[Hiểu Thừa Hạ Thiên] Xin lỗi em bé
Thượng Hải tháng 11, một ngày đông mới chỉ chớm se lạnh.
Mấy năm trở lại đây mùa đông thường đến muộn hơn và cũng ít lạnh hơn trước, nhưng điều đó cũng không khiến cho tinh thần của Lư Dục Hiểu khá hơn.
Cô gái nhỏ nằm cuộn tròn trên ghế sofa lớn màu đen, trên tay là một chiếc máy tính bảng, bên cạnh là Quả Quả cũng đang nằm cuộn tròn chậm chạp liếm láp bộ long mềm mượt. Một mèo lớn, một mèo nhỏ lười biếng nằm lim dim trên sofa, khung cảnh này khiến cho người vừa từ bên ngoài đi về, trên mái tóc vẫn bám vài bông tuyết nhỏ như Thừa Lỗi cảm thấy thật quá đáng yêu rồi.
Anh tháo giày, cởi áo khoác cẩn thận treo lên giá, hai tay chà xát vào nhau nhằm làm tăng nhiệt độ, sau đó mới cẩn thận tiến đến ghế sofa. Một tay nhấc bổng cô mèo lên, đặt cô ngồi lên đùi mình, sau đó dùng cả vòng tay lớn ôm trọn lấy cô vào lòng.
“Vừa ngủ dậy đã nghịch ipad, nước nóng anh để trên bàn trước khi anh ra ngoài cũng không uống. Em nói xem có đáng bị phạt không.”
Giọng anh nhẹ nhàng trầm ổn, vốn dĩ là lời trách mắng nhưng giọng điệu lại là sự cưng chiều, mắng yêu.
“Em vừa dậy thôi mà.”
Lư Dục Hiểu dụi dụi trong lồng ngực anh, vô cùng tự nhiên rướn lên hôn lên má anh, sau đó lại tiếp tục lướt ipad, thực sự coi anh làm một chiếc nệm, chọn ra tư thế thoải mái nhất để lướt siêu thoại.
“Anh nhìn xem, anh đối xử với em tệ như thế nào, mọi người đều đang về phe em đó.”
Cô đưa chiếc ipad lên ngang tầm mắt của anh, một nhan đề đập vào mắt anh “Dạ Sắc Thượng Thiển: Ta bảo vệ chàng”
“Ừ, hắn tệ thật.”
Anh đồng tình với cô, vài ngày trước anh cũng có xem qua bộ fanfic này, quả thực một cái kết rất buồn, đúng quả thực người vô tình đều không có kết cục tốt đẹp. Mỗi người đều có lý tưởng và mục đích của riêng mình, kết cục đều hi sinh người còn lại. Chỉ là so với kết cục mở của bộ phim hai người đóng, thì kết cục của câu chuyện này còn thê lương hơn rất nhiều.
“Anh nhìn xem, đến cuối cùng, nụ hôn đầu tiên của cả hai cũng là lúc nàng đã mất rồi. Đúng là quá tàn nhẫn.”
Cô chun chun mũi, giọng nói vẫn còn hơi ngái ngủ, quả thực giống như một cô mèo nhỏ cào vào tâm trạng của anh.
“Ừ, thế nên để anh bù đắp cho em nhé.”
Thừa Lỗi nói xong, liền nâng đầu cô gái đang nằm trong lồng ngực mình lên, một tay nhẹ nhàng đỡ lấy gáy sau đó cẩn thận hôn lên môi cô, tay còn lại cũng nhấc chiếc ipad ra khỏi tay cô, mười ngón tay đan chặt lấy nhau.
Từ lúc xác nhận mối quan hệ hẹn hò, hai người hôn nhau cũng không ít lần, nhưng kĩ năng hôn của lão cáo già này quá đỉnh, cô mèo nhỏ Lư Dục Hiểu không có khi nào là cảm thấy mình không bị ngộp thở sau mỗi nụ hôn sâu triền miên của hai người.
Lư Dục Hiểu dùng ngón trỏ cào nhẹ nhẹ vào lòng bàn tay anh, ý nhắc anh cô sắp không còn dưỡng khí nữa. Thừa Lỗi hiểu ý cô, tách môi lưỡi ra khỏi môi cô, tha cho đôi môi bị anh cắn đến sưng nhẹ. Nhưng cô chỉ vừa kịp hít một hơi thật lớn anh đã tiếp tục tấn công, môi anh lại tiếp tục phủ lên bờ môi đỏ hồng của cô. Tiếng nút lưỡi cũng vang vọng khắp căn phòng, đôi tay anh cũng không an phận nắm tay cô nữa, mà nhẹ nhàng đặt ở eo của cô, nhẹ nhàng xoa nắn.
Hai người mới chỉ hẹn hò không lâu, mọi thứ đều dừng ở trước bước cuối cùng đó, anh cảm thấy cô còn quá nhỏ, dù thực chất Lư Dục Hiểu cũng đã 24 tuổi, nhiều người ở độ tuổi của cô không chừng đã sinh vài ba em bé rồi. Nhưng có lẽ vì tính cách hồn nhiên vô tư cùng với điệu bộ nũng nịu mỗi khi ở bên cạnh anh, khiến cô cảm thấy cô vẫn còn là một em bé cần được anh nâng niu bảo vệ.
Lư Dục Hiểu vốn không sợ mấy chuyện tình yêu nam nữ, dù sao chưa ăn thịt heo nhưng cô cũng đã từng thấy heo chạy. Cái gì nên biết cô cũng được mẹ dạy dỗ cho ngay lúc trưởng thành, chỉ là với chức nghiệp của mẹ cô, chuyện tình cảm nam nữ cũng thành một bài thuyết giáo sinh học. Nghe quả thực vừa nhàm chán vừa sợ hãi, không có chút khoái cảm nào.
Lúc này lửa tình giữa hai người lên cao trào, Thừa Lỗi cảm thấy mình thực sự không thể kiềm chế nổi nữa. Tay đặt trên eo cô run lên, thực sự muốn vói vào trong lớp áo len trắng của cô, muốn chạm vào da thịt ấm nóng của cô. Lư Dục Hiểu cũng hốt hoảng, rõ ràng đã mong chờ đến khoảnh khắc này, nhưng hiện tại khi anh dần đặt cô xuống sofa, cô lại có chút bủn rủn tay chân.
Nhưng chẳng đợi hai người đến được bước tiếp theo, một tiếng kêu đã kéo lại sự tỉnh táo của Thừa Lỗi cũng khiến cho Lư Dục Hiểu thở phào nhẹ nhõm.
“Méow”
Quả Quả bị cô chủ nhỏ đè lên đuôi, kêu gào một tiếng thảm thiết.
Thực chất biểu cảm của Quả Quả trước giờ vẫn vậy, nhìn thế gian bằng nửa con mặt, thế nên hiện tại bị đè đuôi, cái biểu cảm của nó vẫn như vậy. Mắt híp híp nhìn mọi thứ một cách dè bỉu.
Nhưng có vẻ Quả Quả cũng hiểu hai vị chủ nhân hiện tại ngượng ngùng như thế nào, nó cũng hợp tác nhe răng nanh, khè người một chút. Coi như cứu rỗi hai người trong tình huống khó xử này.
“Ay yo yo, mẹ đè vào đuôi con sao, mẹ xin lỗi em bé.”
Lư Dục Hiểu bế Quả Quả lên ôm vào lòng, vùi gương mặt đang ửng đỏ vào trong bộ lông xám của nó.
Thừa Lỗi nhìn mèo lớn mèo nhỏ, cười ấm áp, hôn nhẹ lên tóc cô, nói nhỏ vài lời rồi tiến vào bếp nấu bữa tối.
“Ừm, xin lỗi em bé”
---*---
Lời tác giả: Dạo này tôi bị đói fanfic nên lại tự lọ mọ viết đoản văn 😆 Lâu lắm không viết H, sợ bị gượng gượng nên hôm nay chỉ đến đây thui. Để các chap sau tui lên dây cót cho các bà xem heo chạy nha.
Tôi không tách truyện này ra riêng vì tôi thích thế 😂 nên đừng ai bảo tôi tách riêng cho dễ theo dõi nha 😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip