Chương 4
Thượng Quan Thiển tuy đã lường trước tình huống, nhưng không khỏi bất ngờ.
Nàng nhắm chặt đôi mắt lại.
Hàng loạt đôi mắt mèo phóng đi loạn xạ, mất phương hướng con mồi.
Tiếng gãy xương răng rắc từng nhịp, từng nhịp một. Rồi lại tới thanh âm bình bịch đổ gục trong khoang tối.
Không khí rùng rợn đến đáng sợ, bỗng bị phá vỡ bởi tràng cười ma mị.
Chỉ nghe thấy một tiếng gọi thì thầm truyền qua xương tai.
"Vô Phong."
Thượng Quan Thiển đã quá quen chiêu bài của Vô Phong, lập tức lần theo mùi hương, xóa sổ từng tên.
" Yêu, Yêu, Yêu..." - Ngừng một lát, nàng xoay đầu qua bên cánh tả. - "...Và Ma. Gọi Vô Phong đến dọn xác đi."
"Khẩu khí lớn lắm, Thượng Quan Thiển." - Tên thích khách vác song đao, không ngần ngại nhắm thẳng vào nàng.
Thượng Quan Thiển né tránh mũi đao sắc bén của hắn, lộn vòng trên không trung, tiện tay vung một nhát vào tên Yêu đang chắn đường.
Giờ chỉ còn Thượng Quan Thiển và độc tên thích khách bậc Ma.
Hai thanh đao cứa vào nhau tạo ra âm thanh chói như sét đánh, càng lúc càng to.
"Ngu ngốc." - Thượng Quan Thiển không muốn kéo dài thời gian, người trên thuyền khá nhiều. Tuyệt đối không thể gây náo nơi này.
Thượng Quan Thiển mở mắt, trong bóng tối, hai mắt nàng trùng hợp cũng phát sáng như huỳnh quang, chỉ có điều mang vẻ đẹp cô đọng của một nữ tử, ánh lên như trăng.
Thủ hạ Vô Phong luôn phải dùng một loại thuốc, khiến cho người phàm có thể nhìn xuyên thấu vải, tuy nhiên lại phải mang tác dụng phụ: đó là mắt sáng như huỳnh quang.
Thích khách Vô Phong lấy đà, đạp tung người lên cao, hai đao bắt chéo, trực tiếp nhằm vào khoảng không dưới con mắt của nàng.
Hắn hành động nhanh như vũ bão, dứt khoát không một động tác thừa.
Thượng Quan Thiển không hề gấp gáp, lật người luồn sát dưới mặt đất rồi ẩn sau những chồng rương chất dọc khoang thuyền.
Tên thích khách hứng thú trước màn khiêu khích của nàng, lậm dậm từng bước một. Hắn thừa sức dò được vị trí của nàng, chỉ cần nghe thấy tiếng thở đều đều của đứa trẻ trong lòng Thượng Quan Thiển, dứt khoát bước về phía trước.
Xoẹt một nhát.
Thượng Quan Thiển phóng nhuyễn kiếm đột ngột từ phía sau, đánh lạc hướng tên thích khách rồi dịch chuyển tức khắc.
Thích khách Vô Phong mắt trợn lên hai lòng trắng. Con mắt hắn lập lòe đau đớn, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi gục xuống đất.
Thượng Quan Thiển đưa tay lau tia máu bắn trên mặt, chuẩn bị xoay người rời đi.
Bỗng tên thích khách cựa quậy trên mặt đất như sống lại, bất ngờ phóng phi tiêu từ ống thủ giấu bên trong cổ tay.
Nàng lập tức xoay lưng lại tránh né, không may xoẹt một đường ngang vai.
Thượng Quan Thiển nhặt thanh kiếm rơi dưới đất, xông đến, cắm thẳng một nhát xuyên ngực hắn.
Nàng không hề chủ quan, lập tức vạch áo kiểm tra vết thương, không hề phát hiện vết bầm hay đông tụ máu nào, nàng liền kéo những cái xác trở lại hòm...
Bất ngờ Thượng Quan Thiển không khỏi kinh hãi: máu tươi ồng ộc túa ra khỏi miệng nàng.
Thượng Quan Thiển phát hiện điều gì không đúng, đưa tay bịt miệng lại, rút gói thảo dược trong tấm thủ quyên ra, nhặt lương cốt cho hết vào miệng cắn nát.
Nàng biết độc dược này là gì, cũng biết thuốc giải, chỉ có điều thảo dược điều chế không có.
Nếu không kịp giải độc Tiêu Ngân trong vòng ba canh giờ, e là không giữ nổi tính mạng.
Thượng Quan Thiển muốn ngồi dậy gọi người cứu giúp nhưng không kịp. Thân thể nữ tử mong manh lảo đảo ngã lăn ra sàn.
*****
"Ca ca, hôm nay huynh đưa cô ta vào cung, chính là muốn phản lại Cung quy. Ta không cho phép huynh làm vậy."
Cung Viễn Chủy lực bất tòng tâm, nhìn Cung Thượng Giác cách nhau một tấm rèm đang thân mật với người phụ nữ khác.
Hắn không thể tùy tiện xông vào, chỉ có thể ở ngoài làm càn, lải nhải khuyên nhủ một mình.
"Trưởng lão biết được chuyện này, chắc chắn không thể để yên."
"Ca, từ trước tới nay huynh đều nghĩ cho đại cục, thế sự hiện tại giờ đang náo loạn bất yên. Ca đưa cố thích khách Cung Môn vào chăm sóc, lòng không hề có chút phòng bị hay sao?"
Thượng Quan Thiển liên tục dãy giụa vì nóng bức, Cung Thượng Giác liền kéo chăn xuống cho nàng, tay ôn nhu chườm khăn lo thân thể nữ tử cảm thấy khó chịu.
Cung Thượng Giác mặt không biểu tình, chỉ xăm xăm túc trực bên giường. Hắn căn bản hiểu Viễn Chủy vì đâu mà sốt sắng nhưng tình hình gấp gáp, hắn tạm thời không thể nghĩ cách đối phó với trưởng lão Cung Môn, nhưng cũng không thể bỏ mặc Thượng Quan Thiển sống chết bên ngoài.
Cung Viễn Chủy nhận ra lời mình nói như nước chảy hoa trôi, ca ca hắn không hề nghe lọt một chữ. Không còn cách nào liền giận dỗi bỏ ra ngoài.
"Chăm sóc đứa bé hộ ta."
Đó là câu dặn dò duy nhất mà hắn nghe từ Cung Thượng Giác trước khi ra khỏi tư phòng.
Từ sáng sớm đến chập trưa, Cung Viễn Chủy đối mặt với hàng loạt chuyện không như ý muốn.
Chuông chính điện vừa đánh canh năm, thị vệ, nha hoàn bên ngoài đã tức tưởi đập cửa Cung Môn, nói muốn thỉnh kiến Cung Nhị Tiên Sinh riêng một chuyến.
Cung Thượng Giác khi đó vẫn còn ngồi trong chính điện giải quyết hậu sự nên cho người đón tên thị vệ vào.
Chỉ thấy hắn vác trên vai một nữ tử trên dưới nhuộm một màu đen, chỗ đậm chỗ nhạt, tanh tưởi mùi máu tươi. Mà đứa trẻ được ấp trên tay cung nữ bên trái mới làm hắn sửng sốt.
*****
Cung Viễn Chủy tuy mồm miệng ăn nói khó nghe, vẫn không nhịn được cất bước về đại điện phía Tây - nơi Thượng Quan Thiển ở trước đây.
Nhìn đứa nhóc bé như nắm đấm trước mắt, hắn liền lè lưỡi trêu tức.
Dường như ngầm hiểu ác ý của Cung Viễn Chủy, đứa bé đột nhiên khóc ré lên, không ngừng kêu thảm thiết.
Cung Viễn Chủy vẫn không tha cho đứa nhỏ, lấy hai tay nhíu đôi lông mày nhợt nhạt của thằng bé lại, khiến trán đứa nhỏ nhăn nhúm như khỉ.
"Đúng là con khỉ thành tinh!"
Cung Viễn Chủy vừa cười vừa dí sát mặt mình vào đứa bé, bóng hắn đổ xuống làm da mặt tiểu hài tử đen ngòm đáng sợ, càng khóc dữ hơn.
"Người khỏe như trâu, ca ca còn bắt ta chăm sóc ngươi. Không thể bất công, thiên vị như vậy! Có mà đổi lại, ngươi phải hầu hạ ta ấy."
Hắn buông tay khỏi mặt đứa bé, hờn dỗi quay lưng đi.
Ấy vậy, Cung Viễn Chủy vẫn không có ý định rời nôi tiểu hài tử.
"Ta... ta chỉ sợ ngươi giống mẫu thân người, tranh sủng với ca mà thôi. Miễn ngươi không học thói quyến rũ người khác như Thượng Quan Thiển, muốn gì ta đều có thể cho ngươi."
~~~~" Mọi người ơi, thi thoảng mình bí ý hoặc gặp vấn đề về đăng truyện các thứ ấy, là mình hay đăng mấy bài hỏi ý kiến ở đây nè: https://truyentop.vip/tac-gia/luulyhiduc/conversations
Mong các bác cíu chữa cái idea của mình, à và mình cũng vừa đăng bài hỏi đặt tên quý tử nhà cậu mợ ntn ấy :))))." ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip