.
- Cha mẹ tình cảm tốt như vậy, triều triều mộ mộ, sớm chiều bên nhau, vậy gọi Triều Nhi và Mộ Nhi đi.
Dường như mùa đông năm nay ở Giác cung không còn giá rét nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip