Chương 66:Cố làm ra vẻ thì ai mà không biết
Từ Giác Cung đến núi sau lộ trình cũng không xa, đủ để nàng hồi tưởng lại những bài học đau đớn khi bị Cung Nhị lừa dối, đồng thời nhen nhóm lại sát tâm đối với hắn.
Trên đường đi, những trạm gác ngầm và công khai đều im ắng như tờ, không ai cản đường nàng. Nàng rũ mắt liếc nhìn chiếc vòng ngọc lục bảo trên tay, thực ra là do người kia mà nàng mới có thể đi đến đây, nếu Cung Nhị đồng ý, hắn mới là lệnh bài thông hành trong Cung Môn.
Thượng Quan Thiển vẫn không hiểu, tại sao Cung Nhị lại đồng ý đưa nàng đến núi sau, lại là âm mưu quỷ kế gì mới đây?
Nàng không phải lần đầu tiên đi núi sau, nhưng đây là lần đầu tiên Cung Nhị dẫn nàng đến, một cảm giác rất kỳ lạ, càng sâu sắc hơn khi Cung Nhị giúp nàng chỉnh lại cổ áo, điều này không giống như những gì hắn thường làm.
Có phải hắn đã bị ai nhập rồi không?
Nàng rùng mình, chẳng lẽ Cung Nhị cũng có ký ức kiếp trước?
Không thể nào.
Nếu Cung Nhị nhớ rõ kiếp trước suýt bị nàng hại chết, thì giờ này nàng đã không còn mạng mà đứng ở đây.
Nàng vừa thở phào nhẹ nhõm, Cung Nhị lại nắm lấy tay nàng, điều này khiến toàn thân nàng dựng tóc gáy, nàng nghe thấy Cung Nhị nói: "Cẩn thận, đường trơn."
Nàng ngơ ngác nhìn bàn tay mình bị bàn tay to lớn của Cung Nhị nắm chặt, nhất thời không phản ứng kịp.
Đây là có ý gì?
Nàng chưa bao giờ nhận được nửa phần ưu ái hay quan tâm từ Cung Nhị, giờ đây Cung Nhị quyết định vứt bỏ nàng, nên mới giả vờ quan tâm, lừa gạt khinh nhục nàng sao?
Thật nực cười.
Ai mà không biết diễn kịch chứ?
Nàng mềm mại luồn tay vào, hai tay giữ chặt bàn tay to của Cung Nhị, giọng nói yếu ớt gọi hắn một tiếng: "Đa tạ công tử..." Dịu dàng ngoan ngoãn, như một con mèo nhà quấn quýt người.
Bàn tay Cung Nhị nắm tay nàng siết chặt hơn một chút.
..................
Hậu sơn - Tuyết Cung
Tuyết phủ trắng xóa, quanh năm không tan.
Một màu trắng tinh khôi, bạc trắng bao phủ, lộng lẫy xa hoa, tựa như một chốn đào nguyên tách biệt khỏi thế gian.
Người ở trong chốn đào nguyên băng tuyết này, như được tạc từ băng ngọc, xinh đẹp hòa hợp với cảnh vật xung quanh.
Cung Nhị hỏi nàng có lạnh không?
Nàng không biết Cung Nhị đang thử gì, nhưng về khoản giả vờ, Cung Nhị không thể nào là đối thủ của nàng.
Nàng biết mình quyến rũ người ta như thế nào, ánh mắt mang theo sự mê người: "Công tử đây là đang đau lòng cho ta sao?"
Nàng áp tay hắn lên má mình, khuôn mặt lạnh lẽo: "Có hơi lạnh, nhưng ở bên cạnh công tử, ta cảm thấy an tâm."
Lời nói của nàng mê hoặc lòng người, ánh mắt mê hoặc lòng người, khuôn mặt lạnh lẽo lại càng khiến tay hắn nóng lên.
Ánh mắt Cung Nhị trở nên nguy hiểm.
Nhưng nàng thích sự nguy hiểm này, vì thế được đà tiến tới, nhón chân hôn lên khóe môi hắn.
Hài lòng nhìn thấy ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng, dù chỉ trong chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip