Chương 21:Một khoảnh khắc kia nàng thật sự hận Cung nhị
Cung Viễn Chuỷ ngạo nghễ khoanh tay, giọng điệu châm chọc:
"Cung Hoán Vũ võ công mất hết, Cung Tử Vũ chưa thông qua thử thách Tam vực. Ca ca ta đã vượt qua thử thách Tam Vực,võ công lại cao cường, đảm nhiệm Chấp Nhẫn là lựa chọn có lợi nhất cho Cung Môn."
Hắn hất cằm, cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp:
"Ta tuy rằng võ công mạnh hơn hai vị ca ca một bậc, nhưng so với Thượng Giác ca ca vẫn còn kém. Vì thế, ta tự nhiên sẽ không tranh giành chức vị Chấp Nhẫn với hắn,bởi vì làm người vẫn cần chút thể diện."
Hắn dừng một chút, rồi nhấn mạnh từng chữ:
"Ta biết, ta không xứng."
Lời nói đầy châm biếm khiến không khí trong phòng chợt lặng đi.
Mấy người ở đây sắc mặt khó coi, muốn phản bác nhưng lại không tìm được lời nào thích hợp.
Thượng Quan Thiển cố gắng giữ vững tinh thần, ép bản thân gạt bỏ tạp niệm, khẽ cười rồi cất giọng:
"Ta nghe nói quy tắc 'vắng mặt kế thừa' của Cung Môn được lập ra để ứng phó với những tình huống nguy cấp. Nếu cả Chấp Nhẫn và thiếu chủ đồng thời gặp nạn, thì trong núi, người có tư cách kế thừa sẽ lập tức trở thành tân Chấp Nhẫn mà không cần qua bất kỳ điều kiện nào. Nhưng thiếu chủ vẫn còn sống, vậy thì không nên khởi động cơ chế kế thừa này. Lão Chấp Nhẫn đã chết, thiếu chủ đương nhiên nên kế vị. Hiện tại, chúng ta chỉ đang sửa chữa lại một sai lầm mà thôi, hoàn toàn không vi phạm tổ huấn hay gia quy của Cung Môn. Hơn nữa, ngay cả Vũ công tử cũng đồng ý nhường lại Chấp Nhẫn cho thiếu chủ, không biết ba vị trưởng lão có ý kiến thế nào?"
"Chuyện này..." Hoa trưởng lão do dự, rồi quay sang Tuyết trưởng lão tìm kiếm câu trả lời.
Cung Thượng Giác im lặng quan sát Thượng Quan Thiển, ánh mắt thoáng hiện vẻ tán thưởng.
Hắn đã hiểu vì sao nàng lại đứng về phía Cung Hoán Vũ và ra sức bảo vệ hắn như vậy,nàng cũng có ký ức đời trước.
Chính vì thế, nàng mới biết Cung Hoán Vũ chưa chết, mới có thể tự nhiên hành động trong Cung Môn mà không bị nghi ngờ. Nàng có những tin tức mà người khác không có, bởi vì tất cả đều đến từ những ký ức chỉ riêng nàng sở hữu.
Sau khi xác định được át chủ bài của nàng, Cung Thượng Giác ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Hắn khẽ cười, thong dong lên tiếng:
"Có một chuyện ta vẫn chưa nghĩ thấu, mong thiếu chủ chỉ giáo."
"Nếu thiếu chủ chưa chết, vậy vì sao lại ẩn mình sau từ đường, mãi không chịu xuất hiện?"
Hỏng rồi!
Thượng Quan Thiển giật mình, nàng còn chưa kịp phối hợp lời khai với Cung Hoán Vũ!
Ngay lập tức, nàng nhanh chóng đáp lời trước khi Cung Hoán Vũ có thể nói gì sai:
"Hẳn là bị kẻ gian bức ép, bất đắc dĩ mới không thể hiện thân."
"Không sai, chính là Vụ Cơ phu nhân đã giam cầm ta."
Cung Hoán Vũ hoàn toàn hiểu sai ý của nàng rồi!
Thượng Quan Thiển vốn định để hắn trả lời theo kiểu "Ba câu hỏi thì hết hai câu không biết", nói ít sai ít, chỉ cần kiên quyết khẳng định rằng bản thân bị bắt, còn kẻ đứng sau màn là ai thì người bị hại không nhất thiết phải biết.
Như vậy, hắn có thể nói mình hôn mê, không rõ ai ra tay, chứ không nên trực tiếp chỉ mặt đặt tên Vụ Cơ như thế!
Phải biết rằng Vụ Cơ vẫn chưa chết!
Hiện tại, Vụ Cơ chưa phản bội Cung Hoán Vũ, chắc hẳn nàng ta vẫn đang chờ hắn tìm cách cứu mình. Nhưng nếu biết Cung Hoán Vũ bán đứng mình, Vụ Cơ nhất định sẽ kéo hắn xuống nước theo!
Cung Tử Vũ vẫn không thể tin được, đến tận bây giờ hắn vẫn cố chấp hỏi:
"Ca, nhưng di nương vì sao lại làm như vậy?"
Cung Thượng Giác lạnh lùng truy vấn:
"Nếu Vụ Cơ muốn giết ngươi, thì tại sao lại không ra tay? Vì cớ gì phải phí công bắt ngươi, giam cầm ngươi?"
Cung Hoán Vũ tránh đi ánh mắt dò xét của Cung Thượng Giác, thấp giọng đáp:
"Tự nhiên là vì vật kia trong Hoa Cung."
Vô Lượng Lưu Hỏa.
Trong lòng những người hiểu rõ nội tình đều đồng loạt hiện lên bốn chữ này.
Thượng Quan Thiển suýt nữa muốn bóp cổ Cung Hoán Vũ để hắn ngậm miệng lại!
Tại sao hắn lại biết rõ động cơ của Vụ Cơ? Hắn chỉ cần nói không biết là đủ rồi!
Giờ thì hay rồi, mục đích của hắn bị Cung Nhị dùng một câu nói khách sáo mà lột trần ra sạch sẽ!
"Có phải hay không, cứ thẩm vấn Vụ Cơ là rõ. Lời của Cung Hoán Vũ còn nhiều nghi vấn, không thể để hắn làm Chấp Nhẫn."
Chỉ vài câu đơn giản, Cung Nhị đã chiếm thế thượng phong, khống chế toàn cục, trực tiếp đẩy vị trí Chấp Nhẫn của Cung Hoán Vũ xuống vực sâu, bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành tro bụi.
Thượng Quan Thiển giận đến ngứa răng, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt.
Cung Hoán Vũ sắc mặt hơi đổi, hắn không ngờ Vụ Cơ vẫn chưa chết.
Hôm đó, hắn tận mắt nhìn thấy Vụ Cơ kề kiếm vào cổ Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác rút đao chém xuống một đao kia sắc bén vô cùng, Vụ Cơ tuyệt đối không thể nào còn sống được.
Chẳng lẽ công lực của Cung Thượng Giác đã đạt đến cảnh giới núi sụp có thể đỡ, thác đổ có thể chặn?
Nhưng nhìn thấy đao ý của hắn hôm đó, rõ ràng đối với Thượng Quan Thiển có tâm tư không bình thường.
Lưỡi đao ấy mang theo cơn giận ngút trời, đến cả hắn - một kẻ bàng quan cũng cảm nhận rõ ràng.
Một khi đã vậy, hắn cũng nên giữ lại một con bài trong tay.
Cung Hoán Vũ thản nhiên nói:
"Tử Vũ đã là Chấp Nhẫn, ta chưa từng có ý tranh đoạt vị trí của đệ ấy. Chỉ là Thượng Quan cô nương là người do ta đích thân chọn làm thê tử, mong ba vị trưởng lão đồng ý để nàng đến Vũ Cung chăm sóc ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip